Vừa bước xuống bậc thang ký túc xá nữ, một bóng dáng nhỏ nhắn bất ngờ lao tới. May mắn là Nghê Âm nhanh chóng né sang một bên, nếu không chắc chắn sẽ bị đυ.ng ngã.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Giọng nói liên tục vang lên, âm thanh quen thuộc khiến Nghê Âm khẽ cau mày.
Người kia có lẽ cũng nhận ra sự bất thường, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi: "Nghê Âm?"
Nghê Âm nhìn cô gái trước mặt, tóc ngắn nửa chừng được buộc vội vàng phía sau, chỉ để lại một sợi rơi lòa xòa bên má. Lông mày dày, đôi mắt to tròn, làn da hồng hào khỏe mạnh, góc mắt và đôi mày đều toát lên nét mạnh mẽ cứng cỏi, đích thực là hình mẫu nữ chính trong các bộ phim thần tượng.
Không phải Úc Vi thì là ai?
"Xin lỗi Nghê Âm, vừa nãy mình chạy nhanh quá, không nhìn đường." Úc Vi nói đầy vẻ áy náy.
"Ừ." Nghê Âm gật đầu, định vòng qua Úc Vi để tiếp tục đi.
Không ngờ giọng Úc Vi lại vang lên từ phía sau, "Còn chuyện hôm qua, cậu đừng để trong lòng. Mình thề là mình không có hứng thú gì với Giang Hiện, mình cũng không hiểu sao hôm qua cậu ta lại nói mấy lời đó. Nghê Âm, cậu đừng để ý nhé."
Hôm qua?
Nghê Âm lục lại ký ức của nguyên chủ, cuối cùng cũng nhớ ra. Thì ra do nguyên chủ quá si mê Giang Hiện, hôm qua ở cổng trường, Giang Hiện bất ngờ kéo tay Úc Vi, tuyên bố rằng thà ở bên Úc Vi còn hơn bắt đầu lại với Nghê Âm.
Không ngờ lúc đó Úc Vi đỏ mặt không nói lời nào, còn bây giờ lại chạy đến giải thích.
Có lẽ thấy Nghê Âm im lặng quá lâu, Úc Vi sốt ruột nói tiếp: "Thật mà, mình thật sự không thích cậu ta, trước kia không thích, bây giờ không thích, sau này cũng không bao giờ thích. Cậu tin mình đi."
Úc Vi tiến lên, nắm lấy tay Nghê Âm.
Trong ký ức, Úc Vi cũng từng giải thích với nguyên chủ về chuyện này, và phản ứng của nguyên chủ lúc đó là tát Úc Vi một cái. Buổi trưa hôm đó, khi Úc Vi đến nhà Giang Hiện làm giúp việc, vết tay còn hằn trên mặt đã bị Giang Hiện nhìn thấy. Trùng hợp thay, có người chụp được cảnh Nghê Âm đánh Úc Vi, khiến thanh danh của Nghê Âm càng thêm sa sút.
Nghê Âm biết chắc chuyện này không liên quan gì đến Úc Vi, chỉ là ông trời cũng muốn hại nàng mà thôi.
Nghĩ vậy, Nghê Âm bất giác chất vấn hệ thống 44417 trong lòng, "Nói Giang Hiện là nam chính, còn Úc Vi là nữ chính. Tại sao họ Giang lại là "con cưng của trời", còn Úc Vi thì không? Thế giới này cũng trọng nam khinh nữ à?"
Hệ thống 44417: "..."
Nó thật sự bó tay với ký chủ của mình, đến tình huống này mà vẫn có thể nghĩ được nhiều như vậy.
Nhưng thấy Nghê Âm rõ ràng không định bỏ qua nếu chưa có đáp án, hệ thống 44417 nhẫn nại giải thích: "Vị diện khác nhau, "con cưng của số phận" cũng khác nhau. Chỉ là vì ký chủ giới tính nữ nên mới có thế giới tồn tại nam chính."
Nhận được đáp án, Nghê Âm hài lòng, đưa tay lên.
Nhưng thay vì đánh, nàng chỉ gỡ một chiếc lá trên tóc Úc Vi. Mắt Úc Vi nhắm chặt, chờ đợi cơn đau, nhưng không có. Mở mắt ra, nàng thấy Nghê Âm thả chiếc lá xuống đất, nhẹ nhàng nói: "Ừ, mình biết rồi."Rồi bước đi tiếp.
"Mình nói thật mà." Úc Vi vội vàng bước theo.
"Mình tin là cậu nói thật. Còn chuyện gì khác không?" Nghê Âm quay đầu, tò mò nhìn.
Úc Vi bối rối, ấp úng.
