Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tử Huyết Tóc

Chương 20: Tóc tổ tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Mũ tóc của tộc Miêu sừng dài?" Thầy Kính lẩm bẩm. "Tôi vẫn chưa hình dung ra hình thù nó như thế nào?"

"Mấy con ma Tàu này quái đản thế hả? Còn khó chiều hơn cả vong Việt..." Anh Tuấn cằn nhằn.

"Để tôi đi tìm hiểu mấy người trong làng..." Sáng hôm sau đó, anh Thành nói với thầy Kính như vậy.

Anh Thành dành cả buổi sáng để đi hỏi han về một số gia đình được cho là tộc Miêu sừng dài chuyển về sinh sống. Đây cũng là một trong những dân tộc thiểu số của đất nước Trung Hoa. Ngôi làng Hảo Mão này có một số dân tộc tề tựu về sinh sống: Lật Túc, Miêu, Hà Nhì,... cũng chỉ là thế hệ xa xôi mãi sau này, không còn giữ nhiều những đặc trưng của tổ tiên dân tộc. Giờ các gia đình tộc Miêu nằm rải rác trong làng. Anh Thành đành phải vứt đi thể diện của mình mà đi lân la hỏi chuyện. Sự xuất hiện của họ trong làng mấy ngày hôm nay cũng đã được người dân truyền tai nhau. Những hành tung của họ càng ngày càng không thể giấu được nữa. Cần phải nhanh chóng lên.

Một nhà người Miêu anh hỏi thì lại không nhớ rõ về tục lệ này của dân tộc mình. Anh ta chỉ nhớ loáng thoáng đây là một tục lệ truyền lại giữa người mẹ và các con gái, anh ta khuyên anh Thành nên tìm những người phụ nữ để hỏi.

Cuối cùng, anh Thành cũng tìm gặp được một người phụ nữ trung niên người Miêu trong làng có biết về tục lệ này. Anh vui như mở cờ trong bụng.

"À phải... Dân tộc chúng tôi có tục lệ đó, nhưng thất truyền nhiều rồi. Sao thế, anh đi tìm hiểu khảo sát phong tục à?"

"Ờm...Vâng...đúng chị. Chúng tôi đang đi nghiên cứu. Nên muốn xin ít thông tin, chị nói thêm được không ạ?"

"À... Cô em họ của tôi có giữ một chiếc mũ như vậy. Chiếc mũ đó tượng trưng cho trí tuệ tổ tiên và thể hiện lòng tôn kính tổ tiên của chúng tôi. Những người bà người mẹ sẽ lưu trữ lại tóc rụng và rồi đan thành một chiếc mũ, dưỡng cho tóc thật mượt. Khi con gái đi lấy chồng thì người mẹ sẽ trao lại chiếc mũ đó cho con gái của mình. Thế rồi lại cứ tiếp diễn như thế, nếu không có con gái sẽ trao cho cháu gái... Chỉ vậy thôi nhưng chúng tôi cũng quý trọng chiếc mũ đó lắm, coi như bảo vật của gia đình..."

"Chiếc mũ đó thật đặc biệt..." Anh Thành cảm ơn người phụ nữ rồi rời đi. Hóa ra đó chỉ là một trong những vật gia truyền của những gia tộc họ Miêu. Vậy giờ Băng Liên chỉ muốn có được chiếc mũ đó, vậy tức là cô ta là người dân tộc Miêu? Dù gì thì ý đồ của cô ta cũng thật kì quái...

Chiều hôm đó, cả ba rời nhà trọ từ sớm, đi theo con đường cũ tới hai ngôi mộ cổ của người Hồi. Bà Tịnh vẫn ở trong đó ngồi câm lặng, hơi thở đã có vẻ yếu ớt hơn đi. Nhìn thấy ba người tìm tới, bà Tịnh lại lên cơn kích động, buông ra hàng tràng dài những lời nguyền rủa.

Anh Thành hết sức bình tĩnh hỏi về tung tích chiếc mũ.

"Grrr. Cút! Cút hết cho tao! Chúng mày sai rồi... Sai hết cả..."

"Chúng tôi sẽ gọi người đến đưa bà ra đó! Làm ơn cho chúng tôi mượn chiếc mũ được không?"

"Mất rồi! Mất lâu rồi... Đừng hỏi nữa....Đừng hỏi nữa..." Bà lão rêи ɾỉ.

"Chúng tôi xin bà đấy!"

