Chương 9

Đạo diễn Vương vô cùng khó hiểu, người này do bạn bè giới thiệu, người thật sự phạm tội gϊếŧ người hẳn sẽ không xuất hiện công khai đường hoàng như vậy đâu ha?

Chỉ là với dáng vẻ này, để đối phương diễn nhân vật ban đầu cũng không ổn lắm thì phải.

Người đẹp lạnh lùng nhà ai lại trông giống như từng thọt chết người ta thế không? Nhân vật chính còn giống hơn ấy.

Đạo diễn Vương khoanh tay chống cằm, quan sát anh từ trên xuống dưới.

Ông ấy là một đạo diễn tốt, trong đầu có không ít ý tưởng tinh ranh.

Khi nhìn thấy đôi mắt u ám và gương mặt vô cảm kia của Mặc Phi, cảm hứng trong đầu ông ấy có thể nói là dâng lên ào ào một cách kỳ diệu.

Biếи ŧɦái, quá biếи ŧɦái rồi.

Sát thủ biếи ŧɦái phải biếи ŧɦái như vậy.

Bình thường ẩn núp trong đám đông không ai thấy, nhưng mà khi bạn bất thình lình thấy hắn, bạn sẽ bị khí chất hòa quyện vào hắc ám của hắn dọa sợ.

Đây mới là sát thủ biếи ŧɦái mà ông ấy mong muốn!

Loại người đi trên đường cái mà người ta vừa nhìn đã muốn còng tay bắt đi kia không phải là sát thủ biếи ŧɦái, cùng lắm chỉ xem như là một người đi đường có vẻ ngoài hung ác mà thôi.

Mặc dù trong lòng đạo diễn Vương đã có ý tưởng mới, có điều hiện tại đoàn làm phim đã tập trung đầy đủ người bắt đầu khai máy, bây giờ đổi kịch bản sẽ thành kéo một sợi tóc động đến cả người.

Không nói cái khác, nếu như đưa người không phải là nhân vật là Mặc Phi thành diễn viên chính, biên kịch có thể treo cổ tự tử ngay tại chỗ, nam phụ số 2, 3, 4 cũng sẽ có ý kiến.

Bên phía nhà đầu tư sẽ càng không bỏ qua cho ông ấy.

Đoàn làm phim cũng không phải đều nghe lời đạo diễn, mọi người đều phải làm việc kiếm sống mà.

Nếu cứ quay phim theo ý tưởng của mình, đạo diễn, diễn viên và biên kịch chết đói cũng có thể xếp một vòng quanh Trái đất.

Đạo diễn Vương thở dài, hỏi: “Người đại diện của cậu là ai?”

“Lữ Xuân Thu.” Mặc Phi ngoan ngoãn giới thiệu.

Đạo diễn Vương gật đầu hiểu rõ: “Là cô ấy à.”

Hoàn tòa chưa nghe nói tới, bỏ đi, lát nữa đến lúc ký hợp đồng rồi bàn bạc cũng được.

“Cái đó...” Ông ấy nghẹn họng.

Mặc Phi hiểu ý giới thiệu tên họ của mình: “Tôi tên là Mặc Phi, Mặc trong cầm kỳ thi họa, Phi trong làm xằng làm bậy.”

“Tiểu Mặc à.” Mặc dù đạo diễn Vương cảm giác hơi sai sai, song vẫn lớn tiếng cười ha hả: “Tên rất hay, tên rất hay, tôi mong đợi màn biểu diễn của cậu đấy.”

Mặc Phi cũng cười theo: “Còn phải nhờ sự giúp đỡ của ông nữa.”

Mặt mày tươi cười của đạo diễn Vương nhạt dần: “Tôi biết người trẻ tuổi có năng lực như các cậu đều không muốn bị mai một, nhưng mà thời thế lại muốn chúng ta phải chậm rãi. Đợi lát nữa khai máy, cậu hãy kiềm chế chút chút, chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác, hiểu không?”

“Hả?” Mặc Phi vẫn chưa hiểu ý tứ của đạo diễn Vương, trọng điểm hoàn toàn sai lầm, mờ mịt chớp chớp mắt: “Kiềm chế ạ?”

Ông ấy gật đầu: “Tôi hiểu tâm trạng của cậu, có kỹ năng diễn xuất nhưng bởi vì dáng dấp quá đẹp nên chỉ có thể bán nhan sắc nên không phục đúng không? Các nam diễn viên trước đây cũng đều như thế, cũng không cần quá nóng lòng thể hiện đâu.”

Vẻ mặt anh dần dần trở nên đờ đẫn.

Đạo diễn Vương vỗ vỗ bả vai anh, mở miệng động viên: “Cậu diễn khí chất sát thủ biếи ŧɦái kia rất tốt, có cơ hội thì chúng ta vẫn có thể hợp tác tiếp, bộ phim này thì thôi.”

Lần này Mặc Phi đã hiểu rồi.

Đạo diễn Vương cho rằng anh bất mãn với nhân vật bình hoa, muốn “phô trương thực lực” bằng cách lấn át các diễn viên đối thủ để có được vị trí cao hơn.

Lần này Mặc Phi cũng không biết nên khóc hay là cười.

Anh đâu có ý này đâu! Bình hoa tốt biết mấy, không cần nỗ lực cũng nhận được tiền lương, mặc dù không có triển vọng... Nhưng mà bây giờ anh đã ăn mì sợi cầm hơi rồi, còn có thể quan tâm đến triển vọng sao?

Có điều sự hiểu lầm này trông có vẻ cũng là một hiểu lầm tốt đẹp, thợ trang điểm và đạo diễn đều không muốn báo cảnh sát, đúng là thành công lớn rồi.

Với lại nghe ý tứ của đạo diễn Vương, quay xong bộ phim này còn có thể nhận vai trong bộ tiếp theo, không cần lo lắng đến việc nghèo không có cơm ăn.

Mặc Phi càng nghĩ, nụ cười càng rạng rỡ hơn: “Đạo diễn à, ông yên tâm, mong đợi của ông chính là mục tiêu của tôi, thỏa đáng mà!”

Đạo diễn Vương thấy thái độ của Mặc Phi, vẻ mặt cũng tốt hơn nhiều.

Nếu như người này ỷ tài năng mà giở thói kiêu ngạo, vậy ông ấy thật sự phải cân nhắc xem có cần thiết không.

Người tài hoa rất nhiều, không cần phải tìm một người nhìn đời bằng lỗ mũi để tự rước ấm ức về cho bản thân.

Bây giờ xem ra, nếu như người này thể hiện tốt, ông ấy hoàn toàn có thể nhận đối phương trong bộ phim tiếp theo.

Thời buổi này, muốn tìm một diễn viên đạt tiêu chuẩn về cả thái độ, kỹ năng diễn xuất và vẻ ngoài, hơn nữa còn rẻ thì khó khăn hơn cả tìm được người yêu.