Trở lại thành phố, Bình ngay lập tức liên lạc với Việt để trả lại số tiền ấy. Sau đó, cả 2 hẹn nhau tại một công viên gần bến xe.
Sau khi gặp lại nhau, cả 2 nói chuyện rất vui vẻ, một hồi sau Việt ngỏ ý mời Bình ở lại trọ của mình vì hiện tại Việt biết Bình không có nơi nương tựa tại thành phố.
Nhưng Bình từ chối lời mời ấy và nói rằng:
“Hiện tại, mình có thuê được căn hộ rồi, cảm ơn cậu.”
Việt nghe xong cũng cảm thấy hơi buồn. Sau đó cả 2 tạm biệt nhau và trở về nơi ở của mình.
Việt về tới trọ của mình bỗng dưng thấy có một cảm giác rất kì lạ. Bỗng dưng Việt lại cảm thấy nhớ Bình và cả đêm hôm ấy hình ảnh của Bình làm cho Việt không thể ngủ được.
Sáng hôm sau cậu đã thức dậy trễ và vội vàng chạy nhanh đến trường.
May mắn cho Việt vừa kịp đến trường thì tiếng chuông vừa reo. Một lúc sau, bóng dáng quen thuộc bước vào lớp học, không ai khác đó là Bình. Việt sững sờ một lúc rồi mới nhận ra đó là Bình, cô gái đã làm lay động trái tim của Việt.
Bình cũng nhận ra Việt và đến ngồi bên cạnh cậu ấy.
“Ủa, cậu cũng học ở trường đại học này à?”
“Tớ học để có tấm bằng xin việc cho dễ.”
Bình vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà không học đại học, cô vừa đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và ba mẹ ở quê nên việc học đối với cô là vô cùng xa vời.
Giờ đây, cô đã ổn định được mọi thứ và bắt đầu việc học, cô vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống.
Sau tiết học, cả 2 ra căn tin ngồi nói chuyện với nhau:
“Vậy giờ cậu vừa học vừa làm hả?” Việt hỏi.
“Chắc vậy, giờ tớ cũng ổn định được về kinh tế rồi.” Bình đáp.
“Vậy từ nay có gì khó khăn hay gì thì nói tớ nha, tớ sẽ giúp cậu trong khả năng của tớ.”
“Oke, tớ cảm ơn cậu”
Mỗi khi ngồi cạnh Bình, tâm trạng của Việt vô cùng bàng hoàng và ngại ngùng. Và mỗi lần nhìn qua Bình, Việt sững sờ nhìn không chớp mắt, mất khoảng một lúc Việt mới bình thường trở lại.
Trên đường về khu trọ, Việt cứ nghĩ:“Sao mỗi lần mình gần Bình lại có những cảm giác kì lạ vậy nhỉ?”.
Cậu cuối cùng nhận ra bản thân mình thật ra đã thích Bình.
Mỗi ngày sau đó, Bình đều mua đồ ăn sáng, quan tâm, hỏi han cho Bình
Một hôm, lên lớp không thấy Bình đi học, Việt liền nhắn tin hỏi thăm và biết do làm việc quá sức nên Bình bị ốm, Việt liền cúp tiết học hôm đó rồi chạy nhanh đến tiệm thuốc và mua đồ ăn qua chỗ Bình.
Bình bất ngờ khi thấy Việt trên tay cầm bịch thuốc và tô cháo.
“Ủa! Sao cậu không học đi còn qua đây làm gì?”
“Tớ thấy cậu bị ốm nên mua thuốc với cháo cho cậu nè.”
“Cậu cúp tiết hả?”
“Đúng rồi, không sao đâu mấy cái cô giảng tớ hiểu trước rồi”
Sau đó, Việt đỡ Bình vào phòng nghỉ rồi soạn thuốc và cháo cho Bình, chườm khăn ấm lên trán cho Bình. Thấy nhà Bình hơi bừa bộn nên Việt đã dọn lại giúp cho Bình.
Cảm nhận được sự quan tâm của Việt, Bình cũng cảm thấy có cảm tình với cậu ấy. Dọn xong, Việt hỏi Bình:
“Hay hôm nay tớ ở lại nhà cậu nhé? Lỡ cậu có bị hay cần gì thì tớ còn giúp?”
“Thôi! Cậu về đi, phiền cậu quá.”
“Không sao hết á, cậu đừng sợ phiền, tớ nói cậu sao, có gì thì nói tớ, tớ giúp cho.”
“Thôi mà! cậu về đi”
Vừa dứt lời, Việt đi về và một lúc sau Việt qua và cầm theo đồ của mình và nói:
“Cậu không có quen biết ai trên thành phố, vã lại cậu bị ốm nữa, nên tớ không bỏ mặc cậu được!”
Thấy vậy Bình không nỡ từ chối và cho Việt vào ở lại hôm nay.
Việt cũng đã xin nghỉ cho Bình và xin nghỉ ở chỗ làm của Bình. Được biết, chỗ làm của Bình cũng khá gần nhà hàng mà Việt làm nên Việt nói:
“Tớ sắp đủ tiền mua xe máy rồi, chỗ làm của cậu gần chỗ tớ nè, để mỗi khi đi làm về tớ qua chở cậu về nhé?”
Bình ngẫm một hồi rồi cũng đồng ý.
Tối đến, Việt nấu cho Bình một bữa ăn thịnh soạn và có rất nhiều món ngon mà Bình chưa từng được ăn.
Bình ngỏ ý muốn dọn rửa chén bát vì Việt đã nấu ăn rồi nhưng Việt liền từ chối và cấm Bình không được đυ.ng tay chân vào những việc này và nói Bình ngồi nghỉ để Việt làm hết.
Cuối cùng, cả 2 đã nảy sinh tình cảm mà cả 2 đều thắc mắc rằng liệu đôi phương có thích mình hay không?.