"Anh Thành!" Tuấn gọi giật giọng anh Thành như vừa nhận ra điều gì đó.

"Gì thế?"

"Em...em thấy...hình như... bà ta đang ôm một cái gì đó..."

Anh Thành nghe Tuấn nói thì mới chợt dừng lại cuộc nói chuyện và chăm chú quan sát hơn. Nãy giờ anh mải hỏi chuyện và trấn an bà cụ nên không nhìn kĩ. Trong bóng tối, thấp thoáng bóng dáng của bà Tịnh đang ngồi co thu lu, trong lòng đang ôm thứ gì đó khá lớn.

"Chiếc mũ đó! Nhất định là chiếc mũ rồi!" Anh Tuấn reo lên mừng rỡ lắm.

"Hóa ra vậy! Cho chúng tôi mượn chiếc mũ một lát thôi..."

"Không không...Không có gì ở đây cả...Mau đi đi! Đi đi..." Bà lão lùi càng ngày càng sâu vào trong bóng tối.

"Làm thế nào bây giờ?" Anh Tuấn nhìn sang tìm ánh mắt thầy Kính đầy ẩn ý.

"Đành phải vậy thôi... Đành nào chúng ta cũng sẽ phải gọi cảnh sát..." Thầy Kính gật đầu đồng ý.

Anh Tuấn bèn dùng chân đạp thật mạnh vài nhát vào bức tường bằng gạch trát lỏng lẻo ở trước miệng chiếc địa mộ. Bà lão hét lên sợ hãi.

"Cút đi! Các người làm gì vậy, tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay bây giờ! Không được vào đây! Chiếc mũ của ta! Nó phải đi cùng ta... Đừng hòng lấy nó đi!..."

Bức tường sụp xuống, cửa mộ rộng mở, anh Thành chui vào trước, Tuấn theo sau. Hai người phải cố gắng hết sức liều lĩnh ở mức độ cho phép để cướp được chiếc mũ về mà vẫn đảm bảm an toàn cho bà lão.

Sau một hồi giằng co, anh Thành đã lôi được chiếc mũ ra khỏi tay bà lão. Chiếc mũ được chịt bằng khăn trắng, gồm nhiều búi tóc khá nặng. Chắc chắn chiếc mũ này vô cùng quan trọng đối với bà ta nên mới đem theo xuống mồ như thế này.

"Thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn...! Các người để ta chết không được yên, chắc chắn các người sẽ phải hối hận! Chiếc mũ đó... Ta phải giữ chặt nó!" Bà lão cố dùng chút sức tàn quẫy đạp mong đòi lại chiếc mũ. "Mẹ ta! Mẹ ta đã dặn dò kĩ...Không thể thế này được!"

"Bà! Bà! Chúng tôi chỉ mượn thôi! Nhất định.... Sẽ trả lại...Bà không phải lo... Tuy nhiên là bà vẫn phải ra khỏi đây..."

Bà lão gào thét như vậy nhưng không thể ngăn được Tuấn đem chiếc mũ chạy ra khỏi rừng. Anh Thành bế thốc bà cụ lên một cách khó nhọc rồi đưa về làng. Tối hôm nay sau khi đã có được chiếc mũ, sự việc đã có thể đi tới hồi kết. Bà lão vẫn phát điên và muốn quay trở về chỗ cũ nhưng anh Thành đã để bà lão ở trong nhà của một người hàng xóm, đợi con trai và con dâu bà về giải quyết.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm sớm, cả ba người quyết định đặt lưng nằm nghỉ để đợi tới đêm, khi màu đen huyền buông xuống ngôi làng mới băng rừng về huyệt mộ để làm lễ cầu siêu cho vong hồn Băng Liên. Anh Thành đã cất kĩ chiếc mũ vào trong một hộp nhựa cứng của nhà trọ, cất dưới gầm giường, buộc lại đề phòng người nhà bà Tịnh tới đòi. Họ vốn dĩ chỉ làm lễ cúng chiếc mũ đó cho Liên rồi sau ấy sẽ trả lại bà lão, không có ý định lấy.

