Chương 12

Ban đầu đám con cháu nhà giàu Cố Thiên Mệnh đánh cược, chỉ cần ai dám tiến vào Lý gia nhìn tiểu thư nhà đó, vậy thì người đó từ nay về sau sẽ trở thành lão đại không cần bàn cãi. Cố Thiên Mệnh thời điểm đó không sợ trời không sợ đất, ngoài cả ngày gây chuyện ra thì không làm gì cả, cho nên…

“Được rồi, chuyện cũng đã rồi, nói nhiều làm gì”, Cố Thiên Mệnh không muốn nhắc chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy trước kia giác quan thứ sáu chưa mở quả thật làm loạn quá mức, không nghĩ thì tốt hơn.

“Vậy, Thiên Mệnh… chúng ta làm thế nào? Thật sự là phải ở rể Lý gia? Hay đánh đổ Lý gia?”, Hàn Ngụy đứng nói chuyện, dường như cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm Cố Thiên Mệnh.

“Mọi chuyện đều có cách xoay chuyển, ta không sợ, ngươi sợ cái gì”, Cố Thiên Mệnh mặt không cảm xúc, dửng dưng nói.

Nghe xong, Hàn Ngụy trầm ngâm, sau đó khóe miệng cười hồn nhiên: "Hắc hắc, ca không sợ, đương nhiên ta cũng không sợ, ta chỉ tò mò Thiên Mệnh ca muốn làm thế nào mà thôi, không thì tối muộn như vậy ta chạy đến đây làm gì”.

“Khụ…, Cố Thiên Mệnh với tính cách thờ ơ lạnh nhạt bây giờ cũng không nhịn được ho nhẹ một cái, thật muốn đánh cái tên Hàn Ngụy trước mắt một trận để hả giận.

“Ca, ta nghe nói mặc dù tiểu thư Lý gia không thể nói chuyện, nhưng cực kỳ xinh đẹp, ca có thể nói cho ta biết được không? Nếu tiểu thư Lý gia thật sự là quốc sắc thiên hương, ở rể cũng sẽ không thua thiệt, chỉ là về sau chắc không thể ăn chơi trai gái được, nếu không thì sẽ bị ông cụ Lý đâm chết”.

Hàn Ngụy không hề cảm nhận được tình cảnh của mình, vẫn tò mò nói.

“Cút!”

Tờ mờ sáng hôm sau, một chùm ánh sáng xuyên phá từng tầng mây mù chiếu xuống đất.

Hôm qua, câu chuyện Cố Thiên Mệnh đối đầu với đại thần nhất phẩm Lý Thiên Nguyên lẳng lặng truyền khắp trong giới quan lại quyền quyết. Lập tức, rất nhiều người kinh ngạc nói thành lời.

Vừa sáng sớm Hàn Ngụy đã lén chạy đến Cố phủ.

“Thiên Mệnh ca, chúng ta phải lên đường rồi”, Hàn Ngụy theo sát bên cạnh Cố Thiên Mệnh, cười hì hì.



Cố Thiên Mệnh dừng bước, nghi ngờ nói: "Lên đường gì?”

“Ta biết nhất định ca sẽ quên mà, hai tháng trước không phải nói Bích Hoa lâu sẽ có một nhóm lớn thiếu niên thiếu nữ đến sao, hôm nay đến rồi, chúng ta mau qua đó đi, nói không chừng có thể gặp được một cô nương trẻ tuổi đúng ý, ha ha”, Hàn Ngụy nói xong, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa.

Bích Hoa lâu là hoa lâu đệ nhất kinh thành, không phải quan lớn thì không thể vào trong, không phải người có tiền thì càng không thể vào, người vào được Bích Hoa lâu đều là nhân vật có danh tiếng ở kinh thành.

Mỗi một khoảng thời gian, Bích Hoa lâu đều sẽ thu nhận các thiếu nam thiếu nữ từ khắp các nơi trong Thiên Phong Quốc, như vậy mới có thể đảm bảo việc kinh doanh thịnh vượng của Bích Hoa lâu, khiến người đến không cảm thấy nhàm chán.

Hôm nay lại là ngày ‘nhập hàng’1 tháng một lần của Bích Hoa lâu, rất nhiều công tử trẻ tuổi không nhịn được muốn đi nhìn một phen, thậm chí chỉ cần giá tiền phù hợp cũng có thể mua được một cô nương hoặc người hầu ưa thích.

“Bích Hoa lâu…", đối với nơi như Bích Hoa lâu, Cố Thiên Mệnh đương nhiên cực kỳ quen thuộc, dù sao hắn cũng được xem như là khách lâu năm ở đó, nhưng không phải đi tìm gái, mà là đi gây rắc rối: "Vậy thì đi xem thôi!

“Mau đi thôi, đến muộn không chiếm được chỗ tốt thì ngượng lắm”, Hàn Ngụy cực kỳ hưng phấn kéo ống tay áo Cố Thiên Mệnh, chỉ muốn lập tức chạy đi.

“Gấp cái gì”, Cố Thiên Mệnh kéo ống tay áo, bình thản đi về phía trước.

“Cũng đúng, có Thiên Mệnh ca ở đây mà còn phải sợ không tranh được chỗ sao, ta không gấp, không gấp”, Hàn Ngụy ngơ ra một chút rồi vội vàng nịnh hót, theo sát sau lưng Cố Thiên Mệnh.

Hàn Ngụy biết rõ sức mạnh của vị ca ca này, mới đầu còn trực tiếp sai tùy tùng đánh công tử nhà Lễ Bộ Thượng Thư Tề đại nhân ở Bích Hoa lâu, lý do chính là Tề công tử và hắn mặc đồ giống nhau, ảnh hưởng đến tâm trạng của Cố Thiên Mệnh.

Ban đầu sự việc này gây ra nhiều náo động, nhưng Cố Thiên Mệnh chẳng làm sao, có thể tưởng tượng ra uy danh của Cố gia lợi hại đến nhường nào. Vì vậy, Bích Hoa lâu có thể không nể mặt Hàn Ngụy, nhưng vẫn phải nể mặt Cố Thiên Mệnh này. Nếu không thì dù Bích Hoa lâu bị đập tan, nhân vật lớn đứng đằng sau e rằng cũng phải cân nhắc.

Cố Thiên Mệnh liếc mắt nhìn Hàn Ngụy, nhếch miệng cười, giống như đã đoán được chút tâm tư của hắn ta: "Đi thôi!”

“Được”, Hàn Ngụy vô cùng phấn khởi nói.