Chương 8: Vệt bầm

(Từ đây kể theo ngôi thứ ba trong chuyến đi của Kiều, Tuấn và thầy Kính)

Kiều đã lo lắng gần như mọi thứ: liên hệ, đặt chỗ và các chi phí đi lại cho 4 người. Kiều liên lạc lại với anh Lương – hướng dẫn viên du lịch của chuyến đi Trung Quốc vừa rồi để đăng kí đúng chuyến có chị hướng dẫn viên Tuyết Tuyết kia dẫn đoàn. Anh Lương e ngại không dám tiết lộ thông tin nhưng Kiều nói khéo, bảo rằng muốn đưa người nhà đi chơi cho chu đáo, rất ưng chị Tuyết cũng như còn một món đồ muốn gửi trả lại chị nên mong gặp lại. Nghe vậy nên anh Lương mới quyết định tiết lộ chuyến đi dự kiến trong vòng 2 tuần sau đi Quảng Tây, Quảng Châu, Quảng Đông. Kiều chấp nhận mất một khoản tiền lớn – 50 triệu để đăng kí tour cho 4 người: Anh Tuấn, thầy Kính, Kiều và mẹ Kiều đi cùng cho an tâm. Cũng may rằng lúc đó mới tầm tháng 4, đoàn chưa quá đông nên còn đăng kí gấp được. Họ dự định chỉ ở trong đoàn 1 – 2 ngày còn sau đó sẽ ở nhờ nhà người bạn của thầy Kính bên Trung Quốc.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian trước khi đi, Kiều đã có dấu hiệu bất ổn. Ở vùng sau cổ của Kiều dần xuất hiện một vết bầm tím đen như mực, mảnh và kéo dài trên đốt sống cổ. Kiều thường xuyên cảm thấy nhức mỏi, đau vai và cổ, cơ thể nặng nề như đeo chì đá.

Thầy Kính và anh Tuấn đều bận nên chưa có thời gian qua xem các hiện tượng xảy ra với Kiều được. Tuấn dặn Kiều hàng ngày luộc trứng nóng di lên trên vùng xuất hiện dấu bất thường đó để giảm bớt các triệu chứng. Thế nhưng vết bầm tím đó vẫn không hề biến mất sau nhiều ngày mà còn trở nên đậm hơn, dù Kiều chẳng hề va đập vào đâu.

Vào một đêm, trong phòng ngủ của Kiều với mẹ, bà Kim Anh thức giấc và nhận ra mái tóc của con gái mình đang dựng đứng lên trong đêm như bị tích điện, phía dưới đuôi tóc bị buộc túm lại như có ai đang cầm vào. Bà run sợ lẩy bẩy, khấn cầu Phật trong miệng, đồng thời lay Kiều dậy. Bà là một người đi nước ngoài từ khi rất trẻ, vốn dĩ không quá quan tâm tới chuyện thờ cúng hay tâm linh, vậy nhưng khi chứng kiến những điều này, bà không thể không sợ hãi.

Kiều tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi vẫn túa ra như tắm. Thời điểm đó, Kiều hay mơ thấy người phụ nữ có mái tóc rất đẹp nắm tay mình kéo đi trong ánh chiều sắp tắt ở một nơi xa xôi có bãi cát trải dài và rừng cây âm u, rất vội vã như đang chờ điều gì ấy sắp đến. Thế rồi cả bầu trời sụp xuống trong tối đen, chỉ có người phụ nữ ấy điên cuồng lao vào Kiều đòi cấu xé, thét gào. Một giấc mộng vô cùng khó hiểu.

Một buổi sáng sau đó, Kiều lặng người đứng trước gương, tay vén tóc mái xơ xác lên, quay cả phần gáy ra phía trước gương, run lẩy bẩy. Kiều gọi mẹ vào xem xét mái tóc của mình. Chỉ trong vòng một tuần, ở phần mai, gốc tóc, gáy của Kiều mọc ra rất nhiều sợi tóc tơ mới, cứng, đen mượt, dài một cách đáng ngạc nhiên. Điều khó hiểu là tóc Kiều có phần giống bố nó: tóc mỏng và có phần hơi xoăn ở mai, ở đuôi tóc. Trước Kiều từng tốn rất nhiều tiền bạc đem ép và dưỡng tóc thì tóc mới thẳng được như bây giờ. Vậy mà phần tóc mới mọc lại thẳng và mượt như lông tơ, khác hẳn chất tóc của nó. Chẳng khác gì Kiều đang mọc ra một bộ tóc mới. Kiều và mẹ rất hoảng sợ, chỉ cầu mong có thể gặp được Tuyết Tuyết sớm. Vong ma nữ đi theo mái tóc của Kiều đã được ông thầy Trung Quốc kia thu giữ vào trong một chiếc hũ có nắp màu đỏ, không hiểu họ có thật sự muốn giúp Kiều hay là nhằm mục đích gì khác.

