Đêm hôm ấy, Kiều nằm tê cứng trên giường, mẹ Kiều nằm phủ phục bên cạnh. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ còn âm thanh vọng lại xa xăm từ nơi nào đó bên ngoài cánh cửa bệnh viện. Kiều nằm chiếc giường ngay cạnh cửa sổ, gió lạnh vẫn thi thoảng thổi thốc vào từng cơn. Nằm ở nơi xa vắng thế này, Kiều cảm thấy thực sự cô độc. Hai hôm nữa đoàn trở về Việt Nam, Kiều cũng cố gắng đợi tới thời gian đó để được trở về nhà. Từ khi buôn bán kiếm được tiền bạc tới nay, Kiều tiêu tiền chẳng bao giờ suy nghĩ, chỉ cần biết rằng: "Tiêu được thì kiếm được", tuy nhiên chuyến đi này là lần tiêu tiền kinh hoàng nhất của Kiều, tiền bạc kiếm cả tháng nay bỗng chốc bay sạch, lại mang tật bệnh đau đớn trong người. Viện phí bên này đâu có rẻ, giờ người ta đi du lịch đây đó còn Kiều phải nằm ở trên giường, chân vẫn còn yếu. Không hiểu ông thầy kia làm cái gì, nghe nói là chặn giao ước máu mà giờ chân Kiều hết sức tê buốt, không đi lại được bình thường, vết thương trên cổ thì mãi vẫn chưa hết đau nhức, lúc nào cũng phải nằm nghiêng cho đỡ đau. Kiều cảm thấy hồ nghi về người thầy đó cũng như kết quả của chuyến đi này... Nhưng người mà cái Linh giới thiệu, chẳng nhẽ lại hại Kiều? Không chỉ có thế, sang bên này, là người nước ngoài, cái gì cũng không được ưu tiên, Kiều phải nằm ở chiếc giường sát cửa sổ hỏng hóc, gió buốt mặt, còn cảm giác sợ hãi mơ hồ luôn thường trực.
Sau khi đọc chú theo lời dặn của người thầy, Kiều cố gắng thϊếp đi trong giấc ngủ, lưng quay vào cửa sổ, nắm lấy tay mẹ thật chặt.
Quá nửa đêm. Kiều khẽ nghe thấy tiếng chim quạ kêu ran ở đâu đó. Người cô chợt lạnh toát như ngâm nước đá, vết thương sau cổ nóng rẫy như phải bỏng, một cảm giác khó chịu khó diễn tả được. Kiều đành mở mắt ra cầu cứu mẹ. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng kinh hoàng.
Kiều vốn dĩ nằm nghiêng để ngủ nhưng giờ tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm thẳng băng, mắt nhìn thấy rõ trần nhà. Từ khung cửa sổ bên tay phải, một vật đen dài đang cuốn vào cổ chân của cô: Một mái tóc.
Thế rồi vật đó từ từ ngoi lên, đôi bàn tay trắng muốt đang bám vào cửa sổ, khuôn mặt đen sì thâm tái hằn học lộ ra, lần đầu tiên Kiều có thể nhìn rõ đến như vậy. Kiều há hốc miệng muốn hét lên thành tiếng nhưng từ cố họng cô phát ra chỉ là sự im lặng đến tàn độc. Người Kiều không thể cử động được như hai chiếc chân đã bị cột vào thành giường.
Vong ma nữ đó bò dần lên khung cửa, bám lên trên trần nhà bằng mái tóc như một sinh vật sống, miệng cười khà khà khe khẽ đến rợn cả tóc gáy. Nó cứ đứng ở trên tường đưa đôi mắt trắng dã nhìn xuống phía Kiều chằm chằm như đang ngắm một món hàng nào đó. Khuôn mặt cô ta còn khá trẻ nhưng mái tóc đã điểm vài sợi bạc, trên người cô ta mặc một chiếc váy đỏ rách rưới tàn tạ, chỉ có cơ thể là trắng muốt như ánh trăng lạnh.
Mắt Kiều đã ứa nước ầng ậc vì quá sợ hãi. Mọi nỗ lực cựa quậy của cô đều không thành công, cô chỉ mong có người thực giấc để cứu cô ra khỏi cơn ác mộng đang hiện hữu này.
