Trận đấu của 2 người làm người xem mãn nhẫn, đưa khán giả từ hồi hợp này đến hồi hợp khác. Kết thúc, cậu tiến đến gần cô ấy đưa tay ra để đỡ cô dậy. Cô nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ rồi cũng nắm lấy tay cậu đứng dậy kết thúc cuộc thi. Khán giả cũng hò hét cổ vũ hết mức cho hai người. Rồi hai người 2 hướng đi vào trong.
- Tiểu Nguyệt thật là... cứ như vậy ta sẽ thua ngươi mất. -Thiên Vũ trêu Nguyệt.
- Ngươi đúng là nhiều chuyện nha, đến lúc gặp nhau trên sàn đấu nhất định... TA, không nương tay ngươi.- Cậu đắc ý khıêυ khí©h.
- Tiểu Nguyệt, ngươi thật ác nga.
- Hai người thật không nhìn ra huynh đệ nha, đệ đệ lại trầm tĩnh trưởng thành còn huynh thì trẻ con hoạt bát. Thật kỳ quái.-Mạc Lâm luôn đứng giữa 2 người.
- Nguyệt ức hϊếp ta. -Thiên Vũ hướng Mạc Lâm cầu cứu, với gương mặt của mình không gì là không thể xiêu lòng trước cậu.
- Được rồi Được rồi!!! Ta phải chuẩn bị cho trận đấu nữa. -Hai tay cậu nựng má Thiên Vũ rồi chuẩn bị bước lên sàn đấu.
Các trận đấu lần lượt kết thúc rồi đến lúc Mạc Lâm bước lên sàn đấu. Khí thế oai phong, vẻ mặt nghiêm nghị khuôn mặt anh tú bước ra sàn đấu làm nhiều thiếu nữ la hét cổ vũ, mà bên kia cũng không kém khí thế. Chiến sư bậc 8 tiền kỳ không thua gì Mạc Lâm, luôn mang một mặt nạ sắt che đi một nửa khuôn mặt người này trong rất quỷ dị, tuy trong hội nhưng hầu như không thấy được hắn ta. Trận đấu bắt đầu, Mạc Lâm dùng thanh trường kiếm của mình tấn công đối phương bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng thật bất ngờ hắn ta đã dùng 2 thanh đao nhỏ- loại vũ khí dành cho sát thủ- ngăn đòn tấn công, cậu lui lại quan sát đối phương rồi bắt đầu tìm ra phương thức tấn công. Dùng kỷ nâng tốc độ cậu di chuyển hình ngôi sao 5 cánh để đối phương bị động bên trong. Nhưng không đơn giản như vậy chiêu thức của cậu đều bị hắn đỡ được, tuy khá khó khăn nhưng hắn vẫn phòng thủ được trước những đòn tấn công. Cậu trở nên hồi hợp hơn rồi bên kia hắn ta bắt đầu hành động, cách di chuyển của hắn rất giống cậu, chiêu thức lại hoàn toàn giống nhau. Tuy là chiêu thức mình đã dùng nhưng cậu cũng khó có thể khắc chế hết tất cả và đã bị thương ở cánh tay. Vẫn cố giữ bình tĩnh, quan sát đối phương. Lúc này Mạc Lâm rơi vào thế bị động vô cùng khó khăn. Thì trên khán đài 1 giọng nói quen thuộc hướng cậu.
- Mạc Lâm, huynh mà thua ta sẽ đá vào mông huynh đấy. -Tiểu Vũ vừa vẫy tay vừa hò hét, làm nhiều người có một tràng cười.
"Ta sẽ không thua đâu" -Cậu bình tĩnh hơn, hô hấp sâu hơn ma lực sử dụng điều hơn,... mọi thứ sẵn sàng.
- Đến đây nào. -Cậu tự tin hướng đối phương khıêυ khí©h.
- Ta sẽ không để thua ngươi. -Hắn ta dùng hai thanh đao tấn công liên tục vào phía cậu, tiếng hai thanh đao cùng trường kiếm va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai. Ngay lúc này tất cả đòn tấn công của đối phương đều bị Mạc Lâm hóa giải.
"Không thể nào sao hắn có thể" -Hắn bắt đầu mất tập trung.
"Có sơ hở" -Y tập trung ma lực vào thanh trường kiếm, ra đòn tấn công.
- Nhất trảm ảnh kiếm!!! -Sau câu nói, tàn ảnh của một thanh kiếm to lớn màu bạc chém thẳng xuống phía đối thủ làm khán giả xem không rời mắt.
