Trong khuôn viên trường đại học A, hai bên lối đi của cổng nam hai trồng đầy cây ngô đồng, dưới ánh mặt trời chói lọi đầu hạ tạo thành những bóng râm mờ mờ ảo ảo.
Giờ là giữa trưa, lối đi ở cổng nam chẳng có mấy ai đi lại, ánh mặt trời nóng rát chiếu thẳng xuống mặt đất.
Trần Tê ôm sách và thuốc màu, do dự đứng tại chỗ. Cậu nhìn đôi nam nữ đang tranh cãi cách đó không xa, không biết có nên qua đó hay không.
Đôi nam nữ đang tranh cãi toàn là trai xinh gái đẹp, nhìn rất vui mắt, chẳng qua cô gái mặc váy trắng có vẻ rất kích động, trên gương mặt trang điểm tinh xảo đầy nước mắt, mềm yếu nài nỉ.
Nhưng chàng trai tuấn tú trước mặt cô lại có thái độ hơi lạnh nhạt, gượng ép, một tay cắm túi, mặt bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt mình.
Nhìn vào là biết, tám chín phần mười là anh có yêu em hay không, tranh cãi tình cảm.
Trần Tê đang ôm sách, định đi vòng qua đôi nam nữ đang cãi nhau kia, lại không ngờ khi cậu lơ đãng nâng mắt, lập tức đối mắt với chàng trai đang một tay cắm túi cách đó không xa.
Trần Tê: Xác nhận đã gặp qua, người anh em này là người quen.
Dường như chàng trai hơi kinh ngạc, khẽ nhếch mi, mắt vẫn nhìn chằm chằm Trần Tê.
Trần Tê nhìn đôi mắt tràn đầy hứng thú của Tần Hằng, khóe miệng run nhẹ.
Người anh em này đúng là tự tin thật, ngay cả khi đứng trong hiện trường lật xe cũng không hoảng, thậm chí còn có thể thản nhiên ném cho cậu một ánh nhìn.
Thế mà nãy Trần Tê còn muốn chừa cho hắn chút mặt mũi, để người anh em này có thể giữ hình tượng, giờ nhìn lại, xem ra Tần Hằng đã quá quen với chuyện này, cũng chẳng cần phục vụ ân cần như thế.
Trần Tê đi qua, Tần Hằng dời mắt xuống, nhìn cô gái khóc nức nở trước mặt, khẽ thở dài, mở miệng nói: “Tiểu Duyệt, bác Dương cũng không muốn nhìn thấy em như vậy, đúng không?”
Cô gái mặc váy trắng tên Dương Duyệt đỏ mắt, cắn chặt môi dưới, sụt sùi nhìn chàng trai trước mặt mình.
Đôi mắt đào hoa của chàng trai vẫn dịu dàng đa tình như thế, bên trong như chứa cả bể cưng chiều có thể dìm chết người, chỉ là, cô đã không còn ở trong đôi mắt dịu dàng ấy nữa.
Ban đầu Dương Duyệt cũng từng ảo tưởng, từng khát khao, rằng mình là duy nhất trong mắt Tần Hằng, có thể làm Tần Hằng quay đầu. Nhưng hiện thực nói cho cô biết, cô đang vọng tưởng.
Cho dù hai nhà Tần Dương có giao tình, cô và Tần Hằng xem như thanh mai trúc mã. Nhưng ở trước mặt chàng trai này, vẫn sẽ có một ngày nào đó hắn biếng nhác, nói lời chia tay đơn giản như nói chuyện ăn cơm uống nước.
Cô gái cắn môi dưới ngẩng đầu, nước vờn quanh hốc mắt, vươn giày cao gót hung hăng dẫm mạnh lên chân Tần Hằng trước mặt mình.
Nhìn chàng trai vặn vẹo, cô gái xoa xoa nước mắt, nức nở đáng thương lại hung tợn nói: “Tần Hằng, sau này đừng nghĩ đến việc tôi bao che cho anh ở chỗ anh Tần Thiệu!”
Dứt lời, cô gái hừ lạnh một tiếng, giận dữ xách túi đạp giày cao gót nghênh ngang bỏ đi, để lại Tần Hằng với vẻ mặt bình tĩnh.
Trần Tê nhìn dấu chân trên đôi giày thể thao trắng tinh của Tần Hằng, Tần Hằng nhận thấy ánh mắt cậu, xoay người như chưa có chuyện gì xảy ra, hướng bên giày không có dấu chân đối diện với Trần Tê.
Tần Hằng nghiêng đầu, thấy Trần Tê vẫn còn chưa rời mắt, im lặng một lát rồi hỏi: “Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.”
Trần Tê ngẩng đầu, hơi do dự, cuối cùng vẫn chân thành đặt câu hỏi: “Đau không?”
Khuôn mặt tuấn tú của Tần Hằng vặn vẹo một chút, sau đó nhướng mày cười cười, nhẹ nhàng nói: “Con gái thì có sức lực gì đâu, chỉ là cáu kỉnh mà thôi.”
