Chương 4: Bán Thân, Không Tiếp Khách Nữ!

Quận Phong Tranh vô cùng rộng lớn, nhưng nơi nhộn nhịp nhất chính là khu vực gần phủ của Tinh Vũ đạo nhân.

Các tán tu mang theo những thứ mình tìm được từ khắp nơi đến bán, các hàng quán hai bên đường chen chúc nhau kéo dài đến cuối đường.

Tiếng rao hàng vang vọng khắp con phố, các tán tu nhiệt tình mời những người qua đường ghé vào quán của họ xem hàng hóa.

Lần đầu tiên Tống Ly cùng Trường Sinh gặp trường hợp này, tò mò ngó trái ngó phải.

Còn Lục Diễn thì tỏ ra không có hứng thú với những trường hợp này.

“Ngươi nói xem tại sao Tinh Vũ đạo nhân không đồng ý nhận ta chứ...”

Tống Ly cũng cảm thấy kỳ lạ, việc Tinh Vũ đạo nhân không thu đồ đệ ai ai cũng biết, tại sao Lục Diễn lại chắc chắn rằng Tinh Vũ đạo nhân sẽ nhận hắn?

“Không được!” Lục Diễn nắm chặt tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, “Nếu ta đã đến quận Phong Tranh rồi thì sao có thể quay về tay không?”

Đúng lúc đi đến một quán trọ, Lục Diễn vội vẫy tay ra hiệu cho Tống Ly.

“Tống Ly đạo hữu chờ một lát, ta vào đây thuê phòng ở đã.”

Nhìn theo bóng dáng Lục Diễn vội vàng vào quán trọ, Tống Ly do dự một lát.

“Ta đâu có nói muốn cùng ngươi đi thăm quan quận Phong Tranh đâu...”

Tên này sao tự nhiên như ở nhà vậy?

Tuy nghĩ vậy nhưng Tống vẫn đứng chờ bên ngoài.

Mới đứng một lúc liền thấy Lục Diễn bị chủ quán đuổi ra ngoài.

“Xin lỗi Lục đạo hữu, không phải ta không muốn cho ngài thuê, chỉ là Tinh Vũ tiền bối đã ra lệnh thì tất cả quán trọ ở quận Phong Tranh này không quán nào dám cho ngài thuê đâu. Ngài vẫn nên về nhà đi!”

“Này, ngươi nói vậy là có ý gì, liền nhà trọ đều không cho ở là sao!” Lục Diễn hai mắt trợn to, vô cùng tức giận.

Chủ quán vội vàng đóng cửa lại không dám tiếp tục buôn bán nữa.

Tống Ly tò mò nhìn Lục Diễn.

Có thể khiến một vị tu sĩ đại năng (tu sĩ có năng lực lớn, tu sĩ vippro í) làm đến mức này thì thân phận của Lục Diễn chắn chắn không đơn giản.

Vẫn nên ít giao tiếp với những người như vậy thì hơn.

“Nếu đã vậy thì Lục Diễn đạo hữu vẫn nên quay về nhà đi, ta đưa con gái đi mua đồ dùng sinh hoạt đây.”

Tống Ly nói xong liền dắt tay Trường Sinh đi.

“Tống Ly đạo hữu, sao ngươi cũng như vậy chứ?” Lục Diễn buồn bã đi theo.

“Ta thấy Tinh Vũ đạo nhân cũng không đức cao vọng trọng như trong lời đồn, hắn không những không giữ lời hứa mà còn làm khó một hậu bối như ta, có trưởng bối nào làm vậy sao, Tống Ly đạo hữu ngươi thấy có đúng không!”

Lục Diễn đi đằng sau lảm nhảm cả chặng đường còn Tống Ly cố gắng không để ý tới hắn.

Bỗng nhiên, Tống Ly phát hiện con đường bên cạnh có một quầy hàng kỳ lạ.

Chủ quán chủ là một thiếu niên mặc đồ đen, tóc buộc cao, đeo mặt nạ che lấp cả khuôn mặt đang ngồi thiền trước quầy hàng.

Hắn không bán linh đan cũng không bán bùa chú, trước quầy hàng chỉ để một tấm biển gỗ.

“Bán thân, có thể cùng đi rèn luyện, một ngày hai mươi viên linh thạch hạ phẩm.”

Nghe thấy giọng Tống Ly, thiếu niên đột nhiên mở mắt, trong tay xuất hiện thêm một tấm biển gỗ dựng bên cạnh tấm biển cũ.

“Không tiếp khách nữ.”

Tống Ly: “...”

Nàng cũng không muốn chi hai mươi viên linh thạch để thuê một người sống về làm gì.

Tống Ly xoay người tiếp tục đi về phía trước. Ngược lại thì Lục Diễn rất tò mò việc làm ăn này.

“Bán thật sao?” Lục Diễn hỏi.

Thiếu niên chủ quán gật đầu: “Thật.”

Lục Diễn chà xát tay cười ha hả, vừa muốn bỏ tiền thì liếc mắt liền thấy Tống Ly sắp đi xa, hắn vội chạy theo.

“Tống Ly đạo hữu, ta cảm thấy người đó rất thú vị, tuy nhìn qua còn chưa Trúc Cơ nhưng tu vi của hắn cao hơn chúng ta!”

