Phờ phạc, yếu đuối, ba con người dìu nhau ra khỏi bóng tối của khu rừng. Vừa rồi đã có thứ dơ bẩn bao phủ lấy tầm nhìn, định nuốt trọn ba người trong những khoảng trống mê man của khu rừng.
"Cô ta...thật hết nói nổi...!" Thầy Kính thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm. Làm phép trong suốt vài tiếng vừa rồi cũng khiến thầy mệt lả.
"Thôi... Coi như đã xong rồi... Xong rồi... Từ mai chúng ta rời khỏi đây được rồi." Anh Thành nói theo.
"Nhưng cô ta...đã đi hẳn chưa?" Tuấn hỏi.
"Chúng ta đã cắt được mối liên kết của cô ta với Kiều, đó là điều quan trọng nhất. Dụ được cô ta nghe lời bằng cách đổi lấy chiếc mũ, thế là ổn rồi...Còn đâu chúng ta đã làm hết sức mình, đã hoàn thành tâm nguyện của cô ta. Giờ để những người có tội chịu tội là cô ấy sẽ yên tâm đi thôi... Tôi sẽ tiếp tục tụng kinh cầu siêu cho cô ta ở nhà..." Anh Thành nói.
Thầy Kính gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau là quãng thời gian thích hợp để anh Thành báo cảnh sát về việc họ phát hiện xác của một cô gái bị chôn trong rừng.
Ba người trở về nhà trọ ngủ nốt cho qua đêm dài, ngày hôm sau sẽ lên đường trở về Việt Nam.
Đêm ấy, ở trong làng đã xảy ra những điều khủng khϊếp mà đến tận sau này, thầy Kính và Tuấn mới biết rõ. Mùi máu tanh tưởi đã thấm sâu vào nhiều tấc đất đến mãi nhiều năm sau vẫn chưa thôi ám ảnh.
Sáng bảnh, ba người mới ngủ dậy sau một đêm dài, thu xếp đồ đạc để rời đi. Bước ra khỏi cửa, cả ba đã nghe tiếng ồn ã xúm xít ở ngoài đường làng. Khá nhiều người đang tập trung ở một khoảng trống ở phía trước. Những đứa trẻ cũng đang chạy qua chạy lại.
Cả ba tò mò đi về phía trước thì kinh hoàng nhận ra những người dân làng đang xúm quanh thứ gì.
Ở ngay trên một gốc cây sát ngoài rừng, có một người treo cổ đang chết chỏng chơ lủng lẳng ở đó. Khuôn mặt hắn xám xịt xám đen, lưỡi thè ra ngoài đến chục cm, mắt nhắm mắt mở trông đến kinh hồn. Thân hình hắn lòng khòng, gầy đen như quỷ đói. Thân hình này cách đây vài hôm đã bị ăn đòn nhừ tử. Đó không ai khác chính là Lăng Trạch.
Điều khủng khϊếp hơn đó là nửa dưới của tên Trạch bê bết máu, bụng hắn còn bị thủng lòi chút ruột ra ngoài. Máu nhỏ thấm đẫm nền đất dưới chân hắn. Chân hắn trông nham nhở, nát bét, trơ cả xương.
Những người dân đứng quanh xì xào, một số bậc cha mẹ còn đang giữ chặt những đứa trẻ kì lạ của làng không chúng cứ quẩn quanh xác chết ghê hồn đấy. Họ đã báo cảnh sát. Có thể xung quanh đang có một tên gϊếŧ người nguy hiểm và man rợ.
Cả ba sợ tím cả mặt, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi làng. Họ mong rằng cái chết của tên Lăng Trạch không liên quan đến họ. Rõ ràng là không liên quan. Đã nhiều ngày trôi qua rồi. Họ không muốn liên lụy đến cái chết này.
