Chương 8

Ban đầu, Lương Chí đối xử với Trần Tê rất lạnh nhạt xa cách, bởi vì toàn bộ Yến trạch đều nghĩ cậu đến vì ham quyền thế của Yến Hoàn.

Cho đến khi Yến gia suy sụp, Yến Hoàn cứng rắn phái người đưa Trần Tê đến nơi an toàn, nói với cậu khoảng thời gian này đừng nên ra ngoài.

Nhưng vào đêm khuya cùng ngày, Trần Tê xuất hiện trong phòng khách Yến trạch, khi Lương Chí trở lại Yến trạch lấy tài liệu, nhìn thấy Trần Tê thì ngơ ra, cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.

Bởi vì cậu đã đi bộ để quay lại.

Trần Tê cuốc bộ cả một ngày, gương mặt tái nhợt đầy mỏi mệt, gót chân phồng rộp rướm máu.

Nhưng câu đầu tiên cậu nói khi nhìn thấy Lương Chí lại là: “Nói với Yến Hoàn, tôi không đi.”

Bệnh viện tư nhân Trường Thanh, phòng 603.

Người đàn ông ngồi dựa vào đầu giường, băng gạc trên đầu đã được dỡ xuống, trên gương mặt kiệt ngạo xuất hiện một vết sẹo nhạt ở mày trái.

Yến Hoàn lạnh mặt nghe Lương Chí đứng trước mặt mình báo cáo tình huống của công ty.

Bên ngoài nhìn hắn không có biểu cảm gì, như đang nghe rất nghiêm túc. Nhưng sự thật chỉ có Yến Hoàn biết, Lương Chí đang nói chuyện trước mặt hệt như đang đánh rắm.

Hắn không nghe lọt một chữ nào cả.

Bây giờ đầu óc Yến Hoàn chỉ toàn là suy nghĩ muốn gặp chàng thanh niên sơ mi trắng kia ngay lập tức. Tâm trạng nóng nảy hệt như mấy đứa nhóc mười chín mới lớn.

Nghĩ vậy, Yến Hoàn cau mày, rũ mắt cầm một điếu thuốc lên.

Lương Chí thấy người đàn ông trên giường bệnh hút thuốc, vội nói: “Yến tổng, bác sĩ đã dặn…”

Yến Hoàn không kiên nhẫn liếc nhìn y, nói: “Đừng nhiều lời, tiếp tục.”

Lương Chí chỉ có thể nuốt lời khuyên can trong miệng xuống.

Ai cũng biết, các tính tốt của Yến Hoàn chỉ để dành cho cậu chủ nhỏ nhà họ Chu, Chu Lộc.

Yến Hoàn hơi nâng cằm lên, giữa hai ngón tay thon dài là một điếu thuốc đỏ tươi, biểu cảm bình tĩnh thong dong, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ, Yến Hoàn vội ngẩng đầu nhìn qua.

Không biết tại sao, ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Yến Hoàn bỗng có vài hình ảnh mờ ảo hiện lên một cách đứt quãng.

Một suy nghĩ khó hiểu bất ngờ nảy lên trong lòng.

Sau khi suy nghĩ khó hiểu kia hiện lên, phản ứng đầu tiên của Yến Hoàn chính là vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay.

Sau khi dụi tắt tàn thuốc, Yến Hoàn im lặng nhìn chấm đỏ rơi xuống cái chăn đơn trên giường bệnh.

Vài giây sau, hắn thản nhiên đá cái chăn đã bị tàn thuốc làm cháy thủng một lỗ đen, cho đến khi giấu lỗ đen xong, hắn bình tĩnh nói với Lương Chí: “Đi mở cửa.”

Nét mặt của Lương Chí trở nên vi diệu, vừa xoay người đi ra mở cửa vừa nghĩ, được, không cần cái chăn này nữa.

Vừa bị tàn thuốc làm cháy một lỗ, vừa bị mười ngón tay của Nhị gia gắt gao nắm chặt.

Lương Chí mở cửa ra, một thanh niên tóc đen ôm bó hoa đứng ở cửa, hỏi y: “Xin hỏi anh là anh Lương Chí đã đặt hoa XX đúng không ạ?”

Lương Chí gật gật đầu, nhìn thấy thanh niên sơ mi trắng trước mặt đưa bó hoa cho mình, lễ phép nói: “Đây là hoa XX mà anh đã đặt ở tiệm hoa XXX, cảm ơn anh đã ghé, hoan nghênh lần sau lần sau lại đến.”

Nói xong, thanh niên hơi khom người chào, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

Toàn bộ quá trình tốn không đến năm giây.

Lương Chí: Đm cậu không vào với tôi thì Nhị gia nhà tôi làm sao bây giờ?! Hả!!

Y vội vàng đuổi theo, ai ngờ đuổi cả một đường cũng không thấy bóng dáng thanh niên. Lương Chí chưa từ bỏ ý định, đi tìm kiếm khắp nơi quanh đó, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng thanh niên.

Lương Chí chỉ có thể trở lại phòng bệnh, y đẩy cửa ra, nhìn Nhị gia nhà mình thẳng lưng, thong thả cúi đầu lật xem tạp chí kinh tế tài chính, vài sợi tóc rũ xuống mi cốt của hắn, trong ưu nhã lộ ra chút hoang dã.

Thậm chí Lương Chí còn nghi là trong vài phút mình ra ngoài, Nhị gia đã nhanh tay tạo cho mình một kiểu tóc mới.

Y khô cằn nói với Yến Hoàn: “Nhị gia, người chạy rồi.”

Người đàn ông đang xem tạp chí tài chính chó má, cố gắng ngồi thẳng lưng, mưu cầu hình tượng hoàn mỹ:…

Người đàn ông không thể tin được, ngẩng đầu nói: “Chạy?!”

Lương Chí ôm một bó hoa khô lớn, đứng tại chỗ gật đầu một cách khô khan.

Yến Hoàn chỉ cảm thấy có một dòng khí đang dâng lên l*иg ngực, hắn ngoan ngoãn đợi trong phòng bệnh cả một buổi trưa, kêu Lương Chí không ngừng cho tiệm hoa thêm tiền, kết quả thanh niên kia đứng trước cửa phòng bệnh của hắn không đến một phút đã chạy!

Cảm giác tủi thân pha lẫn phẫn nộ nảy lên trong lòng, Yến Hoàn nhìn chằm chằm Lương Chí, cất cao giọng nói: “Cậu ấy không nói một chữ nào? Chạy luôn?”

Lương Chí im lặng gật đầu, hắn nhìn vẻ mặt giận dữ của Yến Hoàn, trong biểu cảm phẫn nộ đó còn mang theo một chút tủi thân.

Tựa như nhân vật nam chính biết vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ trong phim truyền hình.