Nử tử này vô cùng xinh đẹp, nàng khoát lên người một bộ bạch y trắng toát, dưới ánh trăng vẻ đẹp của nàng càng trở nên yêu dị lạ thường. với gương mặt làm điên đảo chúng sinh phải nói rằng vẻ đẹp này không thuộc về phạm trù của nhân loại.
- Ta đi theo người đó từng bước tới đây, có lẻ là một sự trùng hợp, củng có lẻ là định mệnh.. còn về việc vì sao ta phải lưu lạc khỏi vạn thú giới thì ngươi không cần biết làm gì.
- Vậy ngươi đã nhận chủ sao? haha thật không nghĩ tới một tộc quần cao cao tại thượng siêu cấp thần thú lại cam tâm tình nguyện nhận một nhân loại làm chủ... chẳng lẻ ta sống chưa đủ lâu để nhìn thấy hiết sự việc điên cuồn trên thế gian?
- Hùm.... ngươi biết cái gì chứ? chẳng phải bản thân người củng bị người ta quẳng vào nơi này bắt làm thần thú hộ tông sao?. vã lại ngươi củng từng giao chiến một trận với hắn ngươi còn chưa nhìn ra được gì sao?
Trung niên nhân nhíu mài trầm ngâm nhớ về trận chiến với võ thừa lúc trước, người kia ngoài thân thể cường hãn, tu vi quỹ dị còn có...
gương mặt hắn hiện lên sự hoảng hốt khi nhớ ra đều gì. hắn dù sao củng là tứ dực ngân lang một loại siêu cấp thần thú ở Vạn Thú giới hiểu biết của bản thân đa phần đều đã ngấm vào truyền thừa trí nhớ.
- Khả năng khôi phục thân thể đó... chỉ có thể là....Tinh Linh Bản Nguyên.... tinh linh bản nguyên sao? người này... hắn....
Tiếng hừ lạnh từ nử tử vang lên. làm cho Trung niên nam tử thoát tắt nụ cười đôi mắt lại như có chút mờ mịt, hồi lâu hắn lắc đầu cười khổ lên tiếng.
- Không ngờ một người có Tinh Linh Tâm trên cơ thể lại còn có thêm một quả tim của Thiên Thủy Hồ tộc,một bộ tộc hung hãn bậc nhất trong vạn thú. vã lại hắn còn có thể dung hòa một cách triệt để vào người thành một thể giửa yêu khí cùng linh lực... haha xem ra ta sống lâu quá rồi, để không thể nhìn ra số phận của người này thế nào rồi...
Hắn hít một hơi xâu lại nói tiếp.
- Vậy số phận ta có lẻ đã được định từ trận đại chiến đó... kể ra thì đó củng là lựa chọn của riêng ta. cứ tưỡng sống lâu một chút sẽ dễ dàng nhưng gần 2000 năm qua đi.. ta.. có lẻ đã hoài nghi về lựa chọn của mình.
Nử tử bạch y liếc mắt nhìn trung niên một cái rồi đạm bạc lên tiếng.
- Lực lượng tuế nguyệt trên người các ngươi đã đạt đến cực hạn rồi, nếu cứ tiếp tục ở trốn này cũng bằng thừa, cho nên ta khuyên ngươi nên cố hết sức giúp đở người kia,hồng mong được năng lực của người có thể thực sự như trong lời sấm truyền ở đây, nếu không thì các ngươi vĩnh viễn củng đừng mong rời khỏi nơi này..
Trung niên củng không nói gì thêm hắn chỉ trầm mặt đứng đó ngước nhìn vần trăng mơ hồ, hắn như đấm chìm vào trong một loại ký ức xa xôi của bản thân hồi lâu sau hắn mới nhẹ nói một câu.
- Ta muốn rời khỏi đây...
Đôi mắt nử tử bạch y lóe lên một cái nàng củng không nói gì thêm xoay người từ từ biến mất dưới ánh trăng.
Thánh Quang Đại Lục.
Đại Hoang Châu...
