Lý gia đã nổi giận, tuyên bố rằng dù có khai chiến với Cố gia cũng phải đánh gãy chân Cố Thiên Mệnh. Cố Thiên Mệnh lập tức hoảng sợ, chạy tới Thanh Tâm Viện gọi một tiếng nhị thúc rất ngọt ngào.
Cố Ưu Mặc bó tay với Cố Thiên Mệnh, nay Cố gia chỉ có một đứa nhi tử duy nhất là hắn, ông ta chỉ có thể bực tức đi bàn bạc với ông cụ Cố.
Không biết Cố Ưu Mặc và Cố lão gia tử đã bàn bạc về những gì mà không lâu sau đó đã có tin tức rằng Cố Thiên Mệnh sẽ ở rể Lý gia.
Trừ những lúc phạm lỗi, nếu không Cố Thiên Mệnh sẽ không tỏ ra lễ phép với người nhị thúc này, thẳng thừng gọi Nhị gia hoặc gọi thẳng tên ông ta. Do vậy, Cố Thiên Mệnh vừa đến đã thi lễ khiến Cố Ưu Mặc kinh ngạc, sắc mặt đã tối sầm hơn một nửa.
“Tiểu tử nhà ngươi lại làm sai chuyện gì? Đừng hòng nhờ ta giải quyết, chút thể diện ít ỏi năm đó ta tích luỹ đã bị ngươi làm mất hết rồi”, Cố Ưu Mặc lạnh lùng nhìn Cố Thiên Mệnh chằm chằm, bất lực nghiến răng hỏi.
“Nhị thúc, cháu không có làm sai gì cả”, dường như nhớ lại những việc mình đã làm trước đây, Cố Thiên Mệnh cười khổ, nhẹ giọng đáp.
“Đừng, lần nào một tiếng nhị thúc của ngươi cũng lấy mất nửa cái mạng của ta, ta không chịu nổi nữa đâu”, Cố Ưu Mặc chán nản nhìn thoáng qua đôi chân không có cảm giác của mình, thở dài tự giễu.
Khoé miệng Cố Thiên Mệnh khẽ giật, nhìn những sợi tóc trắng trên đầu nhị thúc mình, trái tim hắn chợt co thắt lại. Nhớ ngày nào nhị thúc còn phong thái hiên ngang, hàng năm mặc bộ giáp máu từ biên cương trở về kinh thành, được hàng trăm vạn con dân ở kinh thành chào đón, khiến các quan viên trong triều phải tôn kính gọi một tiếng: Huyết Hùng tướng quân.
Nhưng kể từ năm năm trước, khi nhị thúc trở về từ biên cương trong bộ dạng bê bết máu, đôi chân của ông ấy đã không bao giờ đứng thẳng được nữa.
Chắc hẳn trong số những sợi tóc bạc trên đầu ông ấy có vài sợi biến thành trắng do hắn nhỉ? Nghĩ tới những điều này, Cố Thiên Mệnh bất giác siết tay, cắn răng thật chặt.
“Nhị thúc...”, Cố Thiên Mệnh có vẻ đau lòng gọi một tiếng.
Cố Ưu Mặc cười tự giễu:“Tiểu tử thối, ta đã dùng hết ân tình của mình vào năm đó, sau này xảy ra chuyện gì, ta không còn cách bảo vệ cháu nữa. Không biết ông cụ còn có thể chống chọi được bao lâu, cháu không thể an phận một chút được sao?”
“Cháu biết rồi ạ, sau này cháu sẽ không đi gây sự nữa”, Cố Thiên Mệnh nặng nề gật đầu trả lời.
Cố gia, hắn nợ Cố gia rất rất nhiều, nếu không có sự che chở không cầu lợi của Cố gia, có lẽ Cố Thiên Mệnh đã không thể cố gắng đến năm hai mươi tuổi mà chết rồi.
