Chương 23

Bởi vì ở chỗ quay phim phát hiện chân tay bị chặt, mặc dù được giải quyết nhanh chóng nhưng các diễn viên vẫn bị ảnh hưởng phần nào và mất phong độ.

Đạo diễn Vương giận tới mức suýt rớt mắt ra ngoài.

Ông ấy quay mặt lại thấy người trong tổ đạo cụ đều run lẩy bẩy không dám đến gần phòng chứa đồ, ông ấy cũng không còn cách nào khác đành phải quay ngoại cảnh trước để thay đổi tâm trạng của mọi người.

Cảnh này chính là cảnh ở quốc lộ.

Nhân vật chính lái xe đến một thôn hoang vắng, trên đường đi chèn đủ loại giới thiệu khác nhau và thể hiện mối quan hệ rối như mớ bòng bong giữa nam và nữ.

Khi Mặc Phi nhìn thấy mối quan hệ giữa các nhân vật trong kịch bản, các mũi tên gần như tạo thành một vòng tròn, anh cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Thô tục!

Nhưng cũng có chút thú vị…

Anh cười ha ha một tiếng rồi vùi mặt vào kịch bản, cố gắng tìm hiểu mọi mối quan hệ trong đó.

Sau khi báo cáo xong, đạo diễn Vương đặt máy quay cạnh con đường thường không có người qua lại.

Cảnh quốc lộ không nhiều, chỉ cần quay một hai ngày là xong. Chỗ này gần với khu dân cư cũ nơi Mặc Phi sống hơn so với cơ sở điện ảnh và truyền hình.

Mặc Phi mang chiếc khóa hình chữ u với chiếc xe đạp tới trông rất giản dị.

Anh chỉ là nam số 5 có rất ít phân cảnh, thật ra chỉ là phông nền đứng bên cạnh.

Rất tốt, Mặc Phi khá hài lòng.

Điểm không tốt duy nhất chính là khi ăn cơm, ông chú vẫn nhìn anh với ánh mắt cảnh giác, dáng vẻ như thể sợ anh cướp cơm hộp vậy.

Anh là loại người đó sao?

Chỉ là ông chú để mắt quá kỹ nên kế hoạch trộm cơm hộp không thành.

Mặc Phi đang ngồi xổm bên ven đường ăn cơm.

Mặc dù đoạn đường này đã được kiểm soát và không có xe nhưng vì lý do an toàn nên tốt hơn hết vẫn không nên ăn trên đường, nên chịu trách nhiệm về sự an toàn của bản thân.

Hôm nay còn có cảnh quay đêm, phấn chấn lên nào.

Đạo diễn Vương liếc nhìn thấy Mặc Phi vẫn đang tập trung tinh thần ăn cơm, nhìn cách ăn của anh như vậy khiến ông ấy hơi không xác định được.

Chẳng lẽ cơm hộp ăn ngon vậy sao?

Cách đoạn quốc lộ không xa, có một người đang lảo đảo chạy.

Có thể thấy trạng thái của người kia không được tốt lắm, một tay che xương sườn, thở hổn hển, toàn thân bẩn thỉu, mái tóc dài rối bù trông hỗn hoạn không chịu nổi.

Cách đó chưa đầy một cây số, có hai người lao động nhập cư đang cầm gậy lần theo dấu vết.

Một tên trong số đó chửi mát: “Mày không có não à? Mới tát hai cái đã dọa mày thành như vậy.”

“Nếu như mặt hàng tốt như vậy mà có vấn đề gì thì làm sao có thể bỏ được?” Tên còn lại không phục mạnh miệng: “Trước khi chết cũng phải bán đi đã.”

Dù có chết trong tay họ thật cũng chẳng sao cả nhưng nếu không kiếm được tiền thì chính là một tổn thất đối với bọn họ.

Đó là hàng chất lượng rất tốt.

Tên nói chuyện mở đầu liếʍ môi, trong mắt thoáng qua vẻ dữ tợn: “Nếu tìm được thì đánh một trận rồi liên hệ ngay với khách hàng.”

“Mẹ kiếp, bán những đứa đã từng đi học đắt hàng thật nhưng chúng cũng có thể gây chuyện.”

“Hàng” chạy ở phía trước cũng biết rất rõ nếu như lần này mình không trốn thoát và bị bắt lại thì sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Chỉ là hai ngày qua không được ăn gì ngoài uống nước, cộng thêm bị đánh một trận, toàn thân “Hàng” đều cảm thấy choáng váng, chân như đeo chì, bước đi toàn dựa vào ý niệm.

Ven đường là một vùng đất hoang mọc đầy cỏ dại, “Hàng” đang bị truy đuổi đang không phân rõ phương hướng, chỉ có thể tiến về phía trước dựa vào trực giác.

Nếu như nhìn từ trên không trung thì có thể phát hiện khoảng cách giữa “Hàng” và kẻ truy đuổi đang không ngừng thu hẹp lại. Có điều cách “Hàng” mấy chục thước ở phía trước là tổ quay phim, có một đôi mắt đang quan sát mọi thứ trong bóng tối.

Đúng lúc hai kẻ đuổi theo “Hàng” nhìn thấy bóng người “Hàng”, một bóng người nhỏ gầy chui ra khỏi bãi cỏ hoang đè người ngã xuống.

Cú va chạm bất ngờ đè lên vết thương khiến “Hàng” đau tới mức mắt tối sầm và rêи ɾỉ.

Một đôi tay thô ráp chạm vào “Hàng” mấy lần, sau đó chửi mắng: “Mẹ nó, là đàn ông?”

“Đàn ông gì mà để tóc dài, đmm, đúng là tên biếи ŧɦái.”

Sau khi tên kia bất ngờ tấn công xong, gã giơ rìu gỗ trong tay lên chuẩn bị gϊếŧ kẻ biếи ŧɦái trong mắt gã thì kẻ truy đuổi phía sau cũng đến.

Nhìn thấy Trình Giảo Kim đột nhiên nhảy ra, hai bên đều kinh ngạc ngờ vực và không chắc chắn.

Kẻ bất hạnh bị đè xuống đất cắn răng cố thốt ra một câu: “Anh——Cứu em.”

Một tiếng này như tia lửa bốc cháy.

Hai tên truy đuổi tưởng tên cầm rìu là anh trai cậu ta còn tên cầm rìu là tưởng hai người cầm gậy là anh trai của cậu ta nên bầu không khí đột nhiên thay đổi.

Mặc dù trông người đàn ông cầm rìu gầy gò nhưng lại vô cùng hung hãn, không nói một lời lập tức cầm rìu chém về phía hai người.