Châu Lục này là một trong tám châu lục của thánh quang đại lục, nơi này phải nói rằng về mặt tài nguyên được xem là kém nhất so với bảy châu còn lại, bởi vì diện tích của thánh quang đại lục quá rộng lớn nên riên đại hoang châu này về diện tích đã sánh ngan với một vài vị diện cao cấp ở Thiên Nguyên Giới. giới võ giả ở đây trong ngày này là một mãng sôi trào như đã nói trước đó, bởi vì sự kiện Viễn Lạc Tinh được đồn đoán ra ngoài. sau khi các bậc cao tần của các tông môn thế gia hội hộp cuối cùng đã xác định chuyện này là sự thật và cùng với giao ước đại chiến với Hắc Ám Giới một nghìn năm một lần. Họ đã chọn Viễn Lạc Tinh là nơi giao chiến...
Viễn Lạc tinh yên tĩnh như vậy trong hơn một tháng nửa. rồi một ngày khi ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật bên trong Viễn Lạc Tinh khi vừa thức giắc sau một đêm yên bình,chợt một loại khí tức làm cho người ta vừa cảm thấy ngột ngạt vừa sởn gai ốc lang tràng xuống viễn lạc Tinh.
Cùng lúc đó mặt trời thay vì một màu vàng chanh như thường lệ lại dần chuyển sang màu tím đậm. bóng đêm lại bao phủ xuống đại địa
Lão giả khô gầy đang ngồi tỉnh tọa dưới tán một cây đại thụ bất chợt mở mắt, đôi mắt lão bắn ra hai đạo ánh sáng khϊếp người, nhẹ lắc mình một cái thân thể tại vị trí đã biến mất, khi xuất hiện đã lăng không đứng trên đĩnh của ngọn núi thứ nhất. Minh Đạo Tông. lão đưa mắt nhìn màu tím bất thường của mặt trời quỹ dị kia miệng lẩm bẩm.
- Đến lúc rồi.....
vut vut vut....
Hơn 23 đạo cầu vòng lặp tức xong lên khỏi khắp nơi Viễn Lạc Tinh như không hẹn mà cùng nhau bay về một hướng, rất nhanh đã đứng bên cạnh lão già khô gầy. những người này đều là Yêu thú, tất cả trên cơ bản đều đã hóa hình người chỉ để lại vài nét đặc thù của Thú tộc, so với cách đây vài tháng khi lần đầu gặp mặt võ thừa, những người này dường như mạnh lên không chỉ một phần.nhưng bây giờ gương mặt của mỏi người đều là một mãnh ngưng trọng chưa từng có.
- Đến rồi sao?..
có người vô thức mở miệng,.. không có câu trả lời, bởi vì những gì xuất hiện trên bâu trời đã nói lên hết thải.
Hôm nay lại khác thường ngày, mặt trời vừa bắt đầu muốn xuất hiện lại vụt tắt, cả Viễn Lạc Tinh lại chìm trong bóng tối, bống tối này không nhu hòa có ánh trăng như thường lệ, thay vào đó là một vòng hắc động trên bầu trời không ngừng phát ra những tia màu đen quỹ dị.
- Thiên Cẩu Nuốt Mặt Trời..
Bạo Long dụi dụi đầu vào một tản đá nó hé nhỏ con mắt ra nhìn bầu trời vẩn thấy trời hãy còn tối thì lại nhắm mắt lại ngủ tiếp, đột nhiên một con tuyết nguyệt ngọc thử chạy đến không ngừng cọ vào mặt nó để kêu nó tĩnh dậy, không ngờ con bạo long này lại bày ra cái bộ mặt vô cùng say mê hưởng thụ, Tuyết Nguyệt Ngọc Thử giận tím mặt không biết lấy từ đâu ra một bình ngọc có chứa một chất dịch màu đen bên trong hung hăn mở nắp để trước mũi bạo long, vài hơi thở trôi qua bạo long liền tái mặt chân tay luốn cuốn lặp tức bò dậy, dùng bàn tay ba ngón của hắn hung hăn bụm mũi hét lớn.
- Thôi..... thối quá... cái quái gì vậy???
