Chương 1

Vào một ngày trời trong nắng ấm, một cảnh sát trẻ vừa mới nhậm chức không bao lâu bắt đầu một ngày làm việc.

Nói chung, cảnh sát bình thường ở thành phố bình thường sẽ không gặp phải vụ án quá nghiêm trọng, suy cho cùng an ninh trong nước cũng chẳng phải chỉ để trưng cho đẹp.

Chỉ có điều, mấy ngày gần đây có một số ngoại lệ. Cảnh sát trẻ tuổi nhìn chàng trai quen thuộc trước mặt, không khỏi thắc mắc: “Lại là anh à?”

Chàng trai nghiêm túc gật đầu: “Thật trùng hợp.”

Cảnh sát trẻ tuổi trầm mặc trong chốc lát: “Đây là đồn cảnh sát, anh nhìn thấy tôi ở đồn cảnh sát không hề trùng hợp đâu. Tôi mới nhậm chức được một tháng đã gặp anh...” Cảnh sát đếm ngón tay: “Bốn, năm lần, anh định đăng ký theo tháng ở nơi này đấy hả?”

“Đăng ký theo tháng có bao cơm không?” Chàng trai chân thành hỏi: “Đắt không?”

“Đây là trọng điểm ư?” Cảnh sát trẻ tuổi thở dài: “Mặc Phi này, anh là người tốt, dũng cảm làm việc tốt là đúng, có điều sao anh lại có thể gặp phải nhiều chuyện như thế chứ?”

Mặc Phi bày ra vẻ mặt tràn đầy vô tội: “Tôi không chế ra mà.”

Thật ra anh biết.

Kể từ khi anh có được một hệ thống nhập vai nhân vật cách đây sáu ngày, đủ loại chuyện vẫn chưa hề dừng lại.

Ban đầu, anh còn tưởng rằng cuối cùng bản thân cũng thức tỉnh được bàn tay vàng. Chẳng qua Mặc Phi ngẫm lại mới phát hiện bàn tay vàng này thật sự chưa chắc là “vàng ròng”.

Nó có thể là hợp kim đồng crôm pha chút vôn-fram, là cái loại chạm vào nhiều thì sẽ không cao lên được á.

Hệ thống vận hành rất đơn giản, rút thẻ xong sẽ nhận được kỹ năng, giữ thẻ bài sống qua bảy ngày là có thể đạt được một trong những kỹ năng đó mãi mãi.

Nghe qua có vẻ cực kỳ tuyệt vời, sống qua bảy ngày ở xã hội pháp chế thế này thì có gì khó chứ.

Với lại, kỹ năng nhiều thì khả năng sống càng cao, ai lại chê học ít được?

Song sự thật chính là đồ miễn phí mới đắt tiền nhất. Con hàng bàn tay – hợp kim đồng crôm – mạ vàng này đã giáng cho Mặc Phi một đòn phủ đầu bằng tấm thẻ bài đầu tiên.

[Thân phận: Phật tử.

Chủ động: Tinh thông Phật pháp (Làm sao Phật tử lại không biết Phật pháp được? Học xong sẽ thuộc hết tất cả điển tịch Phật giáo, ngồi luận đạo và siêu độ tích đức).

Tấm lòng từ bi (Là Phật tử, thấy chúng sinh gặp chuyện đau khổ và bất công, ắt phải ra tay giúp đỡ)

Kim cương nộ mục* (Phật có đồng tử Kim Cương trợn mắt, xin hãy siêu độ vật lý cho những người đáng ra phải chết)

(*Ý chỉ uy thế phẫn nộ đáng sợ để hàng phục kẻ ác của Đức Phật)

Bị động: Chúng sinh bình đẳng (Không phải tôi nhằm vào ai, tất cả mọi người ở đây đều là rác rưởi)

Mặt mày hiền hậu (Tự kèm theo hào quang của cao thăng, độ thiện cảm của những người xung quanh đối với bạn sẽ tăng lên)

Thiêu thân lao vào lửa (Người lương thiện thu hút ác ý, xác suất xảy ra chuyện xấu xung quanh tăng lên)]

Những thứ khác trông bình thường chẳng có gì lạ, tuy nhiên nếu ghép [Tấm lòng từ bi] và [Thiêu thân lao vào lửa] lại...

Ra ngoài gặp chuyện xấu, gặp chuyện xấu tất phải xen vào!

Con mẹ nó, đây là thân phận “mìn” gì thế?

Còn Phật tử nữa, đổi tên thành thần chết Conan luôn đê!

Thần chết Conan cũng không xui xẻo như vậy đâu.

Lúc đầu anh cũng không cảm thấy [Thiêu Thân lao vào lửa] có lực sát thương mạnh đến cỡ nào, cho đến khi bản thân vào đồn cảnh sát bốn lần trong vòng sáu ngày.

Sáu ngày bốn lần, bạn có biết tôi đã sống sót trong sáu ngày này thế nào khum?

Lần ngăn chặn tên cướp kia, nếu không có [Kim Cương nộ mục] bảo vệ, anh đã bị kẻ cầm dao kia đâm thủng thận rồi.

Bạn có biết thận quan trọng đến cỡ nào đối với một người đàn ông không?

Sau đó, Mặc Phi vừa khóc vừa cầm gậy “gõ đầu” tên cướp giật chết tiệt kia.

Không phải anh muốn móc, là anh vốn không muốn xen vào, thế nhưng [Tấm lòng từ bi] kích hoạt, cảm giác tội lỗi to lớn tự nhiên dâng lên.

Áy náy đến độ sau khi chết rồi mà tro cốt cũng phải thốt lên một câu “tôi thật đáng chết” ấy.