Chương 61: Chọn nỗi đau

Đã hai ngày nay Phụng Cơ không hề trở về nhà, cũng không điện thoại. Như cô đã nói, cô sẽ không dính líu gì đến anh nữa. Trịnh Vỹ Thần tìm một bác sĩ tâm lý để điều trị chứng khủng hoang tưởng của Trương Luyến Tâm. Vị bác sĩ này tên Erika, một người phụ nữ trung niên.

Erika từ phòng của Trương Luyến Tâm đi ra, tháo mắt kính xuống đi tới chỗ của Trịnh Vỹ Thần.

“Cô ta như thế nào?”- Anh uống một ít cà phê rồi hướng vị bác sĩ hỏi.

Erika tường tận nói: “Trương tiểu thư chỉ là bị hoảng loạn, u uất nhẹ. Chỉ cần điều trị tâm lý vài lần sẽ ổn ngay thôi, bây giờ cô ấy đã ngủ rồi.”

“Cảm ơn bác sĩ, không tiễn.”

“Chào cậu.”- Erika rời khỏi.

Trịnh Vỹ Thần nhắm mắt tựa vài ghế sô pha. Trong đầu toàn là hình ảnh về Phụng Cơ, cô gái này quả thật nói đi là đi. Nhưng nói đi cũng phải suy lại, lúc đó chính anh là người không giữ cô lại.

Trịnh Vỹ Thần biết những lời cô nói tối hôm đó không phải nhất thời không tỉnh táo mà nói ra. Anh biết trong lòng cô có anh, hơn nữa anh càng hiểu rõ rằng anh cũng vậy. Nhưng vậy thì sao? Cô có thể từ bỏ sao, có thể phản bội vị chủ thượng cô kính trọng, từ bỏ Kim Điêu Môn sao?

Thích thì sao, yêu đến cỡ nào mới có thể vứt bỏ tất cả chứ?

Trịnh Vỹ Thần thở dài, mấy ngày nay cuộc sống anh không có cô. Vẫn tiếp tục theo quỹ đạo bình thường, không hề bị xáo trộn không phải sao. Chỉ là... buổi sáng làm xong điểm tâm thì anh sẽ vô thức đợi cô cùng ăn. Lúc xem ti vi sẽ vô thức nhìn sang vị trí bên cạnh, lúc đi làm trở về sẽ vô thức nhìn về phía cửa phòng cô.

Về hình thức hoàn toàn không thay đổi nhưng bản chất đã bị xáo trộn từ lâu.

Anh đặt ly cà phê trong tay lên bàn, vô tình lại nhìn tới usb hôm đó rơi ra từ trên con gấu của Trương Luyến Tâm. Trịnh Vỹ Thần cầm lên xem, cái này chắc chắn không phải của cô ta. Vậy là của ai, là ai giấu usb này lên con gấu đó?

“Đây là của Tư Dĩnh tặng tôi...”

Hà Tư Dĩnh! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Trịnh Vỹ Thần, anh liền gắn usb vào laptop. màn hình hiển thị thư mục, mang tên 'Bí mật.'

Quả nhiên, Hà Tư Dĩnh kia quả thật không đơn giản, hắn ta còn muốn để lại bí mật.

Trịnh Vỹ Thần mở thư mục đó ra, bên trong có ba đoạn clip và một file word...

...

Phụng Nhã ngồi trên tầng cao nhất của 'Nguyễn Long', cô ta leo lên thanh chắn ăn toàn, duỗi thẳng chân chễm chệ. Bên cạnh có rất nhiều vỏ lon bia, vừa uống vừa nhìn thành phố trong đêm tối. Cực kì lạnh lẽo, nỗi đau trong lòng khiến tất cả mọi thứ xung quanh đối với con người cũng sẽ u ám lạnh lẽo hơn.

Phụng Cơ từ xa đã nhìn thấy cô ấy, cô không nói lời nào đi tới bật một cái đã ngồi lên cạnh cô ấy. Phụng Nhã không nói một lời, chỉ nhìn cô vài giây rồi quay mặt đi.

“Tôi nghĩ cô bây giờ cũng có người muốn gặp mà không được.”- Phụng Nhã lên tiếng, giọng nói có vẻ tự giễu lại như đang đùa.

Phụng Cơ im lặng.

Phụng Nhã cười, một nụ cười u ám: “Còn nhớ không, từ nhỏ cô đã rất thích Tư Dĩnh. Vì cậu ta cô không muốn làm sát thủ, tôi nhớ lúc đó cô đã mạnh miệng nói với chủ thượng rằng 'Con không muốn vấy máu tanh, không muốn trở thành máy gϊếŧ người'. Nhưng rốt cuộc thì sao, thời gian qua đi. Tư Dĩnh mất, cô lại mất hết lý trí lao vào ma túy, mười tám tuổi đã trở nên nghiện ngập.”

Vẻ mặt Phụng Cơ vẫn không đổi, nhưng lại nhớ tới khoảng thời gian đó. Phụng Nhã vẫn giữ nụ cười trên môi, lúc đó chủ thượng biết chuyện đã cai nghiện cho Phụng Cơ bằng cách giam cô vào phòng, mặc cho Phụng Cơ có van xin hay nài nỉ cỡ nào đi nữa.

Từng mảnh ký ức cứ ùa về trong trí nhớ, vang bên tai cô là tiếng thều thào và nấc nghẹn.

“Chủ thượng con sai rồi, mẹ cứ gϊếŧ con đi... sao lại khiến con khổ sở như vậy.”

