Chương 41: Dị động dưới sô pha

Tề Mặc cũng không rõ Tề Tu đến tột cùng muốn làm cái gì, sao đột nhiên lại muốn công khai thân phận của mình? Hắn không phải không rõ, thân phận của hắn một khi công khai, sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Tên của hắn chỉ có một chữ Tu, cộng thêm hắn là người Tề gia, hơn nữa lại còn không chút che giấu khí thế trên người, rất dễ khiến người của hai gia tộc khác hoài nghi hắn chính là Ám Dạ Tu La.

Tuy nói Ám Dạ Tu La là người thủ hộ toàn Nam đảo, nhưng dù sao hắn cũng là người Tề gia, vào thời khắc mấu chốt sẽ giúp đỡ Tề gia, đối với chuyện này, hai gia tộc khác vốn không cam tâm, hiện giờ hắn bộc lộ thân phận, ai biết được hai gia tộc khác có ra tay trừ hắn không?

Tề Bảo Bảo liếc mắt nhìn Tề Mặc, mở miệng nói, “Chú, cha say rồi, cháu dìu cha lên lầu nghỉ ngơi trước đã!” Nói xong liền thực sự dìu Tề Tu đi lên lầu.

Tề Mặc có chút ngơ ngác nhìn bóng lưng của hai người. Chú? Tề Bảo Bảo lại có thể gọi y là chú?

Tề Mặc nhịn không được cau mày, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Đông Phương Lễ cũng nhíu nhíu mày, mặc dù hôn sự giữa Đông Phương Oánh và Tề Mặc thất bại, nhưng Đông Phương Lễ vẫn có chút chưa chết tâm, vốn muốn thăm dò căn cơ của Tề Tu, thuận tiện quan sát một chút thái độ làm người của hắn, không nghĩ tới Tề Tu cứ như vậy mà đi.

Mặc dù ông đã đáp ứng Đông Phương Oánh không ép gả cô cho Tề Mặc, nhưng nếu tính tình Tề Tu không tệ, ông vẫn có ý định kết thông gia cùng Tề gia.

Gia chủ Âu Dương gia - Âu Dương Lạc và Bùi Diễm có chút tương tự, đối đãi với mọi người tao nhã lễ độ, cũng cùng là tuổi trẻ tài cao, bất đồng chính là, Âu Dương Lạc dã tâm quá nặng, lúc này đây vị Âu Dương gia chủ này đã chọn hạ thủ từ Nam Cung Diệu.

"Nam Cung Phó tổng tài..."

Nam Cung Diệu ưu nhã ngồi trên ghế sô pha, không dấu vết đạp một phát lên ghế sô pha mình đang ngồi, trên mặt mang theo nụ cười hoàn mỹ, khẽ cười nói, “Âu Dương gia chủ không cảm thấy xưng hô này quá dài sao?" Cặp mắt hoa đào hẹp dài khẽ nháy, dường như mang theo dòng điện vô hình. Nếu người trước mặt y là phụ nữ, hiện tại sợ rằng toàn thân đã như nhũn ra.

Âu Dương Lạc khe khẽ cười, ngồi xuống sô pha đối diện, hướng về phía y nâng ly, cười nói, “Đã như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí thế, cứ gọi thẳng tên đi.”

Nói xong cũng không quản Nam Cung Diệu phản ứng gì, ngửa đầu uống cạn rượu đỏ trong ly, mở miệng hỏi, "Diệu, anh và Tề Tu rất quen sao?”



Nam Cung Diệu có chút á khẩu, bọn họ có quen đến mức này không? Y thật đúng là không quá thích người đàn ông này, mặc dù Tề Tu cho người khác cũng là cảm giác vô hình trung lộ ra một tia cuồng vọng ngạo thị thiên hạ, nhưng đó là khí thế tự nhiên, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Còn người đàn ông này lại cho người khác cảm giác tự cho là đúng, làm người ta có chút chán ghét.

Song Nam Cung Diệu là ai? Cho dù chán ghét, cũng có thể không mảy may lộ ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, nhưng giọng nói lại quá mức ý vị thâm trường, "Âu Dương gia chủ, đây chỉ là giao tình của riêng tôi mà thôi!” Âu Dương Lạc không khách khí với y, y vẫn muốn khách khí với hắn, dù sao bọn họ không quen, y cũng không có ý định làm quen với hắn!

Âu Dương Lạc hơi hí mắt, sau đó cười khẽ ra tiếng, trong mắt cũng lại là sâu không lường được, “Chỉ mong đây là giao tình của anh, mà không phải của tập đoàn Lăng Thiên.”

Nam Cung Diệu nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, chỉ cười không nói, muốn dò hỏi ra Tề Tu và tập đoàn Lăng Thiên có quan hệ hay không, vậy thì phải xem hắn có bản lãnh đó không!

"Nam Cung Diệu, vậy mình đi trước đây!” Thanh âm rất dứt khoát truyền tới từ bên cạnh.

Tề Hiền cũng không biết chạy đi đâu, Cổ Ngạn vốn rất ghét những trường hợp như thế này, có thể đợi đến bây giờ đã rất không dễ dàng, yến hội này căn bản không cần hắn ta, thực không hiểu hắn ta tại sao phải đến!