Cố Ưu Mặc cũng không để câu này của Cố Thiên Mệnh trong lòng, bởi vì trước đây mỗi lần đến gọi nhị thúc, hắn đều hứa như vậy.
“Nếu ta còn là Cố Ưu Mặc năm năm trước, dù tiểu tử cháu có lên giường với thiên kim của các đại Thượng thư, ta cũng có thể giải quyết giúp cháu. Nhưng bây giờ, tiểu tử thối, cháu không được như vậy nữa, cần phải học được cách khiêm tốn. Nếu cháu xảy ra chuyện gì, sau này ta xuống suối vàng biết đối mặt với đại ca thế nào đây”.
Cố Ưu Mặc đột nhiên đập bàn đá, bá khí thoáng hiện khiến Cố Thiên Mệnh giật mình.
Tử khí mơ hồ còn lượn lờ quanh người Cố Ưu Mặc khiến con ngươi Cố Thiên Mệnh co rụt, hắn ngạc nhiên nói thầm:“Nhị thúc đã từng gϊếŧ bao nhiêu người trên chiến trường thế nhỉ, đã nhiều năm trôi qua mà tử khí vẫn chưa tiêu tán”.
Người đại ca trong miệng Cố Ưu Mặc chính là phụ thân của Cố Thiên Mệnh, nhưng ông ấy đã hi sinh vì đất nước vào năm hắn tám tuổi. Khi mẫu thân hắn biết chuyện này, bà ấy đã sống trong những ngày rửa mặt bằng nước mắt, đến năm sau cũng qua đời.
Trên Cố Thiên Mệnh còn có hai người ca ca, họ đều là kỳ tài hàng đầu, nổi tiếng khắp Thiên Phong Quốc. Hai người ca ca của Cố Thiên Mệnh nhập ngũ từ rất sớm, nổi tiếng từ khi còn trẻ gây chấn động chiến trường, đáng tiếc là họ đều đoản mệnh.
Cố gia, cả gia tộc trung liệt, được vinh danh là đại gia tộc hộ quốc của Thiên Phong Quốc. Ngay cả Tể tướng đương triều cũng sẽ nể mặt Cố gia, không dám đối đầu trực diện với Cố gia.
Hiện nay, thế hệ tiểu bối của Cố gia chỉ còn lại một mình Cố Thiên Mệnh.
Tiếc rằng Cố Thiên Mệnh không thể tu luyện, cả ngày chỉ biết đến những nơi ăn chơi, đi gây sự ở khắp nơi làm cho rất nhiều người của Cố gia thất vọng. Có điều thế hệ cuối cùng của Cố gia lại là một tên vô dụng, điều này cũng làm rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Hết cách rồi, danh tiếng oai hùng của Cố gia quá vang dội, khiến rất nhiều người không thở nổi.
“Nhị thúc yên tâm, tương lai của Cố gia sau này vẫn còn có cháu”, Cố Thiên Mệnh nhìn thẳng vào Cố Ưu Mặc, nghiêm túc nói ra từng chữ một.
“Cháu?”, Cố Ưu Mặc hơi ngơ ngác, dường như thấy được phong thái của đại ca mình từ trên người Cố Thiên Mệnh khi hắn tỏ ra nghiêm túc, nhưng ông ấy nhanh chóng định thần lại, mắng:“Tiểu tử cháu đừng gây sự, ta đã cảm ơn trời đất rồi”.
Đúng nhỉ, sau này ai sẽ làm trụ cột cho Cố gia đây?
Cố Ưu Mặc từ từ chìm vào suy tư, nếu hai người ca ca của tiểu tử thối này còn sống, vậy thì không ai có thể lay chuyển địa vị của Cố gia. Đáng tiếc mọi thứ đã biến thành con số không, chính vì lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng đã hi sinh vì tổ quốc.
“Nhị thúc”, Cố Thiên Mệnh gọi”.
“Cái gì?”, Cố Ưu Mặc bị tiếng gọi này cắt ngang mạch suy nghĩ, bực bội lên tiếng.