Rất lâu sau đó, hơi thở của oan hồn trong đám mây đen ngày càng yếu ớt.
“Cúi đầu phục tùng, hoặc là chết!”, Cố Thiên Mệnh im lặng một lúc lâu, nhìn oan hồn bị giam trong kiếm trận, trầm giọng nói.
“Một tên ranh con mà cũng xứng để ta phục tùng ư?”, oan hồn không ngừng rít gào.
“Thế thì ngươi đi chết đi!”, Cố Thiên Mệnh lười lắm lời với đám oan hồn, trực tiếp giơ tay phải lên nhẹ nhàng đè xuống đám mây đen.
Ngay sau đó, vô số kiếm quang đã lao tới đâm vào đám mây đen. Trong nháy mắt, oan hồn trong đám mây đen đã bắt đầu kêu rên, vạn kiếm xuyên tim, không gì có thể đau đớn bằng.
“A… Phục tùng, ta phục tùng, mau dừng lại đi!”
Chịu sự ép bức của kiếm ý dày đặc, oan hồn thật sự không thể chịu nổi, nó có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của mình đang yếu đi rất nhiều. Trăm năm trốn tránh và hút lấy máu thịt trong Kiếm Khư mới có thể đến được ngày hôm nay, nó không muốn biến mất trong Kiếm Khư như thế.
“Hừ!”, Cố Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, giảm áp lực của kiếm trận xuống vào phần, sau đó nhìn đám mây đen nói: “Hiện oan hồn của ngươi ra đây, rồi lập lời thề máu phục tùng ta đi”.
“Ngươi…”, dường như oan hồn kia vẫn không muốn phục tùng hắn cho lắm, nó như đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cố Thiên Mệnh.
“Thế nào, vẫn không chịu hả? Nếu không phải tu vi của bản tôn thấp thì ai mà thèm để mắt tới loại oan hồn nhỏ như ngươi!”
Bỗng nhiên, một hơi thở khí thế ngút trời từ trong cơ thể Cố Thiên Mệnh xuất hiện, hơi thở đó vượt xa oan hồn trong đám mây đen, khiến kiếm ý đầy trời phải cúi rạp xuống, khiến ánh mặt trời cũng trở nên lu mờ.
Hơi thở cảnh giới Thiên Huyền sâu trong linh hồn Cố Thiên Mệnh trực tiếp khiến oan hồn trong đám mây đen khủng hoảng, run rẩy nói: “Ngươi… Ngươi không phải ranh con cảnh giới Nhân Huyền! Ngươi là ai!”
“Ta lặp lại lần cuối, phục tùng, hoặc là chết”, Cố Thiên Mệnh lạnh lùng liếc nhìn.
Bấy giờ, oan hồn đã hoàn toàn bội phục.
“Chủ thượng”, quỳ xuống nơm nớp lo sợ.
Cùng với tiếng “chủ thượng” của oan hồn, nó đã giao hồn phách của bản thân vào tay Cố Thiên Mệnh, hơn nữa còn làm theo lệnh hắn, lập lời thề máu, không thể phản bội.
Hắn có thể quyết định sự sống cái chết của oan hồn bất kỳ lúc nào, nhưng vì an toàn, Cố Thiên Mệnh vẫn bắt oan hồn phải lập lời thề máu.
Có hai sự bảo đảm, tất nhiên Cố Thiên Mệnh sẽ dừng kiếm trận lại, kiếm ý đầy trời cũng nhanh chóng trở về với sự lộn xộn có quy luật của nó, không còn tập trung về phía oan hồn nữa.
“Phù”, Cố Thiên Mệnh thở dài một hơi, đừng thấy ban nãy hắn nắm chắc phần thắng mà lầm, thật ra hắn đã phải gánh vác một sức nặng rất lớn. Dùng cảnh giới Nhân Huyền trung kỳ để bày ta kiếm trận, mượn kiếm ý mà kiếm tu đã để lại trong Kiếm Khư năm đó để bao vây oan hồn trong đám mây đen khiến hắn tiêu hao rất nhiều huyền khí.
Nếu oan hồn vẫn không chịu chấp nhận, Cố Thiên Mệnh sẽ không dây dưa thêm chút nào nữa, nhanh chóng chém gϊếŧ nó nhanh như sét đánh sấm rền. Bởi vì, Cố Thiên Mệnh đã tiêu hao gần hết huyền khí ở tu vi Nhân Huyền của mình để khống chế kiếm trận rồi.
“Nếu đã xem ta là chủ, thì sao còn chưa chịu hiện chân thân”, Cố Thiên Mệnh khẽ hừ lạnh nói.
Sau đó, đám mây đen lành lạnh dần tan đi, trong đó có một bóng đen chậm rãi bước ra.
Một nam tử trẻ trung với mái tóc dài như thác, cơ thể cao ráo, mặt như ngọc xuất hiện trong tầm mắt Cố Thiên Mệnh. Nam tử trông cứ mờ ảo trong suốt, có thể thấy hắn ta không có thân thể, trên người còn tỏa ra mùi máu tươi và tử khí nồng nặc.
“Chủ thượng”, nam tử quỳ xuống giữa hư không, cung kính nói với Cố Thiên Mệnh. Tuy nam tử đó trông chỉ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, nhưng thực chất đã là lão già sống hơn trăm năm.
Khóe môi nam tử chợt nở nụ cười khổ, hắn ta chỉ muốn nếm thử mùi máu tươi mới lạ thôi mà, nào ngờ lại bị Cố Thiên Mệnh chơi một vố. Nay sống chết của hắn ta đều bị Cố Thiên Mệnh nắm trong tay rồi.
“Tu vi của ngươi mà cũng có thể ngăn cản được kiếm ý trong Kiếm Khư trăm năm qua ư?”, Cố Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào nam tử quỳ lạy trước mặt mình, với ký ức kiếp trước và mắt nhìn người của mình, hắn có thể đoán được tu vi của nam tử này, khá bất ngờ nói: “Ta đoán chắc là người có thủ đoạn gì đó để giữ mạng!”
Chỉ một cái liếc mắt, Cố Thiên Mệnh đã có thể biết được tu vi của nam tử này chỉ tới cảnh giới Linh Huyền hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong, còn kém Địa Huyền một bước ngắn.
“Chủ thượng…”, hư thể trong suốt của nam tử oan hồn khẽ cắn chặt răng, biết mình không có quyền chống đối bèn đau đớn lấy ra một cái vòng tay màu đen, hai tay dâng cho Cố Thiên Mệnh: “Chủ thượng, đây là Vòng Phệ Hồn, ta dùng bảo vật này để sống sót trong trạng thái oan hồn ở Kiếm Khư”.