Chương 4

Người phụ nữ trung niên và hai người vừa mới ra mặt liếc nhìn lẫn nhau, một giây kế tiếp, gã đàn ông kia lập tức nhào đến chiếc xe đẩy, bế đứa nhỏ chạy đi.

Biến cố này khiến quần chúng vây xem không kịp đối phó, song trong đó không bao gồm Mặc Phi.

Anh biết rõ đạo lý chó cùng rứt giậu, lúc gã đàn ông ra tay đã dứt khoát đập điện thoại di động lên gáy gã ta.

Vị trí nơi anh đánh vào cũng rất được xem trọng, vị trí bên dưới sau đầu gần tiểu não và thân não, chúng điều khiển phương diện vận động của con người.

Mặc Phi nghiêng điện thoại di động lại nện qua.

Điện thoại di động thông minh hiện giờ càng ngày càng mỏng, tuy là điện thoại của Mặc Phi là mẫu mã cũ từ mấy năm trước, song độ dày cũng không vượt quá một ngón tay.

Nhờ sự gia tăng của kỹ năng [Kim Cương nộ mục], gã đàn ông bị điện thoại di động đập trúng lập tức ngã sấp mặt xuống.

Mặc Phi đã phải kìm nén lại chút sức lực trong cú đánh này, nếu không người này có thể bị anh đập chết ngay tức thì.

Lúc gã ta gục xuống, anh tiến lên trước bế lấy đứa trẻ ra khỏi tay gã ta.

Đứa bé kia trông mới hơn một tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mở to mắt tràn đầy vẻ ngơ ngác.

Hai người phụ nữ khác thấy tình hình không ổn bèn bỏ chạy.

Lần này, những quần chúng vây xem khác cũng kịp nhận ra cả ba người này đều là kẻ buôn người, nhanh chóng ba chân bốn cẳng bắt người lại không cho bọn chúng chạy trốn.

Cô gái trẻ tuổi thấy mấy kẻ cướp con mình bị đánh, cuối cùng cũng không nhịn được bật khóc, còn đưa tay ra muốn đón lấy đứa trẻ từ trong tay Mặc Phi.

Anh lại nghiêng người tránh đi.

Trên mặt cô ấy còn vương nước mắt, sửng sốt nhìn anh.

Mặc Phi nghiêm mặt: “Tôi đã nói rồi, tôi không thể xác nhận ai trong mấy người mới là phụ huynh của đứa nhỏ, vẫn nên chờ cảnh sát đến rồi hẵng nói.”

Cô gái trẻ tuổi nhớ đến những lời anh nói chuyện điện thoại lúc nãy, nghẹn họng một lúc rồi yên lặng rụt tay về.

Mặc Phi vốn đã điển trai, nhờ sự giúp đỡ của [Mặt mày hiền hậu] từ thân phận [Phật tử], cô ấy nhìn thôi cũng cảm thấy đây là một người tố.

Đứa bé trong tay anh cũng vỗ tay bật cười, hoàn toàn không lo lắng.

Suy cho cùng, lát nữa cảnh sát đến, đến lúc đó lấy thẻ căn cước và gọi điện thoại, sự thật sẽ được tiết lộ rõ ràng.

Quần chúng nhiệt tình cũng không rời đi, ai nấy đều cùng nhau đợi đến khi xe cảnh sát đến.

Chẳng bao lâu sau, xe cảnh sát chạy đến hiện trường.

Mặc Phi vừa nhìn sang, người tới còn là một người quen.

Hai viên cảnh sát bước xuống xe, một người lớn tuổi và người kia trẻ tuổi hơn một chút.

Viên cảnh sát trẻ tuổi chính là người đã lập biên bản cho Mặc Phi ngày hôm qua.

Anh ta vừa xuống xe đã nhìn thấy anh, thoáng cái đã trở nên vui vẻ: “Hay lắm, hôm nay không phải anh vào đồn, mà là gọi tôi ra tận đây.”

Mặc Phi cũng chỉ có thể lúng túng mỉm cười cho phải phép.

Muốn trách thì hãy trách [Thiêu thân lao vào lửa], còn có kẻ buôn người chết tiệt kia nữa.

Quần chúng xung quanh sốt sắng mồm năm miệng mười kể lại mọi chuyện, hai vị cảnh sát cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ có điều bản chất của việc này lại khác với những gì Mặc Phi nói lúc gọi điện báo án.

Bọn họ lái một chiếc xe cảnh sát đến để đưa ba kẻ buôn người đi, chẳng qua vẫn cần Mặc Phi và mẹ của đứa nhỏ trở về đồn cảnh sát hợp tác lấy biên bản.

Mặc Phi tỏ vẻ không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại anh còn phải đến đến trường quay để casting, thời gian có lẽ phải sắp xếp lúc khác.

Cảnh sát lớn tuổi cũng hiểu, dẫu sao mọi chuyện nhìn thoáng qua cũng đã rõ ràng rồi, còn có nhiều nhân chứng như vậy, anh đi sau cũng chẳng sao cả.

Viên cảnh sát trẻ tuổi lấy điện thoại di động ra cười nói với Mặc Phi: “Lưu số liên lạc vào đi, cứ theo tần suất này, lần sau anh gọi điện trực tiếp cho tôi có lẽ sẽ nhanh hơn đó.”

Mặc Phi: ... Anh ám chỉ ai đấy!

Qua mười hai giờ hôm nay, trạng thái bịp bợm này hết tác dụng, anh sẽ lại là một trang hảo hán!

Chỉ là suy nghĩ trong lòng thì như thế, cuối cùng anh vẫn rất ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã QR.