Chương 17: Tiểu ngọc trân

"Cái gì cơ? Làm hại á?" Anh Thành kêu lên rồi nói cho Tuấn và thầy Kính tên Lăng Trạch vừa nói gì.

"Đó...chắc chắn cô ta bị gϊếŧ hại rồi... Chính tên này là người gϊếŧ hại cô gái đó" Tuấn nói hằn học rồi đá mạnh vào sườn Lăng Trạch.

Hắn vẫn tiếp tục kêu la van xin, cơ thể yếu ớt nghiện ngập của hắn không sao đấu lại được với Tuấn đang độ tuổi trai tráng.

"Tôi...tôi không làm điều đó... Tôi không làm gì cô ta cả... Tôi chỉ...chỉ làm tí...thôi..."

"Làm gì hả?" Anh Thành đã có chút nóng máu khi nghe lời thú tội của tên tội đồ.

"Thằng Dư đó...bắt cóc cô ta ra bờ sông rồi tỏ tình, ép cô ta lấy hắn, ở lại làng. Nhà tên đó giàu...không thiếu thứ gì cả....Tuy nhiên cô ta không đồng ý, lúc nào cũng tỏ vẻ cao khiết... Thế nên hắn ta đâm bực, bèn làm nhục cô ta! Cả đám chúng nó... Tôi cũng... Tại hắn ta mê cô ấy đến phát cuồng..."

"Lũ khốn kiếp!" Thái độ anh Thành đột ngột thay đổi khi nghe thấy lời đó. Anh xông vào tóm lấy cổ áo tên Lăng Trạch xốc lên rồi đấm thật mạnh vào mặt hắn. Khuôn mặt anh Thành dữ dằn đến chưa từng thấy, trông anh như muốn gϊếŧ luôn tên đó. Hắn yếu ớt chống cự. Anh Thành đấm mạnh đến phát sợ, khiến cả thầy Kính và Tuấn phải lao vào can.

"Thành! Thành! Dừng lại đi!" Thầy Kính hét. "Chú gϊếŧ hắn mất!"

"Gϊếŧ! Gϊếŧ hết chúng đi! Lũ đốn mạt! Khốn nạn! Chó đẻ!" Mặt anh Thành vẫn đỏ gay, chân tay khua khoắng đòi xông vào Trạch tiếp.

"Bình tĩnh lại đi! Bình tĩnh lại...."

Tên Lăng Trạch giờ đã xụi lơ, nằm bẹp dưới đất, rên hừ hừ.

Anh Thành quỳ xuống đất, đột nhiên bật khóc như đứa trẻ.

"Tôi chẳng thể làm gì chúng...Tôi quá bé nhỏ... Còn chúng lại quá đông, quá nhởn nhơ...," Anh cúi đầu đấm thùm thụp xuống đất cát. Tuấn hết sức ngạc nhiên với phản ứng có phần quá thái của anh Thành. Chỉ có thầy Kính đứng lặng lẽ bên cạnh, khẽ ôm vai anh Thành ra bộ thông cảm lắm.

"Chúng nó làm vậy với một cô gái không có sức kháng cự...Huhu..."

"Tôi hiểu....Tôi hiểu...Giờ chúng ta có thể giúp cô gái đáng thương đó...Anh hãy bình tĩnh lại mà nói chuyện nốt với hắn đi. Hắn bị đánh cho thế kia cũng đủ rồi... Phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra..."

Anh Thành lồm cồm bò dậy, tiếp tục nắm áo Lăng Trạch mà hỏi tiếp.

"Chúng mày làm thế xong gϊếŧ cô ta luôn à? Hả? Lũ không có nhân tính!"

"Tôi không rõ... Tên Dư cũng một vài người anh em đem cô ta ra chôn ngoài bãi cát. Đó là phong tục tỏ tình của người Lisu chúng tôi. Bọn chúng chôn cô ấy khi cơ thế đang yếu ớt, để lộ mỗi phần đầu. Nếu người được tỏ tình đồng ý thì sẽ được đưa lên, nếu không sẽ bị bỏ ngoài bãi cát một ngày, sau đó mới được đưa về. Nhưng...nhưng..."

"Chúng mày làm gì tiếp hả?"

"Chúng...chôn...sống cô ta luôn. Vì cô ta không đồng ý...."