Thế nhưng không, bằng một động tác khoát người, vong ma nữ đã kề sát mặt bên cô. Đôi tay của nó khẽ khàng vuốt mái tóc của cô rồi từ từ vuốt xuống mặt.
"Đẹp...đấy...Của...ta" Nó thì thào rõ ràng bằng tiếng Việt khiến Kiều sửng sốt, hơi thở trở nên gấp gáp. Tại sao nó nói được?
Tay của con ma nữ khẽ luồn ra sau mái tóc của Kiều, sờ vào chỗ vết thương vẫn còn bỏng rát, thọc bốn ngón tay thật sâu vào đó. Cơn đau nhói khiến Kiều như muốn oằn mình lên. Kiều còn cảm nhận được từng ngón tay đang múa may dưới lớp da cổ của mình.
"Vẻ ngoài này rồi cũng sẽ là của ta...."
Con ma nắm lấy gốc tóc của Kiều mà giật thật mạnh, đau đớn không sao tả xiết. Kiều cảm giác như người mình toác ra, vỡ nát. Mái tóc dài của vong ma dường như cũng luồn sâu vào cuống họng, luồn sâu vào vết thương còn hở sau cổ, nhiễu loạn trí óc cô...Cảm giác lợm cổ của mái tóc vướng trong miệng khiến Kiều không thở nổi...
"Kiều! Kiều! KIỀU ANH!"
Tiếng gọi như thét của mẹ dội bên tai làm Kiều Anh giật mình thức giấc một lần nữa. Trời lúc này đã tờ mờ sáng.
Người cô đang run lẩy bẩy, vết thương trên cổ lại rỉ máu thấm ra gối.
"Con sao thế? Tự dưng giãy giụa trên giường, gọi mãi không tỉnh, mẹ lo quá... Con cựa làm rách cả vết thương ra rồi... Sao lại nằm thằng cơ chứ..."
"Mẹ...mẹ...Cho con về...con muốn...về...về..." Kiều lắp bắp, khóc òa lên rồi kể cho mẹ về giấc mộng rất thực vừa rồi. Ở cổ chân Kiều hằn lên hai vết đỏ như bị thứ gì đó buộc chặt vào...
Mẹ Kiều cũng cảm thấy thứ gì đó không ổn đang bám riết lấy con gái mình.
Sáng hôm sau, ở ngoài hành lang bệnh viện, những người đi khám, đi thăm bệnh đang xì xầm với nhau về một chủ đề khá nóng bỏng ngày hôm đó.
Cảnh sát đang phá án một vụ án kì lạ ở tỉnh Chiết Giang: một kẻ tự nhận là đạo sĩ có cái chết bất thường, chưa phát hiện ra dấu hiệu xâm nhập từ ngoài vào ngoại trừ dấu vết của người phát giác. Khung cảnh trong căn nhà người đàn ông đó đổ vỡ như có rất nhiều người đập phá. Toàn bộ ngôi nhà còn được phủ bằng một loại cát cam đỏ kì quái... Nạn nhân được cho là sống khép kín và có hành tung bí ẩn. Cảnh sát đang tích cực diều tra. Chủ đề này gây ra nhiều đồn đoán, thậm chí là cả về tâm linh đối với những người dân. Khắp các báo đài đều đưa tin về vụ án này nên dân chúng vô cùng quan tâm.
Cùng buổi sáng hôm ấy, anh Thành được triệu tập tới đồn cảnh sát gần đó để lấy lời khai. Cả Tuấn và thầy Kính phải đi cùng. Thành khai rằng dẫn bạn từ bên Việt Nam sang, tìm gặp ông Bân (nạn nhân) vì tin tưởng đạo pháp, giấy tờ xuất nhập cảnh cũng không có vấn đề gì. Cảnh sát cũng rất hồ nghi về hành tung của ba người nhưng không tìm được mối liên quan tới nạn nhân nên cũng thả ra. Buổi chiều hôm đó, Thành liên lạc với số điện thoại của người chủ mối buôn Quảng Châu. Anh giả vờ rằng mình là một tiểu thương nhỏ, được giới thiệu tới anh ta để làm ăn. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nhận mình chính là Doãn, chuyên buôn bán sỉ lẻ các loại mĩ phẩm làm đẹp và công cụ làm đẹp, bao gồm cả tóc.