Nằm ngủ được một lúc, cơ thể anh Thành chợt rơi vào trạng thái cứng đơ, lạnh toát từ sống lưng lạnh ra. Anh muốn cử động nhưng có vẻ đã bị bóng đè, không sao thay đổi tư thế được. Anh thấy mình đang nằm một mình trong căn phòng trọ, không thấy thầy Kính và Tuấn đâu. Từ ngoài cửa và khắp các bức tường đều phát ra tiếng xì xầm của người Trung mà không rõ nghĩa. "Rầm rầm! Cộc! Cộc!" – có tiếng gõ mạnh của những chiếc gậy gỗ xuống sàn nhà. Tiếng động đó đang áp sát rất gần bên ngoài cánh cửa.

Thế rồi cánh cửa bật mở ra, những bóng người đang tràn vào trong căn phòng, những dáng hình méo mó. Anh Thành nhận ra đây là những người phụ nữ cao lớn khác thường, khuôn mặt bôi bột đen sì, trên đầu đội những chiếc mũ rất dễ dàng nhận ra: chiếc mũ tóc đan thành hai chiếc sừng thõng xuống nặng trĩu. Đầu họ đã cao chạm trần căn phòng trọ.

Những người phụ nữ: già có, trẻ có, buông mái tóc ngang lưng, đầu đội chiếc mũ, đôi vai đã còng hết cả lên, hai tay lòng thòng xuống đất, khuôn mặt dữ dằn với đôi mắt trắng dã, lòng đen chỉ hẹp lại như rắn. Họ nhe hàm răng nhọn hoắt cúi xuống nhìn anh Thành khiến anh khϊếp đảm. Cơn ác mộng này chân thực quá. Họ giơ đôi tay dài chìa về phía anh như muốn đòi lại thứ gì đó... Tiếng xì xầm và dộng gậy gỗ vẫn râm ran tứ phía như một bản trường ca hãi hùng.

Anh Thành liên tục nhẩm kinh Trung, mồ hôi toát ra ròng ròng. Họ tức giận, đưa chiếc móng tay dài sắc nhọn định chọc thẳng vào mắt Thành.

"Thành! Thành!" có tiếng gọi đưa Thành trở về với hiện tại. Anh giật mình mở mắt, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy, nhìn thấy khuôn mặt thầy Kính đang ngay bên cạnh chứ không phải những khuôn mặt đen sì kia mới dám thở mạnh.

"Sao thế?" Thầy Kính hỏi.

"À...Tôi vừa gặp ác mộng..."

"Đi thôi, tới giờ rồi anh" Tuấn mặc chiếc áo khoác vào, thu xếp đồ nghề ở góc phòng, nói với lên.

"Ác mộng gì?"

"Tôi cảm giác như tổ tiên họ Miêu tìm về tôi vậy... Thôi nhanh đi chứ cứ ôm cái mũ này cũng ghê chết đi được. Đây toàn là tóc người chết bao nhiêu đời đan lại, cũng chẳng phải loại năng lượng tốt đẹp gì..."

"Ừ...đi thôi..."

Họ theo đánh dấu lối cũ mà đi vào rừng. Giữa đêm khuya có tiếng chim quang quác ở đâu xa vọng lại bi thiết. Chắc giờ này lũ trẻ cũng đã về nhà hết.

Đi một lúc trong đêm tối, họ cũng tìm được gốc cây lớn nọ. Một lớp lá dày đã phủ lên chỗ đất mới đào. Giờ lại tay cuốc tay xẻng, ba người bới chiếc nắp quan tài lên.

Anh Tuấn xếp lễ, chiếc mũ được đưa ra khỏi hộp, khẽ bày lên trên giữa ban thờ. Tiếng lá xào xạc như có rất nhiều cơn gió đang vần vũ ở đây.

Thầy Kính lại tiếp tục nhẩm chú, khua chiếc gậy ngọc lên trên những ngọn nến cháy bập bùng. Anh Thành ở bên cạnh nhẩm theo không sót chữ nào. Anh cũng đốt những lá bùa có mùi hương thơm hăng hắc tung ra khắp nơi.

"Hihihi... Hahaha..." Tiếng cười từ đâu đó vang vọng trong những tán cây.

Sau một động tác khua gậy dứt khoát, mặt đất từ dưới gốc cây nứt ra, chạy thẳng tới nấm mộ. Anh Thành lúc này leo xuống, làm công việc đáng sợ nhất: mở miệng xác chết lấy ra nắm tóc hôm trước anh đã nhét vào đồng thời lấy một đoạn vải của áo người chết. Anh mong không có chuyện gì xảy ra nữa.

