“Nói chuyện? Cháu đừng nói với ông già này là cháu lại gây ra chuyện gì đó rồi nhé? Bây giờ còn chưa giải quyết xong chuyện của Lý gia, ta không đánh cháu một trận đã là tốt lắm rồi, đừng trông chờ ta vẫn còn tâm trạng thu dọn tàn cuộc cho cháu”.
Ông cụ Cố vuốt bộ râu bạc, hừ lạnh một tiếng rồi nói.
“Cháu…”, Cố Thiên Mệnh đỡ trán, cảm thấy việc trao đổi giữa hắn và ông cụ với cả nhị thúc quá khó khăn, nhưng cũng không thể trách họ được, chỉ có thể trách trước kia hắn quá khốn nạn.
“Ông nội, cháu muốn rời khỏi kinh thành”, Cố Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói một cách cực kỳ nghiêm túc.
“Cái gì? Rời khỏi kinh thành? Cháu lặp lại lần nữa cho ta”, ông cụ Cố trợn to mắt, lập tức hỏi lại.
“Ông nội, cháu đã quyết định rồi, chỉ là sợ ông lo lắng nên cháu mới thông báo với ông một tiếng thôi. Còn nữa, hy vọng ông sẽ cho những cao thủ âm thầm bảo vệ bên cạnh cháu rút lui hết”, Cố Thiên Mệnh chắp tay nói.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, ông cụ Cố nhìn chằm chằm Cố Thiên Mệnh, rơi vào trầm tư, ông có cảm giác Cố Thiên Mệnh như trở thành một người khác, trông khí chất cũng không còn xốc nổi nữa.
“Cháu biết không, nếu ta bảo cao thủ bảo vệ bên cạnh cháu rút lui hết, với khả năng gây chuyện thị phi của cháu thì cháu sẽ không biết bản thân chết thế nào đâu”, ông cụ Cố đập mạnh lên bàn, tức giận nói.
“Ông nội, mong ông tin tưởng cháu, cháu sẽ không khiến ông phải lo lắng và thất vọng nữa đâu”, Cố Thiên Mệnh cúi người, bày tỏ sự quyết tâm của bản thân.
Nhìn dáng vẻ kiên trì của Cố Thiên Mệnh, ông cụ Cố hít thở sâu mấy hơi, sau đó cất giọng nặng nề: "Tiểu tử chết tiệt, rời khỏi kinh thành thì cháu đi đâu?”
“Kiếm Khư”.
Cố Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt ông cụ Cố mà không hề có vẻ sợ hãi, hờ hững trả lời.
Cái gì?
Kiếm Khư!
Ông cụ Cố lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, hét to một cách ngạc nhiên và giận dữ: "Thằng ranh con này, cháu nói cháu muốn đến Kiếm Khư á, cháu có biết chỗ đó đáng sợ đến mức nào, nguy hiểm ra sao không? Khi nãy cháu còn muốn ta để những người bảo vệ cháu rút lui, cháu gây chuyện ở kinh thành chán rồi nên muốn đi tìm đường chết à?”
Dường như Cố Thiên Mệnh đã đoán trước được phản ứng của ông cụ Cố, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm ông ấy, nói một cách bình tĩnh: "Kiếm Khư ba nghìn dặm, ba triệu tử linh, đương nhiên cháu hiểu mức độ nguy hiểm của nó. Nhưng cháu không phải tự tìm đường chết, mà là vì cháu có lý do không thể không đi, xin ông nội tin tưởng cháu một lần cuối”.
“Ta không đồng ý, cút đi!”, ông cụ Cố hừ lạnh, lớn tiếng mắng.
Thấy thế, Cố Thiên Mệnh chậm rãi nâng tay vén vạt áo, hai đầu gối cong lại, cúi người dập đầu.
Bốp!
Tiếng dập dầu tuy nhỏ, nhưng lúc này lại đánh vào lòng ông cụ Cố như sấm sét giữa trời quang. Từ sau khi phụ mẫu của Cố Thiên Mệnh mất, đây là lần đầu tiên hắn dập đầu, lần đầu tiên cầu xin một cách nghiêm túc như thế, khiến ông ấy ngạc nhiên đến mức ngây người.
“Ông nội, cháu đã hiểu chuyện, thật sự đã hiểu chuyện rồi, ông tin tưởng cháu lần này đi!”
Cố Thiên Mệnh biết ông cụ Cố sợ hắn gặp nguy hiểm. Nhưng Cố Thiên Mệnh cũng không còn cách nào khác cả, chỉ khi ông cụ Cố đồng ý, hắn mới có thể rời đi, nếu không, chắc chắn ông ấy sẽ không cho hắn ra ngoài.
Có lẽ bây giờ chỉ có thể miêu tả tâm trạng của ông cụ Cố bằng bốn chữ ‘vô cùng phức tạp’. Trước đây Cố Thiên Mệnh gây ra tai hoạ ngập trời, hắn cũng không quỳ xuống cầu xin như thế. Hiện tại, Cố Thiên Mệnh thật sự khiến ông cụ Cố phải rơi vào suy tư.
“Cho ta một lý do”, sau khi im lặng một lúc lâu, trong ánh mắt nhìn về phía Cố Thiên Mệnh của ông cụ Cố đã không còn tức giận nữa mà chỉ còn sự phức tạp.
“Cháu muốn trở nên mạnh mẽ, tạo dựng lại danh tiếng của Cố gia ta, để uy thế của Cố gia vang khắp Bách Quốc Chi Địa, khiến hàng tỉ sinh linh trong thiên hạ đều không dám coi thường Cố gia”.
Cố Thiên Mệnh trả lời có chừng mực.
Oanh!
Hắn vừa nói xong, ông cụ Cố lập tức cảm thấy khó thở, đôi tay dưới ống tay áo của ông ấy cũng không khỏi run rẩy.
Nỗi đau bắt đầu chậm rãi lan ra từ đáy lòng của ông cụ Cố, hai mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Từ trước đến giờ, ông ấy vẫn luôn tìm kiếm công pháp thuần luyện thể là vì mong Cố Thiên Mệnh không thể dẫn khí vào trong cơ thể có thể tu luyện, có thể giữ vững uy danh của Cố gia trong tương lai.
Nhưng công pháp thuần luyện thể không chỉ hiếm có mà điều kiện tu luyện còn rất khắt khe, rất khó tu luyện. Nhìn Cố Thiên Mệnh ngày ngày chỉ biết gây chuyện, thật ra ông cụ Cố còn đau lòng hơn bất cứ ai, nhưng lại không thể làm gì.
Bây giờ, Cố Thiên Mệnh lại nói ra lời mà ông ấy kìm nén sâu tận đáy lòng, hỏi sao mà ông ấy không kinh ngạc cho được?
“Tiểu tử chết tiệt…”, đôi môi khô khốc của ông cụ hơi run rẩy, trong mắt lộ vẻ cưng chiều: "Cháu đã có kế hoạch rõ ràng hay chưa?”
“Có rồi ạ!”, Cố Thiên Mệnh chậm rãi gật đầu.
ông cụ Cố nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra nghiêm túc nhìn Cố Thiên Mệnh, lạnh lùng nói: "Con cháu Cố gia ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Nếu cháu đã quyết định, thì ta sẽ tin tưởng cháu một lần. Đi đi! Một tháng sau nhớ phải trở về đấy”.
“Ông nội…”, ông lão trước mắt luôn khiến Cố Thiên Mệnh kính trọng từ tận đáy lòng: "Cháu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông đâu!”