Lương Chí uyển chuyển nói: “Nhị gia, chúng ta lại đặt tiếp sao?”
Người đàn ông trên giường bệnh xụ mặt, không hé răng, hiển nhiên là không thể vứt mặt mũi mà nói đặt thêm lần nữa.
Hơn nửa ngày trôi qua, cuối cùng người đàn ông mới hừ lạnh một tiếng, nói: “Đặt thêm một đơn nữa, đặt nốt mấy loại còn lại của tiệm hoa, gọi điện thoại cho tiệm hoa, thêm tiền kêu cậu ấy giao.”
Lương Chí cung kính gật đầu, đi làm việc theo lời Yến Hoàn căn dặn.
Tiệm hoa, Trần Tê ngơ ngẩn gói hoa, cậu nghĩ đến dáng vẻ đuổi theo mình của Lương Chí lúc nãy, lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Không bao lâu, khi ông chủ kêu cậu đi giao hoa kèm theo một lời xin lỗi, lòng cậu lập tức có một dự cảm không tốt lắm, cuối cùng nhìn thấy địa chỉ: Bệnh viện tư nhân Trường Thanh.
Trần Tê: “…”
Không dứt không ngừng nghỉ có phải không.
Trần Tê nghiến răng ken két ở trong lòng, cậu nghĩ đời này Yến Hoàn phải nhập viện chắc là bởi vì đầu óc có vấn đề.
Yến – nằm viện vì tai nạn xe – Hoàn: …
Trần Tê hít sâu, mím môi nhận bó hoa, ra ngoài gọi một chiếc xe, mạnh mẽ nói với tài xế: “Bác tài, bệnh viện tư nhân Trường Thanh.”
Tài xế taxi giẫm chân ga, hô lớn: “Được!”
Trần Tê nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa kính, ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, đèn neon lập loè, gió lạnh đêm hè lướt qua tóc mái, giúp cậu bình tĩnh được phần nào.
Nếu nói cậu không hề có cảm giác gì với Yến Hoàn, thì đó là không thể.
Suy cho cùng, đời trước Trần Tê công lược Yến Hoàn như vậy, bỏ biết bao công sức như vậy, tốn biết bao nhiêu năm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Hơn nữa, chỉ cần Yến Hoàn từng có một chút thật tình với cậu, dù chỉ là trong nháy mắt, thì thời hạn nhiệm vụ của cậu cũng sẽ không ngắn đến vậy.
Trần Tê rũ mắt, suốt tám năm, Yến Hoàn chưa từng động lòng trước cậu lần nào.
Bởi thế, không gian Chủ Thần phán định nhiệm vụ của Trần Tê thất bại, rút ngắn thời hạn làm nhiệm vụ lại. Cuối cùng cứng rắn lợi dụng sự bài xích của ý thức thế giới đối với Trần Tê, trục xuất cậu ra khỏi thế giới.
Buổi tối ngày Trần Tê đưa ra đề nghị muốn rời đi, cậu an tĩnh ngồi trên ghế trong phòng khách chờ đến đêm khuya.
Nhưng cậu không biết, sau khi Yến Hoàn đi xã giao quay về, nghe thấy người làm Yến trạch nói hôm nay Trần Tê thu dọn hành lý, người đàn ông đã luôn im lặng đứng ngoài cửa.
Cứng rắn đứng ngoài cửa mấy tiếng liền.
Đêm hôm đó, ánh đèn mờ ảo của Yến trạch sáng đến nửa đêm, hai người một trong, một ngoài, im lặng cách nhau một cánh cửa.
Cho đến khi Yến Hoàn đẩy cửa ra, thấy Trần Tê đang an tĩnh ngồi trên ghế, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, như là đã mệt mỏi rồi, nhẹ nhàng nói: “Nhị gia, em muốn đi.”
Đêm hôm đó, Yến trạch binh hoang mã loạn, chủ nhân của tất cả những trò khôi hài lại lẳng lặng ngồi trên ghế. Cả người Yến Hoàn đầy sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm cậu, tức giận gằn từng chữ: “Đã muốn cút thì đừng mong quay trở về!”
Tiếng còi bỗng vang lên bên tai, Trần Tê ngẩng đầu, phát hiện tài xế taxi đang nhìn cậu với ánh mắt quan tâm, nói: “Cậu nhóc à, đến rồi, kêu cậu vài tiếng rồi mà cậu không nghe thấy, bị làm sao à?”
Trần Tê xoa xoa huyệt Thái Dương, mỉm cười với tài xế taxi, nói: “Không sao, lúc nãy đang ngẩn người thôi.”
Tài xế taxi nở nụ cười thiện chí: “Được rồi, của nhóc tổng cộng là xx tệ, đi thong thả nha!”
Trần Tê thanh toán tiền, kéo cửa xe ra rồi bước xuống, một lần nữa đứng trước bệnh viện tư nhân Trường Thanh, lặng lẽ thở dài một hơi.
Cậu cũng không ngờ là mình lại nghĩ đến chuyện đời trước rồi ngây ra như vậy.
Trần Tê mím môi, đi vào thang máy của bệnh viện, chẳng mấy chốc đã đến lối vào hành lang quen thuộc trên lầu sáu.
Cửa phòng bệnh 603 mở ra, ánh đèn màu vàng dịu nhẹ chiếu vào trong.
Trần Tê nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, lập tức nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền ra từ bên trong: “Vào đi.”
Cậu cầm bó hoa chậm rãi đi vào phòng bệnh, hỏi: “Xin hỏi anh là Yến Hoàn đúng không?”
Người đàn ông trên giường bệnh hơi nghiêng đầu, nhìn thanh niên tóc đen sơ mi trắng trước mặt, hầu kết giật giật, nói: “Là tôi.”
Làn gió mùa hạ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua, lay động bức màn màu trắng gạo. Yến Hoàn dựa vào đầu giường, giương mắt nhìn thanh niên chăm chú, rồi bỗng nhiên nâng tay che hốc mắt, ngửa đầu khàn giọng nói: “Cậu ra ngoài đi.”
Trần Tê rũ mắt, đặt bó hoa ở trước giường bệnh, nhẹ nhàng nói: “Hoan nghênh lần sau lại đến.”
Trong phòng bệnh vô cùng yên lặng, người đàn ông ngửa đầu, tay đặt trên trán.
Bỗng nhiên, hắn khàn giọng nói: “Lương Chí.”
Lương Chí cung kính đáp: “Nhị gia?”
Người đàn ông trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, cơ thể bị bao trùm trong bầu không khí cô quạnh, nói: “Hình như tôi đã mơ một giấc mơ.”
Lương Chí muốn nói lại thôi, y nhìn Yến Hoàn đang ngẩn ngơ, thử mở miệng nói: “Nhị gia, người ngài nói là thanh niên lúc nãy đúng không?”