"Chờ một chút!" Nam Cung Diệu nhanh tay kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, sán đến bên tai hắn thì thầm một câu, nhanh chóng nhảy ra, ngồi xuống cạnh Âu Dương Lạc, cả người hoàn toàn thả lỏng ra, bộ dạng như đã thoát khỏi phiền toái lớn nào đó.

Mà Cổ Ngạn đối diện, sắc mặt lại không thể nào dễ coi, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệu ánh mắt mang theo sát ý mãnh liệt.

Nam Cung Diệu ho nhẹ hai tiếng, cười nói, "Đừng nhìn mình như vậy, đã là huynh đệ, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ ấy cũng không giúp chứ?” Khoảng thời gian trước y lại phải quản lý tập đoàn Lăng Thiên, còn phải giúp hắn chiếu cố Diêm Môn, mệt bở hơi tai, hiện tại coi như đã báo đáp xong rồi, nghĩ như thế, Nam Cung Diệu không chút áy náy, trái lại cho rằng tiện nghi cho Cổ Ngạn rồi!

Cổ Ngạn hừ lạnh hỏi, “Ai là huynh đệ với cậu?” Ánh mắt nhìn Nam Cung Diệu không chút che giấu ghét bỏ.

Nam Cung Diệu hình như tập mãi đã thành thói quen, bắt chéo hai chân nhàn nhã thưởng thức rượu, đối với việc y bị ghét bỏ làm như không thấy.

Cổ Ngạn thấy dáng vẻ kia càng không nhịn được muốn phát hỏa. Nam Cung Diệu chết tiệt! Cướp công của hắn thì thôi đi, lại còn lúc nào cũng tính kế hắn, hết lần này tới lần khác lại bày ra bộ dạng không có ai thảm như y, quả thực là thiếu ăn đòn rồi!

Âu Dương Lạc liếc nhìn Cổ Ngạn, mắt lóe lên, lên tiếng hỏi, "Vị này là?" Trước đó y đã phát hiện ra Cổ Ngạn rồi, nhưng không rõ thân phận của hắn, chỉ cho là lão tổng của một xí nghiệp nhỏ nào đó, nên y mới không biết. Nhưng hiện tại xem ra hẳn là không phải, quan hệ giữa hắn và Nam Cung Diệu tựa hồ cũng không tệ lắm!



"A..." Nam Cung Diệu kinh hô một tiếng, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vừa cười vừa nói, “Tôi quên giới thiệu mất, vị này chính là hộ vệ của tôi, Tiểu Cổ.”

Tề Hiền vừa đi tới liền nghe thấy lời giới thiệu như thế, không khỏi giật giật khóe miệng, bước chân khựng lại, sáng suốt quyết định chờ thêm lát nữa mới tới.

“Vụt . . .” một tiếng, trên sô pha sau lưng Nam Cung Diệu nhiều thêm một thanh chủy thủ lắc lư, nếu không phải Nam Cung Diệu đúng lúc nghiêng đầu, chủy thủ kia hẳn là cắm lên mi tâm y rồi.

Tề Hiền bày ra vẻ mặt đã sớm biết như thế, lúc này mới đi tới, khách khí bảo Nam Cung Diệu, “Nam Cung Phó tổng tài, thiếu gia nói, kể từ giờ yến hội làm phiền anh rồi.”

"Dựa vào cái gì?" Mới vừa rồi còn là vẻ mặt bình tĩnh Nam Cung Diệu vừa nghe lời này, trong nháy mắt nhảy dựng lên, quát, “Tôi không quen anh ta, tôi quản yến hội gì chứ, tự anh giải quyết đi!”

Tề Hiền thở một hơi thật dài trong lòng, đã biết sẽ là như thế này mà, đáng thương cho hắn chỉ là một hộ vệ mà thôi, để hắn đi giao tiếp với đám lão tổng xí nghiệp, đại nhân vật của ba đại gia tộc kia ư? Vẫn là miễn đi!

Thấy Nam Cung Diệu bày ra bộ dạng chuẩn bị phản kháng đến cùng, trong lòng Tề Hiền có chút á khẩu. Không phải y hẳn nên nghĩ tới sớm sao? Lẽ nào y thật đúng là cho rằng y chỉ cần lộ mặt là được, chẳng lẽ y còn trông cậy vào thiếu gia sẽ đích thân ứng phó đám khách khứa này sao?

Tề Hiền lắc đầu, dù sao lời hắn cũng đã truyền, còn dư lại chính là chuyện của Nam Cung Diệu rồi!

Nhìn Tề Hiền xoay người rời đi, Nam Cung Diệu bất kể, giậm chân quát, “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? !" Tại sao bị áp bức cứ luôn là y?

Nhìn sắc mặt nhăn nhó, không còn chút nào nữa ưu nhã của Nam Cung Diệu, sắc mặt Âu Dương Lạc cũng có chút co quắp, đây thật là Phó tổng tài tập đoàn Lăng Thiên?

May mà chỗ này khá vắng, bằng không mọi người sẽ nhìn thấy bộ dáng bùng nổ này của Nam Cung Phó tổng tài!

Cảm giác được dị động dưới sô pha, sắc mặt Cổ Ngạn trầm xuống lần nữa, không dấu vết dậm chân, dưới sô pha lập tức an tĩnh lại. Một màn này không ai phát hiện, ngay cả Âu Dương Lạc đối diện cũng không phát hiện ra.