Đi nhanh ngang qua đám đông, Tuấn giật mình nhìn thấy một đứa bé gái đang được mẹ mình ôm chặt. Khuôn mặt nó hướng về phía anh, nó nhoẻn miệng cười, hàm răng đỏ ngầu, xung quanh miệng là một màu đỏ lòm như máu loang lổ. Dường như chúng đang muốn lao vào xác chết để uống máu... Hoặc là... Chúng chính là thủ phạm của những vết gặm nham nhở kia...
Tuấn rùng mình rồi quay lưng đi thẳng.
Ngày hôm sau, anh Thành tiễn Tuấn và thầy Kính đến sát cửa khẩu rồi mới đi về. Thầy Kính nắm chặt tay anh Thành lắc lắc, tỏ ý vô cùng cảm kích. Cả ba đã đồng hành với nhau trong một chuyến hành trình dài đầy khó khăn, vì thế nên tình nghĩa cũng thế mà thêm phần sâu nặng. Dù đã nhiều năm không gặp nhưng khi thầy Kính cầu khẩn sự giúp đỡ, lúc nào anh Thành cũng nhiệt tình như vậy. Giờ anh sẽ trở lại với công việc của anh, với căn nhà nhỏ đầy mùi hương liệu, cô độc vò võ trong những năm tháng dài. Thầy Kính có ngỏ lời mời anh Thành trở về quê hương sinh sống cho có bạn có bè nhưng anh Thành từ chối. Anh đã quen thuộc với đất nước Trung Hoa với bề dày văn hóa này, còn gia đình dù dứt nhưng không bỏ được nên anh vẫn quyết định ở lại.
Thầy Kính và Tuấn từ biệt anh Thành, hẹn một ngày nào đó sẽ tái ngộ rồi qua khỏi cửa khẩu, bắt xe về Hà Nội.
Thầy Kính qua nhà Kiều thăm hỏi xem Kiều đã thực sự đỡ chưa. Thần sắc cô bé đã hồi phục tuy nhiên Kiều phải trải qua một đợt rụng tóc khá nặng. Những phần tóc mới mọc của Kiều nay đã rụng dần đi kéo theo cả những sợi tóc gốc cũng rụng bớt. Kiều phải tốn khá nhiều tiền để dưỡng lại mái tóc cho dày dặn trở lại. Hồn vía đã trở về cơ thể nên Kiều đã ngủ ngon hơn, vết bầm sau cổ hay tứa máu cũng đã mờ nhạt dần rồi biến mất hẳn. Bà Kim vô cùng cảm kích sự nhiệt tình của thầy Kính và Tuấn. Kiều cũng sẵn sàng hậu đãi hai người khoản tiền lớn.
Chuyến hành trình vừa qua không ngắn cũng không dài, bảo rằng đơn giản cũng không mà phức tạp quá cũng không. Rất may là mọi chuyện đã êm thấm.
Tuy nhiên đó là Tuấn và thầy Kính tưởng như vậy. Mọi chuyện không hề kết thúc dễ dàng như mọi người nghĩ mà lại có một cái kết đau thương.
Về Việt Nam chưa được một tháng, thầy Kính đã phải nhận một tin dữ đến bàng hoàng.
Anh Thành đã mất.
Vị trí thi thể được tìm thấy là một vách đá ven đèo gần tỉnh Vân Nam. Không một ai biết tại sao anh Thành lại xuất hiện ở đấy. Gia đình anh Thành mời cảnh sát điều tra, sau đó ngay lập tức gọi điện cho những số điện thoại liên lạc gần nhất của anh Thành: chỉ có thầy Kính và một số đối tác làm ăn.
Nhận được tin, thầy Kính bàng hoàng nghẹn ngào, nhờ Tuấn trông coi hết công việc, thuê hướng dẫn viên sang ngay Trung Quốc để tiễn đưa người bạn.
Gặp được gia đình anh Thành, thầy Kính không kiềm nổi nước mắt. Gia đình bảo rằng có thể do anh quá túng quẫn, do gia đình từ mặt, không nơi san sẻ nên mới nghĩ quẩn. Tuy nhiên giả thuyết tự vẫn là vô cùng đáng nghi bởi ngay sau đó vài ngày anh Thành vẫn còn hẹn một đối tác làm ăn để nói chuyện.