"Chúng mày! CHÚNG MÀY! Gϊếŧ NGƯỜI CHỈ VÌ MỘT LÍ DO ĐÓ THÔI HẢ?"

Anh Thành lại phát điên lên đá thêm vài cái vào người Lăng Trạch nhưng bị Tuấn kéo ra. Nếu thêm nữa chấn thương của Lăng Trạch sẽ rất tệ và người anh của hắn là Viễn Tri cũng sẽ không vui.

"Không...không...tất nhiên là có người sai bảo..."

"AI? MÀY KHAI NỐT MAU?"

"Một số phụ nữ có chồng nɠɵạı ŧìиɧ trong làng. Bọn họ câu kết với nhau cả rồi. Phụ nữ làng này coi Liên như con đĩ bợm, là cái gai trong mắt cần phải nhổ đi. Bọn họ cố gắng tìm sơ hở của cô ta suốt mà không có, nên không tài nào tống khứ đi được... Vậy nên họ đã kích động tên Dư chiếm đoạt cô ta, nếu không được thì hãy gϊếŧ luôn. Băng đảng tên Dư cũng máu mặt trong vùng, việc điều tra ra hắn không hề dễ...Ngay cả... bà Tịnh cũng...bảo cô ta ở lại trong làng là một điều khủng khϊếp...cần trừ khử..."

Anh Thành thuật lại. Thầy Kính lắc lắc đầu:

"Bảo sao họ đều lảng tránh. Chứng tỏ rất nhiều người biết sự kiện này nhưng họ giấu nhẹm đi và bảo cô ta mất tích. Diễn kịch giỏi thật...Con người sống với nhau mà vô nhân tính như vậy! Khổ thân cô gái đó, nơi đất khách quê người, xa gia đình, lại bị lũ người này ám hại..."

"Lòng dạ đàn bà khi ghen tuông đúng là khó lường. Ở đây cũng ít được học hành nên nhiều suy nghĩ sai lệch!"

"Giờ mộ cô ta ở đâu? Chúng mày đem chôn cô ấy ở đâu hả? Còn mái tóc thì sao?" Anh Thành hỏi.

"Mái tóc là khi chôn họ cắt ra...Những người đàn bà đó căm ghét mái tóc ấy vì mái tóc ấy khiến đàn ông mê mẩn, muốn cô ta chết cũng không còn vẻ đẹp đó nữa... Tên Dư sai tôi đem bán mái tóc rồi cho ít tiền mua thuốc...Bắt tôi đi thật xa, phải thật cẩn thận, nếu không sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi..."

"NÓI CHỖ CHÔN CÔ GÁI ĐÓ ĐI! Mày có biết vì những sự ích kỉ của chúng mày mà bao nhiêu người liên lụy rồi không? Cô gái đó đang theo ám cháu tao này!"

"Tôi...không biết! Thực sự không biết rõ chỗ...Bọn họ làm bí mật trong đêm...Có lẽ đâu đó ở trong khu rừng kia..."

"NÓI MAU!" Anh Thành lao vào đánh hắn thùm thụp. Lăng Trạch dùng tay kháng cự, hắn bật khóc.

"Tôi không biết! Tôi thật sự không biết! Tôi chỉ là tên ăn theo thôi, là tên chạy vặt thôi...Làm ơn van xin các anh tha cho tôi! Tôi chừa rồi...Tôi sai rồi..."

"Mày đi hỏi ngay hắn ta, tên Dư ấy rồi nói cho tao. Nếu không tao tố giác mày ngay..."

"Tôi xin anh...Tôi sợ hắn còn hơn sợ cọp ấy... Không ái dám động vào...Duy chỉ có một người mà hắn nghe răm rắp thôi..."

"Là ai?"

"Là bà Tịnh ấy, người già nhất trong làng, cũng nghèo nhất trong làng ấy... Nghe nói bà ta có khả năng đặc biệt... Bà ta giúp hắn thoát nạn mấy lần nên tín lắm. Vụ này hắn ta cũng nghe theo bà ấy..."

"Cho tao địa chỉ!"

Tên Trạch tuôn ra địa chỉ cho anh Thành. Anh Thành buông hắn ra, đá vào người rồi quát:

"Cút! Liệu cái hồn nhà mày đấy!"

Tuấn quăng cho Lăng Trạch vài trăm tệ để hắn thuốc thang rồi xua tay đuổi.

