Chương 14

Bây giờ ai mà ngờ được chuyện cười kể lúc trước lại trở thành sự thật chứ.

Cảnh sát Tiểu Từ đi vòng xung quanh xem xét mấy vòng.

Đoàn làm phim này mới mở phòng đạo cụ, hiện tại vẫn còn rất lộn xộn, người không biết nhìn tưởng đây là một phòng chứa rác cũng chẳng lạ gì.

Hơn nữa người lui tới rất nhiều, hầu như không có dấu vết gì, chỉ có thể trở về xem camera giám sát.

Đạo diễn Vương gần như đã đón nhận sự thật, chỉ than thở ngày đầu tiên khai máy đã gặp phải loại chuyện này, đúng là xui xẻo.

Ngày đầu tiên khai máy đã hỏng rồi.

Mặc dù việc bỗng dưng xuất hiện một cánh tay rất kinh khủng, nhưng mà điều đáng sợ hơn nữa là... Không làm việc thì không có tiền.

Cánh tay không phải của mình, song không có tiền thì người chết đói nhất định là mình.

Đạo diễn Vương hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Ông ấy đã điên cuồng quay những bộ phim rác trong giai đoạn suy thoái nhất, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ, nhưng mà chỉ dựa vào những bộ phim rác này miễn cưỡng nuôi sống một ê-kíp.

Cho nên ông ấy không cảm thấy yêu tiền bạc có gì xấu cả.

Lăn lộn trong nghề này, bạn chẳng là gì cả khi không có tiền, có tiền cũng chưa chắc là gì.

Sau khi cánh tay được nhặt đi thì chẳng còn chuyện gì nữa, nên quay thì quay thôi, tranh thủ thời gian quay xong rồi kết thúc thôi.

Đạo diễn Vương có dự cảm khó nói, nếu không nhanh lên, nói không chừng sau này sẽ còn có biến cố.

Chẳng qua là hiện tại mà nói, cả ngày hôm nay đừng nghĩ làm việc được.

Viên cảnh sát lớn tuổi họ Đường, nếu xét trên lý lịch thì ông ấy xem như là thầy của cảnh sát Tiểu Từ.

Cảnh sát Đường biết nhiều hiểu rộng, vẫn có thể chịu đựng được hiện trường này, đồng thời ông ấy có thể nhân tiện xoa dịu tâm trạng của người dân trong lúc hỏi thăm.

Cảnh sát Tiểu Từ rõ ràng đã nghiêm túc hơn nhiều. Mấy lần trước anh ta còn có thể chế nhạo đôi câu khi gặp Mặc Phi báo án, lần này trên mặt lại chẳng nở bất kỳ nụ cười châm biếm nào.

Sau khi hỏi thăm bên đoàn làm phim xong, mấy viên cảnh sát tạm thời niêm phong phòng đạo cụ, chuẩn bị trở về khám nghiệm cánh tay kia trước.

Lúc mấy viên cảnh sát chuẩn bị lên xe, Mặc Phi bỗng nhiên gọi bọn họ lại, quay đầu hỏi đạo diễn Vương: “Hôm nay hẳn không quay phim được nữa đúng không ạ?”

Đạo diễn Vương không biết anh hỏi vấn đề này là có ý gì, tuy nhiên vẫn gật đầu: “Ừ, hôm nay tôi sẽ sắp xếp buổi quay, ngày mai cậu tới sớm một chút.”

Anh gật đầu, đi tới bên cạnh xe cảnh sát hỏi cảnh sát Tiểu Từ: “Tôi có thể đi nhờ xe không?”

Dù sao lát nữa cũng phải đến đồn cảnh sát làm biên bản lúc sáng, còn không bằng bây giờ đi xe cảnh sát qua luôn, còn có thể tiết kiệm tiền bắt xe.

Cảnh sát Tiểu Từ nhìn cảnh sát Đường, ông ấy gật đầu xong, anh ta mới trả lời được.

Lữ Xuân Thu thấy Mặc Phi vui vẻ ngồi lên xe cảnh sát nghênh ngang rời đi, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Lẽ nào đứa nhỏ này giấu chị ấy tham gia vào bộ phim hình sự trinh thám gì đó phải đi lấy tư liệu chăng?

“Tiểu Lữ à.” Đạo diễn Vương thấy Lữ Xuân Thu còn đứng tại chỗ, không nhịn được hỏi: “Cô không đi theo xem sao ư?”

Lữ Xuân Thu xoay người lại miễn cưỡng giả vờ điềm tĩnh: “Không sao đâu, Tiểu Phi rất thông minh, không cần tôi trông chừng mọi lúc mọi nơi. Cái đó, các nghệ sĩ dưới tay tôi vẫn còn có ít chuyện, tôi không làm phiền ngài nữa.”

Dứt lời, chị ấy nhanh chóng rời khỏi phim trường.

Đứa trẻ hư này cũng không nhớ mình còn một người đại diện ở phim trường à?

Với lại Mặc Phi dám ngồi lên xe cảnh sát giữa ban ngày ban mặt, nếu như bị chụp lại, sau này sẽ phải đứng ra thanh minh mất.

Trong lòng Lữ Xuân Thu mắng Mặc Phi 800 lần, cuối cùng vẫn không nhịn được lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình cho anh.

Anh trả lời lại rất nhanh, chỉ là một cái icon nháy mắt dí dỏm.

Lữ Xuân Thu nhìn icon kia liền biết không có chuyện gì, có điều chị ấy lại càng muốn đánh chết Mặc Phi hơn.

Trên xe cảnh sát, cảnh sát Tiểu Từ lái xe, cảnh sát Đường ngồi ở ghế phụ lái, người đàn ông trung niên cầm hộp giữ lạnh và Mặc Phi cùng ngồi ở phía sau.

Ông chú kia nhìn màn hình vỡ ra vụn kín từ điện thoại di động của Mặc Phi khi anh trả lời tin nhắn, không nhịn được hỏi: “Chàng trai, cậu là diễn viên à, chẳng phải thu nhập của diễn viên rất cao ư? Vậy mà cậu lại dùng điện thoại di động này hả?”

Mặc Phi mỉm cười, đang định trả lời lại thì cảnh sát Tiểu Từ đã xen lời vào: “Anh Trương à, anh không biết chuyện này đâu.”

“Chẳng phải sáng nay chúng tôi ra ngoài bắt mấy kẻ buôn người sao, chính là anh ta dùng điện thoại di động đập ngã bọn họ đấy.” Trên mặt cảnh sát Tiểu Từ nở nụ cười: “Đúng rồi, bà mẹ trẻ tuổi kia thấy hoàn cảnh của anh, điện thoại di động mới và cờ thưởng đều để ở đồn cảnh sát đó, lát nữa anh đi thì nhớ mang theo.”