Tống Ly đang ở trước quầy đồ chơi trẻ em chọn trống bỏi cho Trường Sinh.

“Nhưng ngươi thuê hắn thì có ích gì? Nếu chuẩn bị đi rèn luyện thì không nói, còn nếu không đi rèn luyện thì chẳng phải lãng phí linh thạch sao?”

“Chỉ có hai mươi khối linh thạch hạ phẩm thôi mà, còn không đắt bằng thức ăn chăn nuôi một bữa của con ngựa nhà ta, coi như là ta bỏ linh thạch mua niềm vui cũng được!” Lục Diễn vui vẻ cười.

Tống Ly tạm dừng tay liếc nhìn hắn một cái.

Đây là tên phú nhị đại chơi bời trác táng nhà nào thả ra vậy?

Nàng chọn cho Trường Sinh một cái trống bỏi với một cái diều nhỏ hình con cá, hai thứ này không đắt chỉ cần trả bằng vàng bạc của người phàm là được.

Một viên linh thạch hạ phẩm là có thể đổi được rất nhiều vàng bạc.

Tống Ly nhìn một lượt xung quanh tìm được nơi có thể đổi tiền ở gần đó.

“Thương hội Nguyên Bảo? Không tin được ở đây cũng có Thương hội Nguyên Bảo.”

Giữa nguyên tác từng nói đến Thương hội Nguyên Bảo này chính là thương hội lớn nhất đại lục Trung Ương, nó liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như luyện đan, vẽ bùa, luyện khí, công pháp, ngự thú,... tài lực hùng hậu, phú khả địch quốc. Chỉ cần là tu sĩ, bất kể nghèo khổ hay giàu có thì đều sẽ tiếp xúc với Thương hội Nguyên Bảo ít nhất một lần trong đời.

Dựa theo cốt truyện trong sách thì hội trưởng tương lai của Thương hội Nguyên Bảo Thương sẽ nhị công tử. Trùng hợp là vị nhị công tử này chính là một trong những người theo đuổi của nữ chủ Từ Diệu Nghiên.

Vị nhị công tử này tài đại khí thô, thứ Từ Diệu Nghiên cần hắn đều cho, thứ không cần cũng cho.

Các loại bảo bối đến từ khắp nơi trên thế giới, yêu thú quý hiếm, cho dù có loại yêu thú đã vào sách đỏ hắn đều có thể tìm được chỉ vì làm Từ Diệu Nghiên cười.

Cuối cùng hắn dứt khoát đem nửa cái Thương hội Nguyên Bảo đưa cho Từ Diệu Nghiên.

Lúc đầu Từ Diệu Nghiên cũng rất có thiện cảm với hắn nhưng sau khi có nửa cái thương hội nàng nháy mắt trở thành phú bà, chẳng lẽ còn cần một chó liếʍ phú nhị đại sao?

Thế là nhị công tử của Thương hội Nguyên Bảo Thương thảm bại trong cuộc chiến tranh giành nữ chủ.

Tống Ly cảm thấy đầu óc vị nhị công tử này không bình thường lắm.

“Ta vào Thương hội Nguyên Bảo đổi một ít vàng bạc.” Tống Ly nói.

Lục Diễn đang muốn đi theo đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ.

“Ngươi đi đi, mau đi đi, ta ở đây thăm quan một lát...”

Tống Ly cảm thấy kì lạ liếc nhìn hắn một cái.

Chờ Tống Ly đi vào, Lục Diễn nhìn Thương hội Nguyên bảo đông đúc nhộn nhịp gần đó, không nhịn được hít một hơi thật sâu.

“Tại sao chỗ này cũng có chứ...”

Hắn vội vàng lui về phía sau, rời xa khỏi Thương hội Nguyên Bảo.

Sau đó hắn đến trước quầy hàng bán mình của thiếu niên, vung tay lấy ra hai mươi viên linh thạch hạ phẩm.

“Ta mua ngươi hôm nay, không cần đi rèn luyện, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện.” Lục Diễn cười hì hì nói.

Tiêu Vân Hàn chậm rãi mở to mắt tò mò nhìn hắn.

.........

Chỉ trong mười lăm phút Tiêu Vân Hàn đã bị năm quán trọ trong quận Phong Tranh đuổi đi. Bên ngoài, sắc mặt của Lục Diễn cũng càng ngày càng đen.

“Đều không cho ngươi thuê. Ngươi là kẻ thù của Tinh Vũ đạo nhân à?” Tiêu Vân Hàn nói.

Hắn chưa gặp tán tu nào hào phóng như vậy, chi hai mươi linh thạch hạ phẩm thuê mình chỉ để thuê phòng trọ giúp hắn.

Cũng chưa thấy qua quán trọ nào không cho khách thuê cả.

“Nếu ta mà là kẻ thù của Tinh Vũ đạo nhân thì bây giờ còn có thể bình yên vô sự đứng ở quận Phong Tranh sao? Hắn chỉ muốn đuổi ta đi mà thôi.”

Lục Diễn bất đắc dĩ nói, nếu quận Phong Tranh đã không chào đón mình như vậy thì hắn có phải rời khỏi đây rồi không...

“Vậy sao ngươi còn chưa đi?” Tiêu Vân Hàn lạnh nhạt hỏi.

Lục Diễn nắm chặt tay: “Ta còn lâu mới đi!”