Đối phương nhận ra sơ xuất của mình nhưng quá muộn, hắn chỉ có thể dùng hết ma lực vào hai thanh đao chống đỡ đòn tấn công của Mạc Lâm. Nhưng kết quả vẫn bị bắn bật ra xa, dùng hai thanh đao cắm xuống nền đất, tạo nên hai vết dài trên sàn đấu, hắn khụy gối, hô hấp nhanh chấn thương từ đòn đánh không phải nhỏ. Định tiếp tục trận đấu nhưng giờ đây trước mặt hắn là thanh trường kiếm hướng vào hắn là Mạc Lâm.
- Tại sao lại không ra tay, ngươi có thể sẽ không bị thương. Ak không mà là ngay từ đầu ta đã không thể thắng. Ngươi chờ đợi điều gì? -Hắn không hiểu Mạc Lâm, dù như thế nào hắn cũng không thể thắng được cậu nhưng sao lại không ra tay ngay từ đầu.
- Chờ đợi điều gì? -Nhìn về phía Tiểu Vũ đang vẫy tay chào cậu, một cảm giác ấm áp truyền đến.
- Ta thật không hiểu các người.
Tiếng trọng tài phát lên."Trận đấu kết thúc!!! Mạc Lâm!! Thắng!!!!"
Cuối cùng trận so tài lần thứ nhất cũng kết thúc, 20 người được vào vòng trong. Như lần trước bọn họ có 3 ngày để chuẩn bị cho lần so tài sao. Trong 3 ngày này các thí sinh không nghỉ ngơi mà tập trung tập luyện, năng cao ma lực. Nhưng ở đâu đó có những con người không màng đến chăm chỉ luyện tập. Cả 3 ngày, 3 người chỉ toàn ăn uống vui chơi mua sắm làm những đối thủ khác không khỏi dở khóc dở cười. Đi một vòng Nhất thành cuối cùng ba người cũng dừng lại ở một cửa hiệu trang sức. Là Tử gia, Tiểu Nguyệt không muốn vào nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua Thiên Vũ cùng đi vào. Ở đây không lớn như ở Thất Thành nhưng nhìn chung cũng không phải nhỏ, cách bày trí cũng giống nhau, và thái độ phục vụ của nhân viên cũng giống nhau đều rất tốt. Tiểu Vũ muốn mua tặng 2 người cây trâm cài, nhưng lại bị Tử Nguyệt từ chối vì cậu đã có rồi. Không tin, tiểu Vũ bắt cậu phải đem chiếc trâm ra nhưng cậu không muốn, một lần nữa với cường độ 5 giây muốn xem chiếc trâm một lần Tiểu Nguyệt cũng đồng ý mang ra.
- Tiểu Nguyệt, trời ơi. Ngươi...ngươi...-Thiên Vũ không nói nên lời khi nhìn thấy cây trâm.
- Đây...đây...là... -Vốn ít nói nhưng khi thấy cây trâm Mạc Lâm cũng bất ngờ.
- Tiểu Nguyệt người có phải không gạt bọn ta để có bảo vật này. -Thiên Vũ ganh tỵ với cậu.
- Khách quan đây...đây không phải là Hựu Nhất Trâm sao? -Một anh nhân viên nhìn thấy cây trâm không khỏi ngạc nhiên.
- Hở... -Tiểu Nguyệt có chút không hiểu.
- Xin hỏi cậu tên gì? -Anh nhân viên bình tĩnh lại.
- Cậu ta là Tử Nguyệt. -Thiên Vũ nhanh miệng nói ra.
- Tử Nguyệt, đúng rồi. Tham kiến thiếu gia. -Người nhân viên cẩn thận cúi chào cậu.
- Thiếu...thiếu...thiếu gia. -Thiên Vũ không còn bình tĩnh nữa.
- Không cần đa lễ, cứ bình thường là được. -Nguyệt bình tĩnh hướng anh nhân viên đáp lời.
- Không biết thiếu gia đến đây là có gì dặn dò chúng ta. Để ta gọi mọi người đến tham kiến thiếu gia. -Người nhân viên cẩn trọng hỏi cậu.
- Không cần đâu, chỉ là ta đi dạo nên ghé thăm mà thôi. Nhưng sao huynh lại nhận ra ta, không phải và vì nó đấy chứ. -Cậu chỉ vào cây trâm đang cầm trên tay.
- Thiếu gia người không biết thật sao? -Hắn có vẻ ngạc nhiên.
- Ta vẫn chưa hiểu. -Cậu không hiểu chuyện gì về cây trâm này.