Chương 39: Bảo Bảo ngoan

Một lúc lâu sau, mới lúng túng hỏi, “Anh cứ thế khẳng định không nhận lầm người.”

Tề Tu lườm cô một cái, hừ lạnh nói, “Trên đời này cũng không tìm ra người thứ hai như em.” Còn có ai dám chọc tức hắn như thế!

“Chậc chậc . . . Em nói này, lời này phải dùng ngữ khí ôn nhu nói ra mới có thể làm người khác cảm động được.”

Tề Tu ôm chặt cánh tay cô, không muốn dài dòng với cô, mở miệng nói, “Cái chết của em cùng Tề gia không thoát khỏi quan hệ, hiện tại Tề Mặc đã bắt đầu đối phó Thiên gia, nhưng hiệu quả chẳng tốt chút nào.”

Thiên Mị hơi hí mắt, “Có liên quan tới Tề gia? Cô ả kia?”

Thấy Tề Tu gật đầu, Thiên Mị nhìn hắn nói, “Anh hẳn là hiểu Tề Lương rõ hơn em, anh cho rằng cô ả kia có thể là người của ông ta sao?”

Tề Tu lắc đầu nói, "Không phải, Tề Lương có dã tâm có thủ đoạn, nhưng người như thế, ông ta còn chưa nắm trong tay được.” Kẻ có đủ khả năng thương tổn được Thiên Mị há có thể dễ dàng khống chế sao? Chắc hẳn là hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Vốn hắn có thể tự mình diệt Thiên gia và Tề gia, như vậy tốc độ có lẽ nhanh hơn, nhưng hắn không làm thế, là vì muốn nhìn Thiên gia và Tề gia đánh nhau, cô ả thần bí kia có phản ứng hay không, mặc dù tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng cũng là đầu mối duy nhất. Mà quan trọng nhất là, hắn có dự cảm đại biểu cho cô ả kia không phải là một người, mà là một thế lực, cho nên lúc này thế lực của hắn không thích hợp để ra ánh sáng!

Kẻ đã từng thương tổn cô, một kẻ hắn cũng sẽ không bỏ qua!

Ban đầu Thiên Mị không trực tiếp gϊếŧ chết Thiên Nghiêm, một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì cô ả kia, cô vốn định thông qua Thiên Nghiêm để điều tra cô ả kia, chẳng qua lại không nghĩ tới cô sẽ cứ như vậy mà chết đi.

Thiên Mị nghĩ nghĩ nói, “Chuyện đối phó Thiên gia cứ thuận theo tự nhiên đi!” Dù sao bây giờ cô cũng không chết, có chính là thời gian, ngược lại chuyện cô để ý nhất chính là cô ả kia, cô có dự cảm, cô ả kia hẳn sẽ còn xuất hiện.

Tề Tu cũng không phản đối, hắn biết Nam Cung Diệu và Cổ Ngạn đang cản trở từ bên trong, Tề Mặc cũng không có tận lực, hiện tại Thiên Mị không chết, hắn cũng không cần gấp gáp như vậy, trước nghĩ biện pháp dẫn cô ả kia ra mới là chính sự.

"Từ giờ trở đi em chính là Tề Bảo Bảo!"

Thiên Mị liếc hắn một cái, không phản đối, cô hiểu rõ ý tứ của Tề Tu. Cô ả kia nếu hưng sư động chúng đối phó cô, nếu biết cô chưa chết, nhất định sẽ lại xuất thủ với cô. Mặc dù cô rất muốn dùng mình làm mồi nhử, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng của Tề Tu, vẫn là quyết định không nên đi mạo hiểm, chỉ là Bùi Diễm và Dĩnh Nhi...

Muốn ẩn trong bóng tối đối phó cô ả kia, chuyện cô còn sống tự nhiên càng ít người biết càng tốt, Dĩnh Nhi hiện tại nhất định rất tự trách!



Thấy cô cứ luôn nhíu mày, Tề Tu không khỏi hỏi, "Sao thế?"

“Em chỉ là đang nghĩ đến Bùi Diễm . . .” nhíu mày, lời còn chưa dứt, trong lòng đã có quyết định, chuyện này sợ rằng thực sự không thể nói cho Bùi Diễm và Dĩnh Nhi, không ngờ cô ả kia lại biết cô không phòng bị Dĩnh Nhi, đây không phải là việc nhỏ, cho dù là Thiên Nghiêm cũng không biết mối quan hệ giữa cô và Dĩnh Nhi tốt như vậy.

Cũng không ai biết Bùi thị và Ngải thị có bao nhiêu ánh mắt, nếu Bùi Diễm và Dĩnh Nhi hơi chút lộ ra tâm tình, dễ có thể bị kẻ ẩn núp phát hiện được. Vả lại cô tùy ý liên hệ với Bùi Diễm và Dĩnh Nhi, đối với bản thân cũng là một chuyện nguy hiểm.

Trước kia cô vẫn luôn đến đi vô cùng thoải mái, nhưng trải qua chuyện lần này, cô biết kẻ nọ không đơn giản, không dám quá tùy ý.

“Được rồi, ngủ thôi!”

Giờ đã tối, nếu mọi chuyện đều đã quyết định xong rồi, tự nhiên nên nghỉ ngơi, nhưng đảo mắt nhìn về phía Tề Tu, lại phát hiện sắc mặt hắn có chút khó coi.

Thiên Mị trong chốc lát thật đúng là không nghĩ ra hắn sao lại thế.