Sau khi đưa được nắm tóc lên, thầy Kính mới run run nâng chiếc mũ, đính chặt một đầu lọn tóc vào mũ với keo và chun buộc, sau đó mới đan tóc dần vào.

Thầy Kính đan rất khó khăn như có một trường lực cản trở đôi tay thầy ra xa khỏi chiếc mũ. Sau khi đan xong, thầy đặt chiếc mũ xuống bàn thờ. Gió thổi thốc lên.

Từ những tán cây đối diện, một đôi mắt đỏ lừ hiện ra.

"Đây rồi...Mái tóc đẹp của ta..." Nó thì thầm.

"Giờ người đã buông tha cho cháu gái ta được chưa?" Anh Thành hét.

Thầy Kính lấy đoạn vải áo của Băng Liên, khua ra trước lửa cho bén rồi dùng kéo cắt đôi. Như vậy, mối liên kết của Kiều và Liên từ nãy đã không còn.

Nằm trên giường li bì ở nhà, Kiều đột nhiên giật nảy mình. Trong đêm, cô cảm thấy một luồng khí nóng từ chân lan lên, cơn đau ở cổ và gáy cũng vì thế mà giảm bớt đi hẳn. Cơn ác mộng với Kiều đã chấm dứt. Hồn vía đã về với cơ thể.

Buổi lễ đã xong, anh Thành và mọi người thu dọn đồ lễ, lấp sơ qua lại nấm mộ rồi chuẩn bị rời khu rừng.

Anh Thành nhấc chiếc mũ lên định đem đi thì nghe tiếng thét của ma nữ.

"ĐỂ CHIẾC MŨ ĐÓ LẠI!!..."

Từ trong trảng rừng, một bóng ma trắng toát lao thẳng ra, hướng về phía anh Thành. Thầy Kính vội xô anh Thành xuống ra xa khỏi chiếc mũ.

Băng Liên giờ đã mang hình dáng của một cô gái đẹp yểu điệu với mái tóc dài, đứng cạnh chiếc mũ với vẻ say mê, tay cầm lấy nó đội lên đầu.

"Chúng ta phải lấy lại nó chứ..." Anh Thành lắp bắp.

"Đi đã...đi mau lên..." Thầy Kính xốc nách anh Thành đứng dậy, ra hiệu cho Tuấn chạy nhanh khỏi rừng. Thầy linh cảm có chút không ổn. Đáng lẽ giờ cô ta phải đi vào kiếp luân hồi rồi.

"Sia sia...Đia..." Tiếng ma nữ thì thầm phía sau "Hahahah....haha"

Cả ba chạy thật nhanh ra khỏi trảng rừng trống. Gió vẫn thốc thật mạnh từ mọi phía.

Bỗng "Rầm", Tuấn ngã lăn ra đất đầy đau đớn, đồ nghề bị tung ra. Thầy Kính và anh Thành phải vội vàng chạy lại đỡ, thu dọn lại đồ pháp. Có thứ gì đó vừa làm Tuấn ngã xuống.

Cả ba nhìn lại phía sau thì run người sợ hãi. Từ khắp các mặt đất, có những cánh tay, bàn tay mọc lên, trắng bệch vô hồn như của những xác chết. Khu rừng này như đang bị một lời nguyền bao phủ.

"Chết rồi...Cái gì thế này...."

"Chạy mau thôi!" Thầy Kính giục giã.

Họ chạy mãi, chạy mãi trong rừng, phải tránh những bàn tay mọc lên san sát.

"Từ từ! Từ từ hẵng..." Anh Thành nói.

"Hình như cái cây này chúng ta chạy qua rồi..."

"Cái gì cơ?"

"Đây này...Cái bướu cây này tôi nhìn thấy mấy lần rồi..."

"Vậy là chúng ta đang chạy loanh quanh à?"

"Chẹp!" Thầy Kính chép miệng bực dọc. Thầy Kính và anh Thành rút ra hai lá bùa, chập tay vào nhau rồi nói:

"Khai môn khai lộ!"

Lá bùa rung lên rồi bốc cháy. Thầy Kính ném nó ra khoảng không phía trước.

"Bùng!" Một tiếng nổ khá lớn vang lên và rồi khung cảnh đã trở nên rõ ràng hơn. Họ đã có thể nhìn thấy những mái nhà trong làng xa xa.

"Đi thôi..." Cả ba hướng về phía bìa rừng trong đêm đen đặc.

(còn tiếp)
« Chương TrướcChương Tiếp »