Tên Trạch lảo đảo đứng dậy, gom mớ tiền dưới đất rồi ôm sườn chạy đi. Mong những trận đòn ngày hôm nay không để lại hậu quả gì lớn.

Anh Thành lúc này mới cảm thấy cơ thể rệu rã, bốn đốt ngón tay của hai bàn tay anh đã rớm máu vì những cú đấm hung hăng vừa rồi. Tuấn đề nghị đi mua thuốc đỏ cho anh nhưng anh từ chối. Anh Thành run run rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc lá rồi lấy bật lửa châm hút nhưng bật mãi không lên. Thầy Kính có biết một chút tiếng Trung nên đi mua giúp Thành, chỉ còn lại Thành và Tuấn, hai anh em đứng với nhau.

Máu tò mò nổi lên, Tuấn mới hỏi anh Thành lí do tại sao khi nãy anh lại tức giận đến vậy.

"Em thật không ngờ anh cũng có lúc tức giận đến vậy đấy. Chúng quả là đáng chết đi, nhưng mà em vẫn ngạc nhiên..."

"Ừ..." Anh Thành cúi đầu. "Có những nỗi đau trong quá khứ khiến chúng ta không ngày nào nguôi được, không ngày nào ngưng dằn vặt về những điều chúng ta có thể làm mà đã không làm..."

Tuấn nghe câu trả lời sâu xa của anh mới nhận ra mình vẫn chưa biết gì nhiều về quá khứ của người anh này, dù đã gắn bó gần một tuần với nhau.

"Có...có chuyện gì vậy ạ...? Anh cứ nói ra cho nhẹ lòng..."

Anh Thành im lặng một lúc lâu, trầm ngâm nhìn ra xa xa ngoài con sông Trường Giang rộng lớn rồi mới lặng lẽ đáp:

"Tôi từng là một người cha rất tồi tệ..." Anh Thành nói bằng giọng run run.

"Cha mẹ tôi sang đây lập nghiệp từ rất sớm, tôi ở cùng với ông bà ngoại cho tới khi trưởng thành thì bố mẹ gọi sang gánh vác cơ đồ. Bố mẹ tôi mở công ty chế hương liệu rất thành công ở Trung Quốc, khách du lịch thăm viếng nườm nượp, tôi được hai ông bà chỉ dạy cho rất nhiều. Năm đó, tôi ăn chơi phung phí trên tiền bạc bố mẹ nhưng được cái rất thích chế tạo hương. Vậy là tôi học hỏi rất nhanh, say sưa... Trông thế này thôi chứ quá khứ tôi trác táng lắm!"

Tuấn vẫn im lặng lắng nghe anh Thành giãi bày nỗi lòng.

Anh Thành ngập ngừng nói tiếp:

"Không những thế, bên họ ngoại nhà tôi còn có khả năng sát âm truyền lại. Hồi còn ở quê nhà tôi đã được bà ngoại gửi đi học pháp mới quen anh Kính ở đấy. Tôi tận dụng được hương liệu làm bùa chú, pháp khí luôn nên rất tự tin. Âm dương kết hợp, cuộc sống lúc đó như mơ vậy. Thế rồi sự cố xảy ra. Tôi có bóc bánh trả tiền với một gái làng chơi trong một lần say bí tỉ. Cô ta biết tôi giàu nên cố mồi chài bằng một cái bụng bầu. Tất nhiên tôi chỉ nhận trách nhiệm của mình chứ sao mà sống với người mình còn chẳng nhớ rõ mặt được chứ. Tôi đón con mình về nuôi. Để nó sống với người mẹ làm nghề như vậy rồi nó cũng sẽ giống thế... Bố mẹ tôi giận lắm nhưng rồi cũng chấp nhận... Đó là một đứa bé gái rất đáng yêu, xinh xắn và ngoan ngoãn. Tôi đặt tên con bé...là Ngọc Trân...Viên ngọc quý giá của cuộc đời tôi..."

Tuấn biết rằng kết cục phía sau của câu chuyện không mấy vui vẻ gì, vì đôi mắt anh Thành đã rớm ướt. Tuấn khẽ đặt tay lên vai anh.

"Nếu anh thấy khó khăn quá thì em xin lỗi...Anh không cần nói nữa đâu..."

