Chương 8: Tính khí

Cung Nghiên rất ganh tị của phu thê Trầm gia, thậm chí hắn còn muốn người đầu tiên Trầm Ngọc Âm mở miệng gọi chính là mình

Hắn ôm nữ hài trắng trẻo trong lòng, cúi đầu nói chuyện với nàng

"Âm Âm, mau gọi tên ta"

"A Nghiên"

Nữ hài tròn xoe hai mắt nhìn hắn ngơ ngác, bộ dáng khả ái vạn phần khiến trái tim Cung Nghiên như muốn tan chảy

Hắn vội vã bế nàng lên rồi hôn liên tiếp lên má nàng mấy cái, cảm thán

"Âm Âm thật đáng yêu"

"hãy mau lớn, ta chờ nàng trưởng thành rồi gả cho ta"

Thiếu niên cúi đầu hôn lên bờ môi nhỏ nhắn chúm chím của nàng, hai mắt thâm tình nhìn nàng

Trái tim băng giá của hắn đã bị nữ hài này sưởi ấm trong lúc cô bé còn nhỏ không hề biết gì

---

Khi Trầm Ngọc Âm còn nhỏ, nàng rất thích quấn lấy hắn, thích nhập cung để chơi đùa

Hài tử càng lớn thì sẽ càng thích khám phá những nơi mới, hoàng cung là nơi nàng thường xuyên tới khi còn bé cho nên sau khi lớn lên thêm một xíu, nơi đó đã không còn là nơi nàng muốn đến đầu tiên nữa

Nhưng nàng còn nhỏ, vẫn phải dựa dẫm vào người lớn, Cung Nghiên là thái tử, chỉ cần hắn ra lệnh, phụ mẫu nàng không dám nghe theo

"hu... hu... không... "

Trầm Ngọc Âm được bảo mẫu bế vào Đông Cung, nàng khóc đến mức cả gương mặt trắng nõn đều chuyển thành màu đỏ

Khuôn miệng nhỏ nhắn vừa khóc hu hu vừa phát ra những âm thanh bập bẹ

Cung Nghiên ôm lấy nữ hài vào lòng, thấy nàng khóc đến mức đáng thương như vậy, hắn nhíu mày nói chuyện với nàng

"tại sao lại khóc"

"Âm Âm không muốn chơi cùng ta sao"

Hắn nhận lấy khăn tay từ cung nữ rồi lau nước mắt trên mặt nàng

Trầm Ngọc Âm cứ nhúc nhích không chịu ngồi yên trong lòng hắn, nước mắt vẫn rơi không ngừng

Cung Nghiên nghĩ là nàng muốn đi chơi, hắn liền đứng dậy bế nàng đi dạo trong ngự hoa viên

Nhưng cục bông trong ngực vẫn không chịu ngồi yên, cứ khóc không ngừng

Cung Nghiên bắt đầu bực bội, hắn quay đầu hỏi thái giám vừa nãy đã xuất cung đón nàng

"khi ở Trầm phủ, nàng ấy có khóc như vậy không"

Thái giám căng thẳng, khom lưng nói với hắn

"nô tài... nô tài"

"cứ nói thật ra đi"

Có lời nói này của hắn, thái giám bèn nói thật

"thưa thái tử, huyện chủ bây giờ có lẽ không thích nhập cung nữa ạ"

"Khi nãy ở Trầm phủ, huyện chủ vẫn bình thường nhưng vừa tới cửa cung thì ngài ấy liền bắt đầu khóc lớn"

Nghe xong những lời nói này, hai mắt Cung Nghiên có chút âm trầm cúi đầu nhìn nữ hài trong lòng