Tuy nhiên chưa kịp đến ngày đi, chuyện xấu đã xảy ra khiến thầy Kính và anh Tuấn phải bắt xe từ Gia Lâm sang gặp Kiều ngay trong đêm.

Cả ngày hôm ấy, Kiều có dấu hiệu mệt mỏi, nhức đầu trong người, vậy nhưng đến nửa đêm, cơn đau dâng lên tới đỉnh điểm. Đang nằm ngủ, Kiều oằn người lên rồi la hét trong đau đớn. Cô bé liên tục xoa khắp người khắp đầu kêu rằng: "Nóng quá! Nóng quá!". Kiều lăn lộn trên giường, cổ gồng lên, thi thoảng người lại rúm vào như có ai đang đánh vào khắp người. Mẹ Kiều hoảng loạn lay con không được bèn gọi cấp cứu.

Các bác sĩ không chẩn đoán ra được bệnh gì cụ thể, cả về thần kinh, máu của Kiều đều không có vấn đề. Kiều vẫn gồng mình trong cơn đau đớn kinh khϊếp như bị bẻ từng chiếc xương, đến việc lấy ven xét nghiệm, tiêm truyền còn khó, gây vỡ hết mạch máu. Các bác sĩ truyền giảm đau cho Kiều nhưng chỉ thuyên giảm một chút. Họ đang xem xét trường hợp của Kiều, nếu như không có bệnh ở bên ngoài thì là đau đớn do tâm lí gây ra. Kiều liên tục nói rằng: "Đừng đánh, đừng ép tôi nữa", nước mắt giàn giụa chảy ra.

Tuấn và thầy Kính nhận được cuộc gọi khẩn cấp của mẹ Kiều trong đêm đành phải khoác áo đi xe máy vào bệnh viện để xem xét. Tuấn nếu không nhận lời thì thôi nhưng nếu đã nhận lời giúp sẽ cố gắng hết sức để giúp, không quản ngại nắng mưa.

Vừa tìm được phòng cấp cứu, hai người đã nghe thấy tiếng la hét phía buồng trong. Bước vào buồng, anh Tuấn tìm về hướng của Kiều và giật nảy mình. Qua đôi mắt của mình, anh nhìn thấy một ngọn lửa lớn màu xanh đang bao phủ lấy cơ thể Kiều. Chính ngọn lửa này đang làm Kiều đau đớn khôn cùng. Vậy là lo lắng của thầy Kính đã thành sự thật, đây là ngọn lửa Hỏa ngục, dùng để luyện quỷ, trấn quỷ. Tức là giờ ở phía bên kia, đang có người làm điều gì đó với vong ma nữ theo Kiều. Vì mối liên hệ chưa thực sự cắt đứt nên Kiều bị ảnh hưởng. Vậy mới khổ, bị theo thì dễ nhưng dứt ra thì lại khó.

Thầy Kính lại gần, rút ra tràng hạt đeo sang tay Kiều, tay ấn vào một số huyệt trên đầu Kiều, ghé vào tai Kiều lẩm bẩm một số câu Kinh đều đều. Kiều mới dần dần dịu đi, thiêm thϊếp trên tay mẹ mình. Bà Kim khóc hết nước mắt vì thương con.

Thầy Kính thở dài bất lực: "Kiều như đang bị buộc chặt vào một ngọn cây lung lay trong gió, gốc rễ bị vùi chặt vào vùng đất độc hại, mỗi khi có người dùng xẻng xúc vào, cái cây lại lung lay đến tận ngọn, đau đớn mà không làm gì được, vì căn bản cốt lõi vấn đề không nằm ở đây nên không thể giải quyết..."

"Giờ làm thế nào hả thầy, nó cứ đau đớn như vậy sao...?"

"Cố gắng cầm cự thôi... Nhanh chóng tìm gặp người kia để giải quyết... Sức khỏe như vậy, không hiểu có thể đi xa vậy hay không..."

Tuy lo lắng như vậy nhưng nhờ việc xông hương thảo mộc, nghe kinh Phật hàng ngày cùng một lá bùa thầy Kính độ cho mà Kiều không còn phải chịu cơn đau đớn nào kinh khϊếp như vậy nữa. Tuy nhiên tình trạng mệt mỏi vẫn không hề thuyên giảm, phần cổ và gáy của Kiều liên tục có tình trạng căng cứng như có người kéo giật cả ngày, không thể cúi lên cúi xuống như bình thường. Thầy Kính gọi tình trạng này là "ma cưỡi" – vong âm bám tích tụ vào một điểm khiến cho cơ thể đau đớn không thôi.