Thành ngỏ ý muốn tới gặp trực tiếp để bàn chuyện làm ăn. Ông Doãn cũng vui vẻ hẹn vào ngày mai gặp anh Thành. Tuy nhiên, cả ba người đều khá lo lắng vì những dân buôn đất Quảng Châu không phải người hiền lành gì, nếu như động phải họ mà khiến họ không vừa ý, việc thanh trừng là dễ dàng xảy ra. Tuấn và Thành đều là người có thân thủ nhanh nhẹn, tuy nhiên nếu như đông người thì cũng lực bất tòng tâm.
Chính vì vậy nên anh Thành đành nhờ sự trợ giúp của một người em xã hội. Ngày trước anh từng giúp gia đình anh ta thoát khỏi kiếp nạn trầm luân, giúp anh ta bình an làm ăn nên giờ cũng có thể nhờ vả được. Thế là sau khi nghỉ thêm một đêm nữa ở Chiết Giang, sáng sớm hôm sau, ba người bắt xe tới tỉnh Quảng Châu, quay trở về gần điểm xuất phát ban đầu.
Trời gần trưa cũng là lúc chiếc xe khách từ từ tiến chậm vào những con phố đông đúc ở tỉnh Quảng Châu. Khách du lịch, người dân đi lại kín mặt đường, vô cùng vội vã. Tâm trạng của ba con người trên xe khách cũng đang như vậy. Xuống xe, ba người bắt taxi tới địa chỉ trên tờ giấy Kiều Anh viết. Người bạn của anh Thành cũng đã tới điểm hẹn từ trước.
Địa chỉ dẫn tới một kho lớn nằm dưới một tòa nhà sau ga tàu điện.
Lúc này anh Thành mới gọi cuộc gọi tới người bạn của mình. 5 phút sau, từ bên kia đường, người đàn ông cao lớn ấy xuất hiện. Anh ta mặc một bộ quần áo denim có cổ lông trông khá khỏe khoắn, mắt còn đeo một cặp kính râm.
Vừa nhìn thấy, anh Thành bắt tay chào hỏi vui vẻ với người đàn ông còn khá trẻ tuổi ấy. Anh ta tên là Thiên, giờ cũng đang lam công việc xã hội. Bốn người thống nhất chia làm hai tốp, chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra. Thầy Kính và Thiên sẽ ở ngoài canh chừng còn Thành sẽ dẫn Tuấn vào trong gặp người chủ mối buôn trước.
Thành và Tuấn bước vào gần khu nhà kho, bấm chuông.
Một lát sau, cánh cửa được bật mở bởi một người phụ nữ trung tuổi có mái tóc hoa râm xoăn tít.
Anh Thành hỏi chuyện người phụ nữ một vài câu thì được dẫn vào sâu bên trong. Bên trong là một căn nhà kho lớn trông khá ấm thấp và tối, chất nhiều những bọc hàng to nhỏ khác nhau. Ở trong góc căn nhà kho còn chất một số những con ma nơ canh trắng toát, đầu đội những mái tóc giả dài ngắn khác nhau nom như những bóng người đứng hằn học từ phía xa, rợn cả tóc gáy.
Họ được dẫn lên tầng thứ hai, qua một chiếc cầu thang sắt ọp ẹp phủ đầy bụi.
"Ông chủ ở trong này..." Người phụ nữ chỉ tay vào căn phòng đang sáng đèn ở trên.
Anh Thành bước lên trước, Tuấn theo sau. Đến trước cánh cửa khép hờ, anh Tuấn khẽ gõ cửa ba cái.
"Mời vào..." Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên.
Anh Thành đẩy cửa bước vào bên trong, thấy xung quanh bề bộn giấy tờ chất đống. Mùi thuốc lá nồng nặc vẩn đυ.c trong không khí, xộc vào mũi khiến hai người khó chịu.
