Chương 5: Lắc tay

Trầm đại nhân nghe lời của hạ nhân báo, ông liền tập tức chạy đến

Khi ông vừa bước vào cửa, thì nhìn thấy Trầm phu nhân đang ôm nữ nhi được bao bọc trong chăn bông tính rời đi

Ông tiến đến hỏi bà

"có chuyện gì"

Nhưng bà ấy chưa trả lời, Cung Nghiên đã từ trong tịnh phòng bước ra

Nhìn sắc mặt lạnh lẽo của hắn, trong lòng Trầm đại nhân vang lên hồi chuông báo động

Ông kéo thê tử quay lại, vội vàng quỳ gối xuống dưới chân hắn

"thái tử, nếu nội tử có làm gì chọc giận đến người, mong người niệm tình bỏ qua"

Ánh mắt Cung Nghiên chỉ nhìn về phía hài tử đang ở trong lòng Trầm phu nhân

Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Trầm đại nhân liền vội vã bế lấy Trầm Ngọc Âm từ trong lòng thê tử ra rồi tiến lên đưa nàng cho hắn

Cung Nghiên mặt lạnh bế lấy nàng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang quỳ dưới đất, nói

"nể mặt ngươi là mẫu thân của nàng, ta sẽ không tính toán chuyện hôm nay"

"sau này, không được để những nữ nhân dung chi tục phấn đó chạm vào người nàng, làm vấy bẩn nàng "

Phu thê Trầm gia đều có chút bất ngờ với mệnh lệnh này của hắn nhưng cũng phải đáp ứng

---

Khi trở về phòng, Trầm phu nhân tức giận đến bật khóc, bà không ngừng trách nắng phu quân của mình

"tại sao chàng có thể bỏ qua chuyện này như vậy"

"khi nãy nữ nhi của chúng ta đã rất đau đớn"

Trầm đại nhân đỡ bà ấy ngồi xuống giường thở dài

"ta biết nàng xót con nhưng nàng nên biết nặng nhẹ chứ"

"thái tử không phải người đơn giản, nếu hôm nay là người khác có khi đã bị lôi đi rồi"

Trầm phu nhân đau lòng, bà nhào vào lòng phu quân khóc nức nở, Trầm đại nhân thở dài an ủi bà

Ông nói thầm trong lòng

Xin lỗi nữ nhi của ta, nhưng số phận của con từ khi sinh ra đã được định đoạt là sẽ được gả vào hoàng cung vì gia tộc này chống đỡ vinh quang của ông nội con đã xây dựng

---

Trước ra hồi cung, Cung Nghiên lấy ra một chiếc hộp gỗ, hắn mở nó ra trước mặt nàng

Bên trong là hai chiếc lắc tay bằng vàng, được gắn hai cái chuông nhỏ kêu leng keng rất vui tai

Khi Trầm Ngọc Âm nghe thấy âm thanh này, nàng rất thích thú, hai tay nhỏ không ngừng quơ loạn trong không trung

Cung Nghiên bật cười bắt lấy cánh tay mũm mĩm đầy thịt của nàng, tay kia thì cầm chiếc lắc lên mang vào cổ tay của nàng

"đây là tính vật định tình của hai chúng ta, cả đời này Âm Âm không phép tháo ra, có biết chưa"