Lúc mất, trong tay anh Thành vẫn còn nắm nguyên chiếc dây chuyền bạch ngọc đã vỡ làm hai mảnh. Đây là chiếc dây chuyền anh quý hơn cả mạng sống, có lẽ đã có chuyện kinh hoàng nào đó xảy ra.
Gia đình anh Thành đưa lại cho thầy Kính một cuốn sổ tay của anh, hi vọng thầy Kính hiểu những gì đang ám chỉ ở đó bởi vì trong đó có đề cập đến thầy.
Trong cuốn sổ tay tìm được trong túi quần của anh Thành lúc mất là những dòng chữ nghuệch ngoạc. Đây là cuốn sổ làm việc của anh khi còn sống, quá nửa những trang đầu là những ghi chú tản mạn về công việc, số liệu, cuộc hẹn,... Chỉ ở những trang sau mới ghi những thông tin quan trọng.
"Gọi cho Kính..."
"Quỷ Ba Xà"
"Con gái của Quỷ Ba Xà..."
Đoạn sau của cuốn sổ tay có ghi chú lại một vài dòng ngắn ngủi cho thầy Kính: "Anh Kính, tôi định gọi điện cho anh nhưng nghĩ anh cũng khó sắp xếp sang đây ngay được nên tôi sẽ đi xử lí một mình. Cô ta vẫn đi theo tôi... Cô ta không phải là người! Cô ta là con gái của quỷ, quỷ Ba Xà... Cô ta muốn tìm cha của mình...Tôi phải trở lại ngôi làng đó để cắt mối liên hệ với cô ta..."
Thầy Kính đọc được sự thật mà bàng hoàng. Thành đang nói gì về Băng Liên vậy? Con gái của quỷ? Một cô gái là người thường, bị gϊếŧ hại sao lại có thể là con gái của quỷ được chứ? Thật hết sức vô lí. Làm sao cô ta lại đi theo anh Tuấn? Đi theo bằng cách nào?
Thầy Kính bèn gọi điện về cho Tuấn, nhờ cậu tìm hiểu thêm thông tin về quỷ Ba Xà và con gái rồi báo lại.
Cuối ngày, Tuấn đã gọi điện báo lại cho thầy Kính biết về thông tin anh tra khảo được. Ba Xà là một con quỷ trong truyền thuyết của Trung Quốc: nó có đầu rồng, mình trăn, có cánh, hay đi săn những con vật to lớn để ăn thịt sau đó 3 năm sau thì nôn xương con vật đó ra. Chiều dài của nó phải tới gần 100m, hay xuất hiện trong đêm tối ở các khu rừng rậm rạp. Thông tin về con gái của Ba Xà càng ít hơn nữa, không hề thấy đề cập đến nhiều bởi vì sự tồn tại của Quỷ Ba Xà vốn dĩ đã không ai kiểm chứng được. Chỉ có một thông tin ở trang web trôi nổi cho rằng Quỷ Ba Xà đã một lần động tình trước một người đàn bà hạ giới, cùng nhau sinh ra một đứa con gái đẹp quốc sắc thiên hương nhưng đứa trẻ đó có tung tích như thế nào thì không một ai biết.
"Vậy là có khả năng là thật rồi... Không hiểu sao anh ấy phát hiện ra..."
"Trong giấc mơ hôm bị dẫn vào rừng, em có nghe thấy cô ta hát thầy ạ...Một bài hát rất lạ, dù không nhớ rõ nhưng nội dung đại loại là một cô gái lạc mất cha nên phải lưu lạc nơi nhân giới... Vậy có lẽ anh Thành đã đúng..." Tuấn buồn rầu nói.