Thấy Nghê Âm sắp quay người đi, Úc Vi vội hỏi: "Cậu định đi đâu vậy?"
"À, bạn trai cũ rủ mình đi chơi." Nghê Âm nói rồi bước đi xa.
Úc Vi đứng ngây ra đó, bạn trai cũ? Giang Hiện sao? Nhưng chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao? Giờ là chuyện gì đây?
Ở khu KTV số chín, đứng trước cửa phòng tối, Nghê Âm định đẩy cửa bước vào thì cánh cửa đột ngột mở ra.
"Vừa nhắc Tào Tháo thì tào tháo đến rồi kìa ."
Trước mặt Nghê Âm là một thiếu niên với mái tóc bạc kiêu ngạo, đôi mắt đào hoa sắc bén, lông mi dài rậm, đôi mắt đen thuần khiết. Khi cười, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, đẹp đến mức thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng đẹp không phải là tất cả. Quan trọng hơn, khi nhìn vào mắt thiếu niên, Nghê Âm thấy trên đầu cậu ta hiện lên năm trái tim, chớp tắt rồi biến mất.
Hệ thống 44417 đã giới thiệu với nàng rằng mỗi khi gặp mục tiêu công lược, nàng sẽ thấy thanh tiến độ cảm tình trên đầu người đó. Cứ mỗi trái tim được thắp sáng, tiến độ công lược lại tiến thêm một bước. Khi cả năm trái tim đều sáng, nghĩa là công lược thành công.
Thiếu niên trước mặt không có trái tim nào sáng, chứng tỏ cậu ta hoàn toàn không có cảm tình với nàng. Dựa vào mái tóc bạc đặc trưng, Nghê Âm đoán đây chắc chắn là Kỳ Hựu, một trong những mục tiêu công lược.
Nhìn quanh phòng, Nghê Âm nhanh chóng nhận ra một người khác cũng không có trái tim nào sáng, và một người có hai trái tim sáng. Không cần nhìn cũng biết, người không có trái tim là Đan Hiếu Sâm, còn hai trái tim sáng thuộc về bạn trai cũ của nàng, Giang Hiện.
Rõ ràng, Giang Hiện vẫn còn tình cảm với nguyên chủ. Thật là một cơ hội tốt.
Khóe miệng Nghê Âm khẽ nhếch lên, không để ý đến ánh mắt giễu cợt của Kỳ Hựu, chậm rãi bước vào phòng.
" đã bảo mười phút, vậy mà học muội lại đến muộn tận nửa giờ."
"Đúng đó, cứ tưởng em không đến chứ."
"Cô ấy sao có thể không tới? Giang ca vẫn ở đây mà."
"Không biết là ai hôm qua tuyên bố sẽ không dây dưa nữa, mà mới qua một ngày đã vội vàng chạy đến đây?"
Một tiếng "xuy xuy" vang lên, mọi người cúi đầu cười nhạo, ánh mắt khinh thường đầy trào phúng.
Rõ ràng trước kia khi Nghê Âm còn bên Giang Hiện, những người này đều gọi nàng là "chị dâu". Giờ thì "chị dâu" biến thành kẻ bị khinh miệt, đúng là trở mặt như trở bàn tay.
Nghê Âm vẫn giữ nụ cười, tiếp tục bước vào. Khi đi ngang qua Giang Hiện, nàng hơi dừng lại, cầm lấy ly rượu mới rót trên bàn rồi tiếp tục bước tới.
Hầu như cùng lúc, Giang Hiện đang nghịch bật lửa chợt dừng tay, liếc nhìn nàng rồi lại tiếp tục.
"Ai nói tôi đến đây vì anh ta?"
Giọng Nghê Âm chân thành vang lên.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng.
Trước những ánh mắt đó, Nghê Âm vẫn bình thản, cười nhẹ rồi quay sang người ngồi cách mình chỉ nửa bước chân.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái. Nghê Âm đã quá quen với những tình huống như thế này, cô chỉ mỉm cười nhạt, rồi quay sang người đàn ông cách đó nửa mét.
Đan Hiếu Sâm, một người lai, sở hữu vẻ đẹp lai Tây rất cuốn hút. Đôi mắt xanh xám sau cặp kính gọng bạc càng làm tăng thêm sự bí ẩn. Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng, vẻ ngoài xa cách lại... kiêu ngạo.
Đúng là một trong những mục tiêu mà cô muốn chinh phục.
“Học trưởng, em có thể mời anh một ly không?” Nghê Âm nghiêng đầu hỏi anh.
“Với em?” Đan Hiếu Sâm nhướng mày.
“Hôm nay là sinh nhật của anh mà. Chúc mừng sinh nhật nhé!” Nghê Âm nâng ly rượu lên.
