Mà lúc này, cửa lớn của Ninh gia đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ đều chỉ chỏ và nhìn về phía Cố Thiên Mệnh.
“Hai thứ chó má này, vậy mà hết lần này đến lần khác không biết sống chết, các ngươi cùng đừng mong rời khỏi đây, hãy chôn cùng Ninh gia đi”.
Thái độ của Ninh Hải cứng rắn như vậy, thà chết chứ không chịu giao ra sản nghiệp của gia tộc, điều này làm Mạc Nhất rất tức giận. Mà lúc này lại có hai người thường nhảy ra, năm lần bảy lượt quấy rối, Mạc Nhất cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sát ý lạnh lẽo triệt để bộc phát ra.
Sau khi Mạc Nhất dứt lời, đám người vây xem không tự chủ lùi về phía sau một khoảng, sợ bị cuốn vào cuộc tranh đấu của những gia tộc này.
Trong lúc nhất thời, mặt trời trên cao cũng khiến người ta cảm giác nóng rát hơn.
“Lại dám lộ ra sát ý với bổn công tử, thú vị đấy”, đối diện với sát ý cùng áp lực mà hàng trăm người phát ra, Cố Thiên Mệnh không lộ ra một chút cự ý, ngược lại cảm thấy khá thú vị.
Không nói đến kiếp trước, chỉ kiếp này thôi, năm xưa ở kinh thành, hắn từng đến tổng quân doanh của ngự lâm quân, từng chứng kiến khí thế hào hùng khi thao luyện của 10 vạn đại quân. Từng đối mặt với văn võ bá quan, từng thấy qua khí phách từ sâu trong nội tâm phát ra của thượng giả.
Mà trận chiến của các gia tộc nhỏ ở thành Dịch Sơn hẻo lánh này, thật sự khó có thể làm cho Cố Thiên Mệnh coi trọng.
Vốn dĩ Cố Thiên Mệnh chỉ muốn lấy hai con ngựa tốt ở Ninh gia rồi liền rời đi, trở về kinh thành, dù sao việc các gia tộc hưng khởi bại lụi là định luận bất biến từ trước tới nay, Cố Thiên Mệnh cũng không có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm tới.
Nhưng mà, bây giờ Mạc Nhất lại lộ ra sát ý với hắn, cho dù Cố Thiên Mệnh có không để ý tới mức nào, hắn cũng không thể bàng quang. Bởi vì, Mạc Nhất đã đi lên con đường tự tìm cái chết.
“Chiến!”
Đối mặt với sự bức ép của gần một nửa gia tộc thành Dịch Sơn, Ninh Hải nắm chặt hay tay, không sợ hãi, trầm thấp khẽ quát.
Ngay khi đám người Mạc Nhất và Ninh Hải định động thủ, một tiếng cười nhẹ của Cố Thiên Mệnh vang lên, vờn quanh tai tất cả mọi người, hắn nói với Mạc Nhất: “Ngươi biết không?”
“Cái gì?”, Mạc Nhất nhíu mày, im lặng không nói.
“Khϊếp này, từ khi bổn công tử hiểu chuyện tới nay, từng đánh con trai của lục bộ thượng thư kinh thành, từng chửi đại quan tam phẩm, chà đạp lên thể diện của Bình Thành Vương”.
“Mặc dù như vậy, cũng chưa từng có bất kỳ ai dám mắng ta là đồ chó má, càng đừng nói trước mặt nhiều người như vậy, dám lộ ra sát ý với bổn công tử”.
“Cho dù là hoàng tử đương triều, nếu bổn công tử muốn gặp, bọn họ cũng dám hai lời, ngươi chỉ là gia tộc nho nhỏ ở một thành hẻo lánh, lại có lá gan lớn như vậy, thật thú vị”.
Cố Thiên Mệnh mặc một bộ áo bào trắng, mái tóc đen nhẹ nhàng từ vành tai rơi xuống sau lưng, hai tay chắp sau lưng chăm chú nhìn Mạc Nhất, hơi thở chậm rãi dần trở nên cô độc: “Vốn dĩ bổn công tử không muốn xen vào việc phân tranh giữa các tiểu gia tộc các ngươi, chỉ muốn tìm hai con ngựa tốt hồi kinh, có điều bây giờ, ta đổi ý rồi”.
“Tôn gia, đúng không? Các ngươi thật sự khiến bổn công tử có chút tức giận”, Cố Thiên Mệnh mỗi lần nói một câu, liền chậm rãi đi về phía đám người Tôn gia một bước, khí tức đạm mạc kia xen lẫn áp bách vô tận, làm đám người Mạc Nhất cảm thấy có chút hít thở không thông.
Lời nói của Cố Thiên Mệnh, bay bổng trong hư không thật lâu không tản đi.
Cửa lớn Ninh gia bao trùm một bầu không khí quỷ dị, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Cố Thiên Mệnh, khẽ giật mình.
Hoàng tử cũng không dám chọc đến hắn.
Từng đánh con trai của lục bộ thượng thư?
Còn chà đạp tôn nghiêm và thể diện của Vương gia?
Nghe vậy, tất cả mọi người mới tỉnh lại từ trong cơn sững sờ, sau đó là một tràng cười châm chọc: “Tiểu tử này bị ngốc đúng không? Sao lại nói những lời không thực tế như vậy?”
“Vừa rồi ta còn cảm thấy người này có chút không nhìn rõ tình hình trước mắt, hiện tại mới biết đầu óc hắn có vấn đề”.
“Ta nghĩ hắn bị Tôn gia chủ dọa sợ mới nói ra loại lời nói đại nghịch bất đạo này, đáng tiếc là dù hắn có nói gì, cũng không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa”.
Từng đợt cười cợt truyền tới như sóng biển.
“Không biết sống chết. Người đâu, lôi hai tên này xuống đánh gãy tứ chi, cắt lưỡi, xem hắn còn dám nói càn không”, một gia chủ của gia tộc nhỏ đứng sau Mạc Nhất cũng không tin lời nói xằng bậy của Cố Thiên Mệnh, ánh mắt hắn ta âm u đến cực điểm.
Ninh Hải cùng Ninh Hi đều không nói chuyện, bọn họ đã lên tiếng khuyên bảo rất nhiều lần, nếu như Cố Thiên Mệnh tự mình muốn chết, bọn họ cũng không cần thiết phải mở miệng nữa.
Nhìn hơn mười người tiến về phía Cố Thiên Mệnh và Yến Hàn, vô số người đều âm thầm lắc đầu.
Mắt thấy hơn mười võ giả sắp bước vào cảnh giới Huyền cảnh vây quanh Cố Thiên Mệnh, Yến Hàn vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ầm ầm.
Một cỗ khí tức cảnh giới Linh Huyền đỉnh phong lập tức bao trùm toàn bộ thành Dịch Sơn, trong nháy mắt từ thân thể Yến Hàn lan tràn ra ngoài.
Trong một thời gian, đám người vây quanh Cố Thiên Mệnh bị hơi thở bàng bạc của Yến Hàn toát ra đánh ngã ngửa xuống đất, mà đám người Mạc Nhất cùng Ninh Hải cũng đột nhiên mở to hai mắt, bị ép lùi về phía sau.
“Làm càn!”
Thanh âm trầm thấp khàn khàn của Yến Hàn vừa phát ra, tiếng châm chọc nghị luận lúc nãy lập tức biến mất, chỉ còn lại áp bức khủng bố kinh người đang bao trùm.