Trần Tê đồng tình nhìn chiếc giày thể thao trắng tinh bị giày cao gót dẫm lõm xuống một chỗ của Tần Hằng, quyết định chừa lại một ít mặt mũi cho đối tượng công lược của cậu.
Tần Hằng quay đầu, con ngươi chứa ý cười bỡn cợt, chớp chớp cặp mắt đa tình đào hoa, nói với Trần Tê: “Không ngờ cậu lại là hậu bối của tôi.”
Trần Tê ôm sách, cười cười nói: “Lỡ như là cùng cấp thì sao?”
Ánh mặt trời thưa thớt rơi lên gương mặt hắn, con ngươi hơi cong lên như ao hồ ngày xuân phá băng, phá nát tia sáng trên mặt hồ.
Tần Hằng nhìn đến ngứa ngáy, giống như có một cọng lông vũ nhỏ gãi đáy lòng, hắn thầm nhủ: “Nếu cùng cấp, chỉ sợ em đã bị tôi ăn đến xương cũng không còn từ lâu rồi, sao để đến bây giờ mới quen biết?”
Nhưng ngoài mặt hắn vẫn lười nhác nói: “Cậu nhìn rất nhỏ, không giống như là cùng cấp với tôi.”
Ngây ngô như sương sớm đầu xuân.
Dứt lời, Tần Hằng không đợi chàng trai trước mặt trả lời, hỏi tiếp: “Lần trước, nhân viên đưa hoa cho tôi lúc trời mưa là cậu?”
Trần Tê gật gật đầu, ngượng ngùng cười nói: “Đúng vậy, cảm ơn dù của Tần tiên sinh.”
Chàng trai một tay cắm túi nhìn như hơi tiếc nuối, hắn nhìn Trần Tê, cười cười nói: “Nếu sớm biết nhân viên cửa hàng là cậu hậu bối nhỏ thế này, thì dù có mưa gió tôi cũng phải xuống xe tự vào tiệm lấy hoa.”
Trần Tê hơi sửng sốt, sau đó nói: “Có vẻ như Tần tiên sinh thường xuyên đến cửa hàng chúng tôi mua hoa.”
Đi ra khỏi con đường ngô đồng, ánh mặt trời độc ác chiếu thẳng xuống, Tần Hằng rất tự nhiên đổi chỗ với Trần Tê, lợi dụng thân cao che nắng cho chàng trai bên cạnh.
Sau đó bình tĩnh nói: “Ba mẹ tôi đều rất thích hoa của cửa hàng, cho nên luôn đặt hoa cố định.”
Trần Tê không nói lời nào, nghĩ thầm, anh cứ đánh rắm tiếp đi.
Tần Hằng làm bộ vô tình nhắc tới: “Ngày đó ở bệnh viện Trường Thanh, cậu không quen với người bệnh kia sao?”
Trần Tê làm vẻ mờ mịt, lắc lắc đầu: “Chắc là tiên sinh đó nhận lầm người, thật sự là tôi không quen biết ngài ấy.”
Tần Hằng vô thức cọ xát các ngón tay vào nhau, rũ mắt, quả thật là chàng trai không nói sai.
Cha mẹ mất sớm, cuộc sống có thể nói là bần hàn, đúng thật là không có cơ hội để tiếp xúc với người như Yến Hoàn.
Hai người đi từ cổng nam trường học đến dưới ký túc xá của Trần Tê, Tần Hằng giơ tay lấy sách của Trần Tê ôm vào ngực, con ngươi mang theo ý cười, giọng điệu lười biếng lại hơi trêu đùa: “Hậu bối nhỏ, thêm wechat đi.”
Hai tay Trần Tê trống không, nghe vậy móc điện thoại ra, đang muốn quét mã QR của đối phương, lại nhìn thấy đôi tay ôm đầy sách và miệng tủm tỉm cười của Tần Hằng, hắn lười biếng nói: “Hậu bối nhỏ, điện thoại của tiền bối ở túi bên trái, cậu tiện tay lấy ra giúp tiền bối với.”
Dứt lời, Tần Hằng nghiêng nghiêng người, mắt đào hoa chứa đầy ý cười nhìn Trần Tê.
Trần Tê vừa định mở miệng muốn lấy lại sách của mình, lại không ngờ Tần Hằng nhanh hơn cậu một bước, hơi nghiêng đầu, mặt vô tội thúc giục: “Hậu bối nhỏ nhanh lên đi nha.”
Trần Tê chỉ có thể móc điện thoại của hắn từ túi trái ra, Tần Hằng ôm sách, rũ mắt cười nói: “Mật mã là XXXX.”
“Cậu lấy điện thoại của tôi, mở wechat quét đi.”
“Quét chưa?”
Trần Tê cầm hai cái điện thoại, ngẩng đầu nói: “Quét xong rồi.”
Tần Hằng hơi khom lưng, ghé sát vào cạnh Trần Tê, nhìn màn hình điện thoại, cười nhẹ nói: “Ghi chú giúp tôi, ghi là Hậu bối nhỏ.”