Đan Hiếu Sâm cũng nâng ly chạm nhẹ với cô.
Nếu chỉ đơn thuần là chúc mừng sinh nhật thì không có gì đáng nói, nhưng việc cô nhắc đến Giang Hiện khiến không khí trở nên căng thẳng. Liệu cô có đang cố tình làm cho bạn trai cũ của mình ghen?
Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng nhạc du dương.
Giang Hiện ngồi một góc, đôi mắt khẽ híp lại. Anh siết chặt chiếc bật lửa trong tay.
“Các cậu làm gì mà im lặng thế? Cứ như đang ở thư viện ấy!” Kỳ Hựu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
“Đúng rồi, đúng rồi. Ai muốn chơi xúc xắc không? Ai thua sẽ phải thực hiện một thử thách thật thú vị nhé!” Một người khác nhanh chóng hưởng ứng.
“Kéo em vào với!”“Em cũng muốn tham gia.” Giọng nói của Nghê Âm vang lên đúng lúc.
Mọi người vốn không mấy thiện cảm với cô, nhưng nghĩ lại những hành động vừa rồi của cô, đành phải miễn cưỡng đồng ý cho cô tham gia.
Vài ván đầu, Nghê Âm đều thắng. Nhưng đến lượt cô, cô lại thua.
"Sự thật hay thử thách?"
"Thử thách."
"Rút một lá bài đi."
Nghê Âm rút được một lá bài, một người khác đọc to nội dung: "Thử thách: Tìm một người ở đây cùng ăn một chiếc bánh quy. Cả hai không được ngắt bánh quy trên đường đi. Chiếc bánh quy phải đủ ngắn, chỉ khoảng một centimet. Ha ha, cái này hay đấy!"
Người kia vừa nói xong đã bị những người xung quanh đẩy nhẹ một cái.
“Được thôi!” Nghê Âm hào hứng nói.
Ánh mắt cô đảo quanh phòng, dừng lại ở Giang Hiện, rồi nhanh chóng chuyển sang Đan Hiếu Sâm.
“Học trưởng, anh có thể giúp em hoàn thành thử thách này được không?” Nghê Âm hỏi.
Đan Hiếu Sâm ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua Giang Hiện rồi dừng lại trên đôi mắt long lanh của Nghê Âm. Trước khi anh kịp trả lời...
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi đám đông.
Người kéo Nghê Âm đi một cách giận dữ không ai khác chính là Giang Hiện.
Chưa đi được bao xa, Nghê Âm đột ngột rút tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. "Anh phát điên cái gì vậy?"
Giang Hiện cười khẩy, không hề tức giận. "Tôi bị gì? Chính cô nhìn lại mình đi. Tự sa đọa vào mấy trò bẩn thỉu đó. Chẳng lẽ cô thực sự nghĩ rằng Đan Hiếu sẽ thích cô với mấy chiêu trò rẻ tiền đó sao?"
"Anh ấy có thích hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh. Sao anh phải tức giận chứ? Hay là..." Nghê Âm tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Giang Hiện, môi khẽ nhếch, "Anh đang ghen?"
Hai chữ "ghen tuông" ấy khiến Giang Hiện nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh nheo mắt nhìn cô :"Cô cố ý đúng không? Cố tình hành xử như vậy để chọc tức tôi bằng cách tiếp cận Đan Hiếu?"
Thật tự luyến quá đấy, Nghê Âm thầm nghĩ, rồi bĩu môi.
Một lúc sau, Giang Hiện mới lạnh lùng tiếp tục, "Có lẽ lần trước khi chúng ta chia tay, tôi nói chưa đủ rõ ràng nên cô mới hiểu lầm. Bây giờ, tôi muốn nói rõ ràng với cô ở đây, tôi, Giang Hiện, tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại với một kẻ xảo trá, tâm cơ, chuyên nói dối như cô, hiểu chưa?"
Chuyện gì thế này, nam chính và nữ chính, ai cũng đều tự tin đến thế, chẳng lẽ họ không sợ sẽ tự vả sau này sao?
Giang Hiện quay đi được vài bước, thì nghe thấy giọng Nghê Âm lạnh lùng vang lên từ phía sau, "Vậy thì anh cũng không cần can thiệp vào cách tôi ăn mặc, hành xử hay bất kỳ điều gì tôi làm. Tôi muốn theo đuổi ai, muốn ở bên ai, đó là tự do của tôi."
"Cô thật sự nghĩ Đan Hiếu sẽ thích cô sao?"
"Không thử thì sao biết được?"
Giang Hiện quay đầu lại, ánh mắt hắn đυ.ng phải nụ cười đầy ẩn ý của Nghê Âm.