Chương 1: Gặp nhau

Mùa xuân năm 2016, tại Đà Nẵng, một cậu thanh niên tên Thanh Việt đang hì hục chạy thật nhanh để đến chuyến xe buýt cuối cùng về Quảng Bình. Vô tình, cậu húc phải cô gái Nhiên Bình cũng đang vội vã bắt chuyến xe cuối cùng về Quảng Bình.

Cả 2 đã gặp nhau trong tình cảnh “Chạy nước rút” để kịp về ăn tết. Sau đó họ cùng nhau đi đến chuyến xe buýt ấy, nhưng không may xe ấy đã chạy vào lúc 1 tiếng trước. Nhiên Bình bỗng dưng bật khóc làm cho mọi người xung quanh tưởng rằng Thanh Việt là kẻ trộm cắp.

Sau đó cậu dỗ dành cô ấy và hỏi han tình hình và biết được đây là mùa tết thứ 4 cô đã ăn tết xa nhà. Thanh Việt nghe xong cũng cảm thấy cảm động cho cô và nghĩ rằng: “Một cô gái sống ở thành phố không bạn bè, người thân có thể bất chấp ở đây ư?”.

Lát sau, cả 2 vừa đi, vừa hàn thuyên về gia đình, sự nghiệp và bản thân với nhau. Đi được 1 đoạn thì Thanh Việt cảm thấy đói và rủ Nhiên Bình đi ăn nhưng vận xui vẫn đến với 2 người khi các quán ăn trên đường đã đóng cửa để chuẩn bị cho tết.

Thanh Việt ngỏ ý mời cô về khu trọ của mình để nấu ăn cho cả 2. Nhiên Bình cảm thấy ngượng ngùng và từ chối, sau khi được Thanh Việt thuyết phục và giới thiệu về tài năng nấu ăn và làm đầu bếp cho 1 khách sạn nổi tiếng tại Đà Nẵng, Nhiên Bình cũng đã chịu về khu trọ của cậu.

Về đến khu trọ của Thanh Việt, tất cả mọi người đã thu xếp và dọn đồ về quê ăn tết chỉ còn 1 mình Thanh Việt là phải ở lại đây, Nhiên Bình cảm thán về tài năng nấu ăn của Thanh Việt:

“Wow! cậu nấu ăn thật ngon.”

“Chuyện vặt ấy mà.” Việt đáp:

Sau khi cả 2 cùng ăn uống no nê, cũng đã 12 giờ đêm Việt ngỏ ý mời Nhiên Bình ở lại vì đã khuya rồi và rất nguy hiểm cho Bình, cô liền từ chối thì bỗng trời đổ cơn mưa. Và hiện tại Bình đang trong hoàn cảnh không nơi nương tựa vì cô nợ tiền trọ quá lâu nên chủ căn hộ cô ở đã đuổi cô đi và cô đã lên kế hoạch về quê ở cùng với bố mẹ và ăn tết tại quê hương của mình nhưng tiếc là cô đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng.

Sau một hồi thuyết phục Thiên Bình cũng đành đồng ý ở nhờ nhà Thanh Việt, Việt lấy áo khoác của mình làm chăn và nằm dưới nhà, còn để chiếc giường của mình cho Bình. Bình thấy được sự quan tâm của Việt mà ngầm tưởng bở.

“Không lẽ mới gặp lần đầu mà thích mình rồi sao nhỉ?!”

Sáng hôm sau, Bình tỉnh dậy và thấy đồ ăn mà Việt đã nấu với những dòng chữ trên tờ giấy note “đồ tớ nấu rồi nhớ hâm lại nhé, tớ đi mua chút đồ về trang trí tết.” Sau khi dọn rửa xong thì cũng vừa lúc Việt mua đồ về trang trí tết cho phòng trọ của mình, Bình bày tỏ muốn giúp Việt trang trí.

“Để tớ phụ cậu trang trí nhé.”

“Được thôi, mà cậu biết làm không đấy?” Việt chọc Bình.

“Sao lại không, việc vặt ấy mà.”

Cả 2 cùng trang trí vừa tâm sự với nhau:

“Cậu lên mạng xem còn chuyến nào để về quê không? Đã qua 4 cái tết rồi mà cậu vẫn không về sao?”

“Chịu thôi, giờ cũng đã 28 tết rồi, giá xe giờ cũng tăng 500k-1 triệu, tớ cũng hết tiền rồi.”

“Hình như tớ còn 1 triệu tiền, cậu cầm rồi mua vé về quê đi, ba mẹ giờ mong cậu về lắm đó, đã 4 năm cậu chưa về quê rồi.”

“Không được! tớ không dám nhận, cậu lấy tiền này mua vé mới mà về đi không được năm nay thì qua năm sau tớ về”

“Tớ có nhiều cách để về mà, còn cậu không có ai quen biết ở thành phố này vã lại cậu cũng nên về thăm bố mẹ chứ! Đã 4 năm rồi đó.”

“ Tớ….”

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng Việt giúp Bình thu dọn đồ và đưa cho tiền cho Bình sau đó cả 2 chạy ra bến xe để mua chuyến xe chạy về trong sáng hôm đó.

Trước lúc đi Việt còn lén bỏ thêm 500k vào trong túi bình kèm với lời nhắn: “Đừng quên mua quà về cho bố mẹ.”

“Tớ… tớ không biết phải nói sao, cậu như ngôi sao chiếu sáng cho tớ vậy, tớ vô cùng biết ơn cậu. Sau khi lên lại thành phố, tớ nhất định sẽ trả lại số tiền này cho cậu!” Bình xúc động nói.

“Có gì đâu, giúp người hơn xây bảy toà tháp mà, thôi lên xe nhanh đi cậu kẻo lại muộn.” Việt đáp:

Cả 2 cho nhau số điện thoại và nick face để liên lạc với nhau.

Bình lên xe và tạm biệt Việt với lời hứa “Tớ sẽ gặp lại và trả lại số tiền mà cậu đã cho tớ.”

KẾT THÚC CHƯƠNG 1