"Cô ta đã theo anh ấy từ lúc nào? Cô ta muốn gì? Bình thường cô ta muốn có thân xác trẻ đẹp của những người phụ nữ cơ mà...À từ từ...Thầy từng nghe thấy cô ta gọi Thành... Câu cuối cùng là...là "đia đia" gì đó...Nó có nghĩa là gì?"
"Đia? Nghe như kiểu "cha" ấy...Trong phim em hay xem là như vậy. Thế thì đúng rồi. Cô ta đã nhắm anh ấy từ lúc đó..."
"Vậy cô ta lập giao ước máu với anh ấy từ khi nào?"
"Có thể là khi...anh ấy lại gần cái xác...Anh ấy đã bị cắn, thầy nhớ không? Có lẽ là lúc đó..."
Thầy Kính lặng người đi. Vì chủ quan mà thầy đã để mất đi người bạn mà mình vô cùng yêu quý.
Thầy quyết tâm trở về ngôi làng Hảo Mão một lần nữa để tìm hiểu chân tướng xem đã có gì xảy ra.
Trong đầu thầy Kính còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ: Tại sao anh Thành lại lao xuống vực tự vẫn, có phải do con quỷ đó hay không? Liệu Băng Liên có chính xác là con gái của quỷ? Có lẽ lời viết lại trong lúc hoảng loạn của anh Thành sẽ không phải là một lời nói dối... Tại sao viên ngọc mà anh Thành trân quý nhất lại vỡ nát bên trong tay anh? Liệu họ đã làm đúng hay sai hoàn toàn từ đầu? Mục đích cô ta đòi có được chiếc mũ của tộc Miêu sừng dài là gì?
Thầy Kính, anh Thành và Tuấn luôn luôn nghĩ Băng Liên là một cô gái yếu đuối tội nghiệp, vì lòng yêu nghề giáo mà trở về vùng thôn quê xa xôi giảng dạy, bị hãm hại vì vẻ đẹp của mình. Tuy nhiên dù cô ta có để lộ dã tâm và oán niệm không mấy tốt đẹp, cả ba đều cho rằng đó là do nỗi uất hận của cô ta dồn nén thành... Vậy mà sự thật không đơn giản như thế. Thầy Kính tìm hiểu kĩ hơn về những gì đã xảy ra sau khi ba người rời khỏi làng Hảo Mão. Anh bàng hoàng về điều đã bị đổi trắng thay đen trong suốt quá trình đi tìm lời giải cho Kiều. Họ đã giao ước với một con quỷ dữ đội lốt người mà không hề nhận ra...
Chuyến hành trình tìm về nơi anh Thành đã nằm lại là một chuyến hành trình đau thương của thầy Kính. Lúc ra đi người vẫn còn mà giờ cảnh còn người mất. Bao nhiêu nỗi dằn vặt cào xé trong lòng thầy. Nếu như anh không lôi Thành vào thì giờ Thành vẫn còn sống, không phải chết một cách bất thường đau đớn đến như vậy.
Ngôi làng Hảo Mão vẫn nằm trong vẻ yên bình giả dối bên cạnh dòng sông Dương Tử đυ.c ngầu. Người dân ở đây đang nuôi dưỡng những đứa trẻ với bí mật đáng ghê tởm mà họ không hề cảm thấy tội lỗi. Ngay cả việc nhẫn tâm gϊếŧ người họ còn làm được, không hề có chút nhân tính nào. Ngôi làng này thực chất đã đầy ma quỷ rồi.
Thầy Kính nhờ hướng dẫn viên hỏi thăm về các vụ án đã kết thúc cách đó một tháng. Người dân lúc này lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng, không muốn tiếp chuyện, cứ nghĩ họ là nhà báo nên xua đuổi đi. Thầy Kính còn để ý một vài nhà có treo chiếc băng trắng trước cửa như băng tang. Những đám trẻ con hay chơi trước sân nhà cũng không thấy đâu nữa. Một tháng qua đã có chuyện gì xảy ra với ngôi làng?