Trần Tê sửng sốt, sau đó gượng gạo nói: “Anh Tần, vẫn nên ghi tên của tôi thôi.”
Tần Hằng lười biếng nói: “Những người khác tôi đều ghi tên, nhưng với hậu bối nhỏ cậu thì tôi lại không muốn ghi tên.”
Hắn chớp chớp mắt đào hoa, cười nói: “Dù sao tôi cũng chỉ có một hậu bối nhỏ là cậu.”
Trần Tê: Người anh em, anh thật lẳиɠ ɭơ.
Nhưng Trần Tê vẫn yên lặng làm như không biết gì, lấy lại sách và thuốc màu từ ngực Tần Hằng, như một cây cải trắng ngây thơ nói tạm biệt với Tần Hằng.
Tần Hằng nhìn dáng vẻ hồn nhiên không biết gì của Trần Tê, ý cười trong mắt càng thêm đậm, dựa theo kinh nghiệm của hắn, người như Trần Tê trên phương diện tình cảm đơn thuần giống một trang giấy trắng, muốn đuổi tới tay cũng không khó.
Ngây thơ lại chậm chạp.
Ngoan giống như một bé thỏ trắng.
Hắn thản nhiên phất phất tay với Trần Tê, lại không ngờ Trần Tê đột nhiên quay đầu, do dự nói: “Anh Tần, cô gái lúc nãy……”
Tần Hằng hơi cong lên người, nhìn cậu nói: “Sao vậy?”
Tần Hằng không để ý lắm, hắn đoán là cậu bé ngoan như thỏ này thấy tranh cãi tình sử của hắn nên lòng không thoải mái hoặc là tò mò, vì thế mới do dự không biết có nên nói hay không.
Có vẻ như tốc độ đắc thủ lần này hơi nhanh, hắn còn chưa tung được mấy miếng mồi mà con cá đã tự bơi vào lưới.
Tần Hằng tức khắc cảm thấy hơi tẻ nhạt, ý cười trong mắt cũng phai nhạt đi, nhưng nhìn vẫn nghiêm túc dịu dàng: “Sao vậy?”
Trần Tê có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi: “Cô gái kia nói Tần Thiệu là anh của anh Tần sao?”
Tần Hằng gật gật đầu, lập tức nhìn thấy mắt chàng trai sáng lên, con ngươi chói lọi chứa đầy vui sướиɠ, đôi môi luôn mím lại giờ khắc này cũng nhếch lên, mặt mày như chứa đầy sắc xuân, sinh động tươi tắn cực kỳ.
Trần Tê vui vẻ như chú chim bông, hưng phấn nói: “Thật sự là Tần Thiệu tiên sinh!”
Cậu nói năng lộn xộn, con ngươi sáng lấp lánh: “Em… cứ nghĩ là mình nghe nhầm.”
Ý cười trong mắt Tần Hằng như cứng lại vài giây, hắn sững sờ tại chỗ, thì ra nửa ngày nay, sự do dự, thậm chí cả niềm vui sắp bật ra của cậu hậu bối nhỏ đều không phải vì hắn.
Tần Hằng khụ khụ hai cái, nói: “Cậu quen anh ấy?”
Trần Tê cong mắt, nhẹ nhàng nói: “Trường cấp ba của em được nhận trợ cấp từ dự án của Tần Thiệu tiên sinh sáng lập, cho nên em rất cảm kích Tần tiên sinh.”
Trần Tê nhìn Tần Hằng, trịnh trọng nói: “Tần Thiệu tiên sinh là người em vô cùng tôn sùng.”
Tần Hằng có dự cảm không tốt, hắn im lặng nhìn đôi mắt nóng cháy của Trần Tê, sau đó lại cười búng trán Trần Tê một cái, nói: “Anh tôi quả thật là một người rất tốt.”
Trần Tê gật gật đầu, thái độ với hắn tốt lên không ít, quay đầu lại nhẹ giọng nói với Tần Hằng: “Hẹn gặp lại tiền bối.”
Tần Hằng lười biếng phất phất tay với cậu, nhìn thấy chàng trai lên lầu, hắn nheo mắt lại, nhớ đến phản ứng của cậu lúc nãy, làm dáng suy tư.
Mà Trần Tê bình tĩnh ôm thuốc màu và sách vở lên lầu, ngu ngốc, người anh em, tôi đến làm chị dâu của anh đây.
Cậu chậm chạp nghĩ, đối với loại người như Tần Hằng mà nói, cống hiến quên mình cũng vô dụng, thứ mà họ yêu là kí©h thí©ɧ và tính khiêu chiến.
Đúng là bây giờ Tần Hằng có chút hứng thú với cậu, nhưng không chừng một ngày nào đó chút hứng thú này sẽ biến mất tăm.
Muốn cẩu huyết thành thâm tình, nếu không có tí kí©h thí©ɧ nào thì cũng phải xin lỗi Tần Hằng đã tốn công sức gạ gẫm cậu.