“Chủ thượng, là con động tình. Là con sai...”

“Thuốc, cho con thuốc.”

“Lúc đó cô so với phế nhân cũng không bằng.”- Phụng Nhã tiếp tục nói: “Khoảng thời gian đó qua đi, cô lại trở thành một người khác. Chủ thượng rất hài lòng về biểu hiện của cô, cho cô làm thiếu chủ. Thuộc hạ cũng trông cậy vào cô, tôi là gì? Trong mắt bọn họ tôi chỉ là người chanh chua hay kiếm chuyện với cô thôi.”

Phụng Nhã đưa lon bia lên uống một hơi, giọng nói cũng khản đi: “Phụng Cơ, cô hay lắm. Tôi chê cười cô dám động tình, hả dạ nhìn cô bị dày vò. Nhưng cuối cùng tôi cũng yêu anh ấy, thảm hại hơn là người đó lại lá cảnh sát nhân dân. Anh ấy chỉ xem tôi là một sát thủ gϊếŧ người không chớp mắt, tôi... nhớ anh ấy.”

Phụng Nhã khóc, không hề phát ra tiếng động. Nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, cô ấy muốn gặp Thiên Phúc... rất muốn đi tìm anh ấy.

Từ đầu tới cuối Phụng Cơ vẫn im lặng, nếu không phải cô vẫn còn thở thì chắc Phụng Nhã sẽ xem cô không tồn tại. Cô giật lấy lon bia trên tay Phụng Nhã rồi ngửa đầu uống. Phụng Nhã nhìn cô đầy khó hiểu...

Phụng Cơ nuốt chất lòng đắng ngắt vào miệng, cổ họng cũng nóng rát. Chất lỏng chạy vào dạ dày, gây nên một cơn tê nhẹ. Giảm đi rất nhiều áp lực.

Cô cũng nhớ anh.

Nếu có thể, tâm hồn này của cô nguyện bay theo gió phóng đãng tự tại. Nếu có thể, thật muốn từ đây lao xuống dưới.

Phụng Nhã như tìm được cảnh lạ, nhìn cô không chớp mắt: “Thật khó tin, người lý trí như cô cũng uống bia kiểu này nữa hả? Cô không sợ say à?”

Phụng Cơ hít sâu: “Lý trí được gì, say thì đã sao?”

Cô mạnh mẽ, đôi khi lại không phải như vậy. Chỉ là bởi cô sợ bị tổn thương, yếu đuối đến không dám nhìn lại quá khứ. Nhu nhược nên mới phải mạnh mẽ, chỉ cần cô có tất cả thì sẽ chẳng ai làm cô tổn thương.

“Phụng Nhã, cô muốn uống đến chết sao?”

Phụng Nhã cười: “Chết, càng tốt.”

“Nếu cô uống say không thể tự bảo vệ mình thì tôi sẽ mặc xác cô.”

Phụng Nhã ném lon bi xuống đất, quay qua nhìn cô: 'Tôi chưa thắng được cô thì sẽ không dễ chết như vậy, cô đừng nằm mơ.”

Phụng Cơ im lặng, Phụng Nhã cũng không nói thêm. Cứ như mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, không thể nắm bắt. Không ai liên can tới ai, đều là vì một người khác. Cô không thích nói quá nhiều, lời nói và ngôn ngữ rất dễ để lộ suy nghĩ của mình.

Phụng Nhã và cô từ nhỏ tới lớn vốn luôn đối đầu nhau, nhưng chỉ cần lắng lại một chút thì thật ra có thể nhìn thấy được giữa bọn họ không hề có địch ý.

Phụng Nhã thở dài: “Phụng Cơ, cô nói xem. Tại sao anh ấy không tin tôi, không chịu hiểu cho nỗi khổ của tôi. Cô cũng biết chúng ta là sát thủ của Kim Điêu Môn, chúng ta không thể nương tay với bất kỳ ai. Sao anh ấy vẫn không chịu hiểu.”

Phụng Cơ vốn định duy trì sự im lặng. Không phải cô làm ngơ với câu chuyện của Phụng Nhã mà là vốn dĩ cô không biết phải nói gì.

Bắt gặp ánh mắt mong chờ của Phụng Nhã, cô chỉ lạnh nhạt nói: “Có một số chuyện đã được định sẵn ngay từ lúc bắt đầu là sai lầm.”

Phụng Cơ đứng lên, nhìn thấy qua Phụng Nhã vẫn đang thất thần rồi rời đi. Cuộc đời của sát thủ tựa như một người đang đứng ở ngã tư đường, không có chỉ dẫn, không có đèn báo. Loay hoay mãi vẫn không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Hoặc giả dụ có đi tiếp, cũng không biết nên đi theo hướng nào để bản thân không bị tổn thương.

Không, không có con đường nào là không gây ra đau thương cả. Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể lựa chọn nỗi đau cho riêng mình.

Đó là chuyện duy nhất cô có thể làm cho bản thân.

...

Trịnh Vỹ Thần từ căn phòng của Phụng Cơ bước ra, anh cầm theo một vài sợi tóc nhỏ lấy tờ giấy gói lại thật kỹ. Sau đó cầm điện thoại gọi cho Ngô Thành: “Ngô Thành, đặt lịch hẹn với bác sĩ.”

Ngô Thành hỏi lại: “Cậu bệnh gì à?”

“Không, tôi muốn xét nghiệm DNA.”