Hợp nhất hai đại gia tộc, một trong nhưng suy nghỉ mà gần như chỉ có kẻ điên hoặc kẻ ngông cuồng mới có thể nói ra. Ấy vậy mà những lão nhân gia ở đây lại đưa cho cậu cái suy nghỉ ấy, rồi bắt cậu thự hiện nó. Chẳng khác nào bảo người ta tìm dây trối mình.
- Mẫu thân!!! -Vĩnh Thế Ỷ Thiên kích động hét lên.
- Không biết vị công tử đây có thực hiện được! -Vĩnh Thế đại phu nhân.
- Đại phu nhân đã nói thế… thì là thế! Tử Nguyệt ở đây cảm tạ các vị đã không phản đối chuyện của ta và Ỷ Thiên huynh!! Xin nhận của Tử Nguyệt một lạy! -Tử Nguyệt cung kính, cẩn trọng.
- Đúng là Tử Nguyệt tiểu gia chủ Tử gia! Phong thái quả thật rất hơn người! -Vĩnh Thế Thành.
- Nếu đã vậy! Tử Nguyệt xin phép cáo lui! -Tử Nguyệt.
- Được! Chắc hẳn cậu đã có kế hoạch cho mình! - Đại Trưởng lão.
Tử Nguyệt phong thái ưu nhã chầm chậm bước ra. Ỷ Thiên định đi theo nhưng không được sự đồng ý của cả gia tộc nên đành nhìn cậu rời đi. Vân Tịch vừa trông đợi vừa hồi hợp cho Tử Nguyệt.
“Ta thật trông đợi cậu có thể làm được những gì!” -Vĩnh Thế Thành vẻ mặt kiêu ngạo.
Tử Nguyệt vừa ra đến cửa nhanh tay cầm liên bài ngay, miệng không ngừng trao đổi thông tin với người bên kia. Vừa bỏ liên bài xuống, một ý nghỉ trong đầu lại hiên lên. Một lần nữa cậu gọi cho một đám người bên kia, ngay lập tức bên kia trả lời “đã rõ” dõng dạc. Nữa canh giờ sau, cậu xuất hiện tại Tử gia phủ, mang gương mặt lạnh lùng, trong đêm cậu gọi những kẻ liên qua đến phòng mật.
Chưa đầy một tuần nhan, những người cần đến đã đến. Thiên Vũ, Mạc Lâm, Kim Quang Giao, A Lực, A La, Bá Dư, Tử Đàn ca. Có mặt đầy đủ.
- Tử Nguyệt! Đệ gọi mọi người đến đây là có chuyện gì! Còn nữa những kẻ này là ai sao lại được vài đây! Ta cảm nhận được họ rất nguy hiểm!! -Tử Đàn chỉ về phía người A La.
- Tất cả đều sẻ là người một nhà! Lần này đệ có việc cần nhờ mọi người. Mong mọi người giúp đỡ! -Tử Nguyệt bái lễ.
Mọi người nhìn thấy cậu hành động như vậy không khỏi bất ngờ, trong lòng mỗi người đều hiện lên một tia chớp.
- Ấy! Mỹ nhân, cậu làm vậy! Chúng ta không nhận nổi đâu. -Bá Dư ngại ngùng khó coi.
- Lần này quyết định của ta là thu phục Nam Cung gia! Thống nhất hai gia tộc! -Tử Nguyệt tuyên bố.
Một tần trấn động tâm lý đánh lên từng người, hai người A La và A Lực vẫn giữ bình tĩnh, Tử Đàn và Quang Giao không thốt nên lời, Thiên Vũ cùng Mạc Lâm nắm tay thở dài, Bá Dư ngơ ngác không hiểu vấn đề.
- Vậy cậu định làm gì! -A La điềm đạm.
- Hội Ám Hoàng đã hoàng toàn nằm trong tay chúng ta chưa?? -Tử Nguyệt.
- Hội có 50 thành viên, ba lão đầu chết một, 5 đội trưởng quy thuận 3, 42 thành viên còn lại trong tầm kiểm soát 30, tổng thành viên hiện tại 35 thành viên, mỏi thành viên đều trên cấp 7 trung kỳ! -A Lực báo cáo.
- Hội… Hội Ám Ho…àng! -Quang Giao và Tử Đàn không nhịn được thốt lên.
- Vậy còn 14 thành viên kia?? -Tử Nguyệt có chút không hài lòng.
- Không quy thuật bắt giam 2 đội trưởng, còn 12 đã xử lý! -A La.
- Tốt! Quang Giao trưởng quản! Ta còn cậu đi thông báo với tất cả các của hiệu trên Vạn Thạch Quốc. Mỗi một thành chỉ được mở một cửa hiệu Tử gia. Toàn bộ các cửa hàng còn lại lập tức đóng cửa thu hồi toàn bộ vốn!! -Tử Nguyệt nhìn Quang Giao.
- Được! Tiểu nhân đã rõ! Ta sẽ đi làm ngay! -Quang Giao tinh thần tăng cao bước đi trong lòng nhiệt huyết.