Mái tóc của Kiều ngày càng dài và dày, những người xung quanh đều công nhận điều đó. Trong vòng 2 tuần đám tóc tơ đã dày và rậm lên, mọc dài ra khoảng 3 phân.

Thầy Kính cảm nhận điều này vô cùng lạ lùng: thầy không lí giải được vì sao mái tóc đó lại mọc được ra trên đầu của Kiều. Vốn dĩ vong âm theo chỉ khống chế được thần sắc, giấc mơ, chiếm đoạt thể xác của người sống trong một khoảng thời gian nhất định nhưng trường hợp làm thay đổi cả ngoại hình như thế này thực hiếm có. Vốn dĩ ban đầu vong ma nữ này theo ám hại Kiều vì ý niệm vương vấn với mái tóc nhưng sau đó con ma lại lộ rõ ý đồ muốn chiếm lấy thể xác của Kiều. Giờ đây nó đã bị bắt đi nhưng vẫn tác động được vào Kiều và lại tiếp tục là tóc, tóc của nó mọc trên đầu của Kiều. Điều này chứng tỏ mái tóc có ý nghĩa đặc biệt nào đó với vong ma này.

Thầy quay sang hỏi Kiều: "Cháu có từng để dính máu của mình vào phần tóc nối trước đây không?"

Kiều được hỏi thì khá ngạc nhiên, theo trí nhớ của cô thì mình chưa từng để dính máu vào đó.

"Cháu nghĩ là chưa...."

Rồi đột ngột Kiều nhớ ra.

"Có khả năng là hôm vẫn ở Trung Quốc, cháu có dùng kéo cắt tóc...Và hôm đó cháu có bị thương nhẹ một lần, chỉ xước một tí thôi....Cháu không biết là có phải không, vì ngay sau đó cháu lại động vào mái tóc..." Kiều nhớ rằng hôm đó có cả Linh đứng bên cạnh và cô bé đã bất cẩn để kéo sượt qua tay, vết thương nhẹ nên Kiều cũng không chú tâm lắm sau đó.

"Đấy, một chút thôi cũng đủ chết rồi... Dính máu tanh vào, dã tâm của vong ma sẽ ngày càng lớn và cháu đã vô tình thiết lập mối liên kết máu với nó. Nó có thể thâm nhập sâu vào thể xác thực của cháu để điều khiển hơn...Đó là lí do vì sao mái tóc lạ đang mọc ra..."

"Thật không ngờ một hành động nhỏ như vậy cũng gây ra chuyện..." Kiều thở dài, đầu vẫn khẽ kê vào gối, dáng ngồi nửa nằm vì cổ gần như khó cử động được.

Anh Tuấn đến gặp Kiều trong khoảng thời gian ấy độ 1- 2 lần cũng nhìn thấy lờ mờ một bàn tay trắng muốt ghì chặt đuôi tóc Kiều trong không trung. Con ma nữ đang bị giam giữ cố gắng lấy mối kết nối với Kiều để tìm cách thoát ra. Kiều đang phải trả giá cho sự không tỉnh táo của mình.

Thế rồi ngày đi du lịch cũng tới. Khác hẳn với những người cùng đoàn, cả bốn người đi ra sân bay với tâm trạng u ám và mệt mỏi. Họ không muốn bắt chuyện cùng ai mà chỉ chờ đến giây phút máy bay hạ cánh xuống tỉnh Quảng Châu để gặp được Tuyết Tuyết. Hướng dẫn viên của đoàn lần này không phải là anh Lương nữa mà lại là người khác.

Sau chuyến bay có khoảng 1 tiếng đồng hồ, cả đoàn đã hạ cánh xuống sân bay của tỉnh Quảng Châu. Thông thường các hướng dẫn viên bản địa sẽ đón đoàn ở ngay sân bay và đưa đoàn đi ăn trưa, ăn tối.

Sau một vài thủ tục nhập cảnh, giây phút cả 4 người mong chờ cũng đến. Ở phía ngoài sảnh xa xa, bóng dáng khá quen thuộc với Kiều đã xuất hiện, vẫy vẫy chiếc cờ đoàn trên cao. Kiều muốn tóm ngay lấy cô ta để hỏi tội.

Mẹ Kiều tóm tay Kiều lại ra hiệu bình tĩnh. Thầy Kính cũng khuyên như vậy bởi vì bây giờ cô ta là người nắm đằng chuôi, nếu cô ta không chịu giúp thì xôi hỏng bỏng không. Cả 4 người đi cùng đoàn từ từ tiếp cận với Tuyết Tuyết.