Nhìn ra sự nghi hoặc trên mặt Thiên Mị, Tề Tu ý tứ bất minh phun ra hai chữ, "Bùi Diễm."

Thiên Mị vẫn không hiểu, "Thì sao?" Bùi Diễm có vấn đề gì sao? Cô không cảm thấy Bùi Diễm có vấn đề gì nha! Cô tin vào ánh mắt của mình.

Tề Tu hít một hơi thật sâu, tận lực bình tĩnh nói, “Ở trong lòng tôi lại nghĩ đến gã đàn ông khác, em lại hỏi tôi thì sao?” Hắn đã tận lực khống chế tâm tình của mình, nhưng câu nói kia vẫn như rít ra từ kẽ răng.

Thiên Mị thoáng sửng sốt, sau đó cười phá lên, ngả ngớn gãi gãi cằm hắn, cười nói, “Hóa ra là chánh cung nương nương nổi máu ghen!” Bất quá hôm nay Tề Tu có chút không bình thường, tâm tình quá biến hóa rồi.

Mắt lóe lên, không đợi Tề Tu tức giận, Thiên Mị ôm hắn cọ cọ, chớp chớp mắt, rất ư thâm tình nói, “Người ta thật rất chung thủy, hậu cung cũng chỉ có một mình anh.” Một bộ dạng em rất thuần khiết nha.

Tề Tu thoáng chốc hết giận, giơ tay xoa xoa mái tóc ngắn của cô, bảo, “Bảo Bảo ngoan!”

Quác quác . . . Thiên Mị chỉ cảm thấy trên đầu một đám quạ đen bay qua, sau đó là từng đợt sấm sét, đùng đùng đoàng . . . Sét đánh cô ngoài cháy trong mềm.



Bảo Bảo ngoan? Bảo Bảo ngoan?

Thiên Mị bùng nổ, xoay người đè lên người hắn, rống lên từng chữ, “Không cho phép gọi em như thế!”

Đáy mắt Tề Tu xẹt qua ý cười, thoáng lóe lên rồi biến mất, sau đó nhìn cô nghiêm trang nhắc nhở, “Em bây giờ là Tề Bảo Bảo!"

Thiên Mị thế nhưng không bỏ qua ý cười trong mắt hắn, cắn răng nói, “Vậy bây giờ anh là cha nuôi của em, cút xuống giường cho em!”

Tề Tu nhíu mày, “Đây là giường tôi.”

Thiên Mị khí thế suy yếu, được thôi, cô bây giờ là kẻ không nhà, lại còn cần Tề Tu thu nhận đấy! Bằng không thì cô vừa ló đầu ra khỏi nhà, kẻ ẩn trong tối kia vừa phát hiện ra cô, khẳng định sẽ thà gϊếŧ lầm, còn hơn bỏ qua cơ hội làm thịt cô, cho dù có biết Tề Bảo Bảo là người Tề gia đi nữa!

Bất quá đối với xưng hô sét đánh này cô vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu, không khỏi hừ lạnh hỏi, “Anh không có chuyện làm hay sao mà đặt cho Tề Bảo Bảo cái tên nhược trí thế này?”

Tề Tu nhìn bộ dạng bài xích của cô, cười nói, “Không phải tôi đặt!” Hắn mới không có cái thú vui nhàn hạ đặt tên cho người ta đâu.

Kỳ thực ngay cả họ Tề, cũng là Tề Bảo Bảo muốn dùng, còn Tề Tu thì không phản đối thế thôi. Bởi vì hắn đối với họ Tề thực sự không có tình cảm gì, về phần hai chữ Bảo Bảo, là vì khi Tề Bảo Bảo còn nhỏ, mẹ cô ta đã gọi cô ta như thế, cô ta liền cho đó là tên của mình. Mà đối với những chuyện này Tề Tu không quan tâm tới, tự nhiên không biết tên này từ đâu mà có.

Nhìn Thiên Mị vẫn có bộ dạng buồn bực như trước, Tề Tu lảng sang chuyện khác, “Mấy ngày nữa là sinh nhật em, tôi muốn mời toàn bộ nhân sĩ có tiếng trên Nam đảo.”

Nhìn ánh sáng trong mắt Tề Tu, Thiên Mị biết hắn có quyết định của riêng mình, cũng không đi so đo vấn đề sinh nhật có thể sẽ quá mức náo nhiệt, vẻ mặt vô tình bĩu môi nói, “Dù sao cũng là sinh nhật Tề Bảo Bảo!”

Tề Tu khẽ cười nói “Em bây giờ chính là Tề Bảo Bảo, vả lại Thiên Mị và Tề Bảo Bảo có cùng ngày sinh.” Thực cho rằng hắn không biết sao?

Ngược lại Thiên Mị không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, chỉ rụt vào ngực hắn lảm nhảm nói thầm, “Anh không cần cứ nhắc em hoài, em sẽ tự thôi miên mình.” Nói xong liền bắt đầu không ngừng niệm, “ Tôi là Tề Bảo Bảo . . . Tôi là Tề Bảo Bảo . . . Tôi là Tề Bảo Bảo . . .”

Hiệu quả thôi miên quả thật không tệ, chỉ chốc lát sau thực sự đã bị thôi miên.

Nhìn gương mặt ngủ say của cô, Tề Tu lại không buồn ngủ chút nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, động tác rất dịu dàng, như sợ đánh thức cô, ánh mắt cũng ngày càng ôn nhu. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh hắn là tốt rồi.