- Tử Đàn ca! Đệ cần một số tiền lớn phiền ca có thể… giúp ta… -Tử Nguyệt có vẻ ngại khi nói về vấn đề tài chính.
- Không vấn đề! Ta sẽ đi thu gom những gì ta có thể! -Tử Đàn chạy một đường đi ngay.
- Đại mỹ nhân! Có phải ta nên thay đổi tên mới cho hội Ám Hoàng không? -Bá Dư dùng nhan sắc của mình để nói chuyện.
- Cứ gọi là Tu La Nguyệt Thành môn! -Tử Nguyệt.
- Chúc mừng Môn chủ! Hôm nay sẽ là ngày ra đời của Tu La Nguyệt Thành môn! -Bá Dư nịnh nọt.
- Nếu đã như vậy thì cần sửa đổi lại thêm nữa. Nơi đây sẽ là Linh Tựu Cung nơi ở của mọi người! Tứ đại Trưởng lão A Lực, Vĩnh Thế Ỷ Thiên, Mạc Lâm và A La cùng phó trưởng lão Bá Dư sẽ là những người cùng ta thực hiện những điều mà ta chưa làm được! -Tử Nguyệt lòng tràn đầy tự tin.
- Mạng sống của tôi đã nằm trong tay cậu! Tất nhiên sẽ nghe theo lời cậu! -A Lực.
- Vậy gọi cậu là Cung chủ! Cung chủ Linh Tựu Cung của Tu La Nguyệt Thành Môn! -A La.
- Đa tạ mọi người đã ủng hộ ta! Còn hai người, có phải là ta đã có phần làm quá vấn đề không?? -Tử Nguyệt quay sang hỏi hai người từ đâu đến giờ vẫn chưa phát biểu lời nào.
- Tử Nguyệt, mọi người đều có nhiệm vụ riêng còn ta phải làm như nào! -Thiên Vũ.
Tử Nguyệt tiến đến ôm hai người cùng một lúc, cảm giác ấm áp bao lấy cả ba. Làm nhiều người phải ganh tị.
- Cảm ơn hai người đã luôn bên ta! Cảm ơn! -Tử Nguyệt.
- Này này! Đệ không được ôm ta quá lâu đấy, còn Thiên Vũ chỉ để ta ôm mà thui!! -Mạc Lâm.
- Huynh thật là!!! -Thiên Vũ ngại ngùng đánh nhẹ vào tay Mạc Lâm.
- Trưa ngày mai 3 người cùng ta đến Nam Cung gia một chuyến. Là A Lực, A La và Thiên Vũ! -Tử Nguyệt
- Đã rõ! -Song A (Lực và La)
- Mạc Lâm huynh có thể tìm giúp ta một người có khả năng sửa đổi kiến trúc có tay nghề xây dựng và một người thiết kế lại Tử gia phủ được không?? -Tử Nguyệt.
- Một thợ xây có khả năng xây dựng và sửa chữa và một… -Mạc Lâm
- Ta!! Là ta!! -Bá Dư mừng như đến lượt nhận quà.
- Bá Dư!! Huynh thì sao?? -Tử Nguyệt.
- Ta, ta có khả năng thiết kế lại đồ vật! -Bá Dư.
- Nhưng cậu là một ma thuật sư mà?? -Thiên Vũ.
- Thật ra ta có khả năng tưởng tượng và vẻ ra những thứ như nhà cửa, cung điện hay những thứ tương tự, nên ta nghỉ sẻ hợp với yêu cầu của Cung Chủ! -Bá Dư vó vẻ rất mong đợi được thực hành.
- Được rồi, vậy huynh hãy vẻ cho ta thấy thứ mà huynh định xây nên… còn nữa, huynh nên tìm Kim trưởng quản để trao đổi thêm về phần này! -Tử Nguyệt.
- Đã rõ! -Bá Dư vui như xuân đến.
- Hiện tại mọi người ở Hội Ám Hoàng của vẫn chưa thể đoán về đây được nên phiền mọi người hãy ở nơi cũ một thời gian, chờ làm xong mọi chuyện. Ta nhất định sẽ đoán mọi người về! -Tử Nguyệt.
- Tạ Cung Chủ!! -Ba người Lực La Dư đồng thanh hô to.
- Mọi người có thể đi nghỉ rồi! Còn hai vị A Lực và A La có thể tìm một căn phòng trống nào đó mà hai vị thích mà tuỳ ý dùng, còn nữa đây là thuốc giải của hai vị, khi uống vào nhớ vận ma lực kiểm tra cơ thể. -Tử Nguyệt.
Đêm nay là đêm trăng tròn, Thiên Vũ cùng Mạc Lâm lại tranh thủ ra ngoài. Mọi người trở nên yên lặng, không khí trở nên lạnh dần, trong phòng cậu ánh đèn cầy vẫn còn len lối chưa tắt, một cơn gió thổi ngang làm suy nghỉ cậu trợt đứt. Ngoài cửa sổ một người đang ở bên ngoài. Thế là cậu vận ma lực phong hệ, một đôi cánh màu xám từ cửa sổ bay lên bầu trời.