Tuyết Tuyết nhận ra Kiều trong đám đông, hết sức ngạc nhiên, mắt mở to. Kiều lúc này bèn diễn, vẫy tay nở nụ cười với cô ta.

"Cả đoàn lên xe đi, xe đang đợi ngoài kia rồi" – Cô ta nói rồi quay sang bàn luận với anh hướng dẫn viên của đoàn.

Kiều tiếp cận Tuyết Tuyết chào hỏi, cô ta quay sang nở nụ cười có phần gượng gạo: "Em cũng sang đây đoàn này à? Trùng hợp thật đấy..."

"Vâng...em vẫn đặt công ty du lịch cũ. Lần trước sang thăm thấy thích đất nước này quá nên quyết tâm dẫn gia đình đi... Mới cả cũng có việc hỏi chị nữa..."

Tuyết Tuyết cười: "Hỏi chị cứ nhắn tin qua điện thoại, việc gì phải gặp tận nơi như thế này. Chắc em cũng đỡ rồi nhỉ. Thôi, thôi lên xe đi không cả đoàn chờ. Tour này cũng đi nhiều đấy..."

"Lát nữa em gặp riêng chị nhé..." Kiều nói rồi cùng mọi người lên xe. Thầy Kính và anh Tuấn vẫn theo dõi từ đằng xa, chưa nói năng gì. Xe đưa mọi người đến khách sạn để cất đồ rồi mới đi ăn trưa. Kiều cứ nhấp nhổm sợ Tuyết Tuyết phát hiện ra điều gì lẩn đi mất.

Sau bữa trưa, Kiều kéo Tuyết Tuyết ra sau nhà hàng nói chuyện.

"Có chuyện gì thế...Nhanh em... Chị còn phải vào kiểm tra cơm nước..."

"Đến giờ phút này... Bà chị vẫn còn giả vờ được hả? Bà đã làm cái gì lên người tôi thế? Giờ tôi sống không bằng chết này..." Kiều vạch cổ ra cho Tuyết Tuyết xem vết đen đã loang ra gần hết cổ.

"Em nói...nói cái gì...chị không hiểu?"

"Chị nói trục vong cho tôi, giúp tôi, vậy mà còn dùng bùa sai khiến tôi, rồi còn làm không đến nơi đến chốn. Vong thì chưa trục hết được, vía phách của tôi còn chưa về liền thân mà bà còn đem nó đi đâu làm mục đích xấu, báo hại tôi phải hứng chịu đủ mọi đau đớn! CHỊ NÓI CHO TÔI MAU: VONG HỒN ĐÓ BÀ CHỊ ĐANG GIỮ Ở ĐÂU?" Kiều hét lên.

"Này này... Em nói cho có lí một tí nhé... Làm ơn mắc oán hả! Chị chẳng biết gì hết, đã làm xong cho em rồi, tiền công cũng nhận rồi. Sau đó em làm sao chị biết được. Giờ bị thương bị ngã cũng đòi tìm gặp ư? Vô lý!" Tuyết Tuyết vẫn nói cứng, miệng giảo hoạt. Kiều tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng.

"Này! Đừng để tôi điên lên nhé, tôi mà điên tiết lên bà chị không biết có chuyện gì xảy ra đâu..." Kiều gằn lên từng tiếng, dùng tay đẩy vào vai của Tuyết Tuyết.

Tuyết Tuyết nắm chặt hai bàn tay kềm cơn tức tối, cười khẩy: "Đang ở trên đất nước của tôi thì cô đừng nghĩ mình có thể làm gì... Tôi báo cảnh sát là cô sẽ bị trục xuất vĩnh viễn đấy... Đừng nghĩ có thể bắt nạt được con này..."

"Kiều...." Một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía sau lưng Kiều. Thầy Kính và anh Tuấn đang bước ra từ nhà hàng, chứng kiến được đoạn cuối của cuộc nói chuyện.

"Cô ta không nói được đâu. Có lí do cả đấy. Nhưng mà không sao. Kiều không bắt cô nói được, thì tôi sẽ bắt được!" – Thầy Kính nói lớn, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng về phía Tuyết Tuyết khiến cô ta gai người. Ánh mắt đầy cương nghị và uy nghiêm. Có lẽ, thầy Kính đã nhận ra bí mật gì đó ở cô ta.

P/S: Để có chương mới ngay ngày mai, các bạn vào phần Hồ sơ truyenhdt.com của tớ, truy cập fb cá nhân và like post giúp tớ nha <3

Còn nếu muốn đọc nhanh thì có thể inbox t để trả phí vào group kín, giờ truyện đã FULL ;)

Sia sia <3