"Không...Chẳng có gì...Tôi phải kể ra để mọi người biết tôi đã từng thế nào, tôi phải kể ra để không ai như tôi nữa. Ai có lòng nghe thì tôi sẵn sàng giãi bày, chú Tuấn ạ. Hồi ấy tôi còn xốc nổi, độ tuổi cũng như chú lúc này đây, bố mẹ đặt cả một trách nhiệm lớn với sự nghiệp gia đình lên trên vai. Tham vọng của tôi còn xa vời hơn, nên quanh năm suốt tháng chỉ cắm mặt vào công việc và nghiên cứu. Con gái tôi thuê vυ" nuôi, bỏ mặc nó ở nhà cho tới gần hết Trung học (lớp 9). Thời gian bố con ngồi ăn một bữa cơm với nhau không nhiều. Con bé ngoan mà thảo lắm, lúc nào cũng chăm sóc tôi những cái nhỏ nhỏ: Là cho bố cái quần cái áo để đi làm, rồi làm bánh trái để phần cho tôi..." Nói đến đây hai giọt nước mắt đã lăn dài ròng ròng trên má anh Thành. Anh nghẹn ngào không rõ tiếng.

"Vậy mà...vậy mà... có hai tên súc vật từ nơi khác chuyển tới. Chúng nhắm đúng con gái tôi, dụ dỗ nó cả tin mà bày trò hãʍ Ꮒϊếp. Tôi không sát sao với con bé, không giáo dục con bé tự bảo vệ bản thân ra sao. Tôi đã không để tâm tới con theo đúng cách của một người bố bao nhiêu năm trời...Tôi không bảo vệ được con mình... Nó để lại một bức thư tuyệt mệnh rồi tự sát trong phòng ngủ...Nó mới lớp 9...Lớp 9 thôi đấy Tuấn ạ... Nó đâu biết gì đâu... Nó còn chưa kịp biết gì cả, vẫn còn trong sáng lắm..." Anh Thành nấc lên từng cơn.

"Tôi căm thù lũ chúng nó 5 phần thì oán giận tôi 10 phần...Biết tin tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Sự nghiệp của tôi lúc đó không còn ý nghĩa gì nữa cả...Tôi bỏ hết, tôi muốn đi theo con...Thế nhưng...Nó hiện về bảo con không trách...bố...hức hức... Muốn tôi tiếp tục đi... Mất con rồi, bố sống còn có ý nghĩa gì nữa...Con ơi...!"

Anh Thành khóc trong đau khổ. Một người đàn ông đã phải chịu nỗi đau quá lớn, tới giờ vẫn chưa phút nào nguôi. Hóa ra vì thế mà anh vô cùng căm phẫn với lũ hϊếp da^ʍ, hãm hại phụ nữ. Điều này làm anh liên tưởng tới đứa con gái đã mất của mình.

Tay anh Thành khẽ nắm vào dây chuyền bạch ngọc trên cổ.

"Thi thể con bé tôi hỏa táng rồi dùng hết mọi đạo pháp có được, đυ.c bên trong viên ngọc này mà đưa tro cốt con bé vào đây, để hai bố con luôn gần cạnh nhau. Lần đó tôi tàu hỏa nhập ma tới 10 ngày, cơ thể không còn được như xưa. Con bé thiêng lắm, giúp đỡ tôi rất nhiều...Tôi quý miếng ngọc này như mạng sống của mình. Sau đó tôi bỏ bê hẳn công việc, chỉ ở nhà rượu bia. Bố mẹ động viên không được, ép uổng không xong bèn khai trừ tôi ra khỏi hội đồng quản trị. Tôi làm lễ khấn cắt đứt mối quan hệ với gia đình, vì thế mà Thánh Tổ không phù trợ nữa, năng lực tâm linh phải tự thân mà có. Tôi chọn những nghề lao động chân tay rồi kinh doanh nhỏ lẻ sống qua ngày, coi như tự trừng phạt mình vì ham mê công việc mà bỏ rơi con mình... Tôi mong chú cũng như tất cả các ông bố bà mẹ trên thế gian này, dù bận bịu thế nào cũng phải để mắt tới con. Con cái là lộc trời cho, chúng thuần khiết lắm, không nên để bị vấy bẩn bởi thế gian tàn độc này... Tôi thật tồi, quá tồi tệ..."

Tuấn gật đầu, im lặng, thấy lòng lặng đi.

(còn tiếp)