Rồi đôi mắt bạo long trừng lớn hết cở bởi vì nó đã cảm nhận được loại khí tức khác thường kia.
Vòng màu đen quỹ dị thai thế mặt trời trên không trung tràng ra từng dòng hắc khí quỹ dị như muốn thôn phệ vạn vật, rất nhanh đã có một vài bóng người đầu tiên xuất hiện.
Lão giả khô gầy cùng tất cả những người có mặt đều ngưng thần quan sát, chỉ thấy bên trong hố đen kia một đầu cự thú khổng lồ có hình thù kỳ quái cơ thể dài ngoằn với cái đầu của một con cá sấu, thân thể của một con ngô công. Cả người nó bốc ra một mùi hôi thúi đến cùng cực.Vừa xuất hiện con quái vật này liền rít rào chói tai nhưng dường như trước mặt nó có một vách ngăn vô hình làm cho con cự thú này không thể xong qua.
Đây là tầng phong ấn cuối cùng của các bậc cao tầng để lại từ thời xưa, men theo năm tháng bào mòn nhưng vẫn còn khá chắc chắn.
Thế nhưng đôi đồng tử của mọi người nhanh chóng có rụt lại bởi vì con cự thú kia với một cập mắt đen nhánh vô thần bổng dưng ầm ầm tự bạo đánh vào màng vách ngăn vô hình kia. Vụ nổ kinh thiên làm cho lão già khô gầy cùng những người bên dưới sắc mặt liên tục đại biến.
Chỉ thấy bên trên vòng xoáy màu tím đen kia, sau vụ nổ kinh thiên lặp tức có từng tóp bóng người đi ra. Những người này hình thù hoàn toàn giống nhân loại nhưng trên người mỏi người lại có một loại khí tức vô cùng đặc thù quấn quanh. Những người này có nam có nử, y phục trên người đa phần đều có thiết kế giáp trụ, hiển nhiên họ nhận định đi vào vùng đất này là để chém gϊếŧ.
- Dốc toàn lực gϊếŧ ngoại vực....
Năm từ ngắn gọn được lão giả khô gầy hét lên, thân hình lão lặp tức phóng lên đối diện mới cái hố đen một chỉ điểm tới.
Ong...
Với tu vi của lão một điểm chỉ ra lặp tức bên trong cái hố kia từng bóng người còn chưa hoàn toàn ra khỏi phát ra những tiếng kêu rào thảm thiết. Bổng dưng lão giả khô gầy nhíu mài lại một chỉ điểm ra. Một đạo ánh sáng màu xanh bao hàm vài loại pháp tắc lực lượng bên trong.. một kích này càng mạnh mẽ hơn một kích vừa rồi. Bởi vì Lão nhận định đây chính là tử địch..
Thế nhưng gương mặt lão chợt trở nên biến đổi bởi vì bên trong cái hố đen kia một âm thanh khàn khàn phát ra.
- Sao lại là Tinh Tử Vị Diện? Không phải nơi này đã bị tuyệt duyệt sao.?
Âm thanh kinh ngạt còn quanh quẩn, thì một thân ảnh cao ngất chầm chậm đi ra từ cái hố đen trên bầu trời. Lão già này chấp tay sau lưng từ trên nhìn xuống nhìn đến lão giả khô gầy đang lăng không đứng trước mặt.
- Ồ... Nương nhờ vào tuế nguyệt lực để giữ thọ nguyên sao?
Đôi mắt lão giả khô gầy nheo lại, người đối diện cho lão một loại cảm giác đã lâu rồi lão không còn cảm nhận qua.
- cường giả Vũ Ngân Cảnh.....
Khoé miệng người này bổng dưng nhếch lên, đôi mắt nhìn về lão già khô gầy chợt hiện ra một tia tham lam chưa từng có.
- Thật không nghĩ, đi hộ đạo một chuyến cho đám nhóc tham chiến lại có thu hoạch ngoài mong đợi.... Ngươi... tinh Tử vị diện chém gϊếŧ ngươi đạo căn Tinh Tử Vị Diện sẽ là của ta....
Hahahahaha...