Ngồi giữa đống giấy tờ là một người đàn ông trông phốp pháp, hai tay đều có hình xăm, đang phì phèo điếu thuốc lá. Thấy hai người bước vào, người đàn ông tên Doãn ấy mới đứng lên chào hỏi.
Anh Thành mở đầu rất khéo, hỏi han về công việc của người đàn ông này, sau đó mới dám nói thật vào vấn đề chính. Cuộc trò chuyện này sau đó anh Thành có thuật lại cho mọi người cùng nghe. Dù đi cùng và không hiểu tiếng Trung nhưng dựa vào ánh mắt và hành động của hai người, anh Tuấn cũng hiểu phần nào cuộc đối thoại.
"Hôm nay tôi đến đây thực sự muốn làm ăn với anh đây, nhưng lí do tế nhị khó nói. Cháu gái của tôi từng nối một món tóc bên Việt Nam mà người ta lấy mối từ anh, có ngày tháng rõ ràng...Người đó tên là Trang, nếu như anh còn nhớ..."
"Vậy à...? Vậy thì sao mà các anh tìm đến tận đây?"
"Sau khi nối tóc xong thì con bé vướng phải một số hiện tượng tâm linh, càng ngày càng nặng nề. Tôi là người cũng có đạo pháp, rất hiểu điều ấy, bám theo mái tóc đó là vong hồn của một phụ nữ trẻ có oán niệm sâu đậm... Giờ muốn giải quyết dứt điểm không đơn giản, nên chúng tôi...chúng tôi muốn hỏi nguồn gốc của mái tóc đó do ai tặng...?"
Nghe anh Thành nói xong, người đàn ông cau mày suy nghĩ, dáng vẻ không còn niềm nở như lúc đầu.
"Như thế này này...anh Thành gì đó ạ... Chúng tôi làm nghề buôn, anh đi vào trong kho của tôi cũng thấy rồi, rất nhiều mặt hàng và rất bận rộn... Nếu như ngày nào cũng có người như các anh đến hỏi nguồn gốc này nọ thì thời gian đâu mà chúng tôi làm ăn? Thực sự tôi đã mong đợi một mối lương duyên hợp tác tốt đấy...Thế mà lại bị lừa dối thế này, có phí một buổi sáng đẹp trời không?" Ông chủ mở miệng nói, tay lại vớ lấy điếu thuốc châm lên, giọng nói chứa đầy sự căng thẳng.
"Tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi không bắt anh tin những gì tôi nói, tuy nhiên tôi đang thực sự rất nghiêm túc. Chúng tôi đã thử dùng mọi cách khác rồi không được mới đành phải tìm gặp anh theo cách không mong muốn như vậy..." Anh Thành nói khó.
"Anh nhìn đống sổ sách đi... Giấy tờ tài liệu nhiều như vậy tìm đến bao giờ? Vả lại, nhiệm vụ của tôi là bảo mật thông tin khách hàng, giờ nói rõ ra như vậy, nhỡ các anh làm gì người ta thì há chẳng phải lỗi của tôi hay sao? Thôi, các anh đừng viển vông ở đây nữa, đi về đi, đừng làm khó tôi..."
"Tôi thật sự rất cần giúp đỡ. Tôi tin chắc rằng anh có thể giúp đỡ được... Giờ tôi sẽ làm thứ gì anh bảo để khiến anh yên tâm hơn... Làm ơn đấy!" Anh Thành khẩn khoản. Tuấn đứng bên cạnh cũng cảm nhận được nét căng như dây đàn của cuộc trò chuyện, hiển hiện trên gương mặt của hai người đàn ông trung tuổi đang đứng trước mặt anh.
Người chủ mối buôn khẽ đập tay xuống bàn, hít một hơi khói sâu, ngồi xuống bàn không nói năng gì. Anh Thành và Tuấn đành đứng im lặng chờ đợi.
Mãi sau, người chủ mới nói:
"Được... Đương nhiên phải có cam kết rồi... Và cái giá đương nhiên cũng không rẻ luôn, không có ai lấy được những thứ từ những dân buôn Quảng Châu một cách dễ dàng cả..."
(còn tiếp)