Chương 34

“Vương Diên Châu mà biết xem bệnh cái gì? Cậu ta học với tôi mấy năm, bây giờ mới bắt đầu thực tập.” Bác sĩ Phùng nói với tám người.

Khi tám người nghe thấy điều này, họ ngay lập tức trở nên phấn khích vô cùng.

Vị bác sĩ này có ý gì, không lẽ bác sĩ Vương học y thuật từ ông ta sao?

Bác sĩ Vương đã lợi hại như vậy, vậy sư phụ của hắn thì sao?

Mọi người nhìn bác sĩ Phùng với ánh mắt rực lửa như nhìn thấy thần tiên.

“Thì ra ông là sư phụ của bác sĩ Vương, chúng tôi đã thất lễ với ông rồi.”

“Đúng đúng đúng, vị bác sĩ này chắc chắn là thần y.”

“Tôi nhìn thoáng qua đã biết ông là một trong những bác sĩ giỏi nhất thế giới, dù là chuyện của quá khứ hay tương lai đều biết.”

“Chúng tôi đến đây để gặp bác sĩ, ông cầm cái này đi.”

Một số người đang nói chuyện, và có ai đó đã thực sự đưa cho bác sĩ Phùng một phong bì màu đỏ.

Khi bác sĩ Phùng được những người này tâng bốc, ông ta ngay lập tức cảm thấy hơi bối rối.

Bên cạnh đó, đã có người đưa cho ông ta một phong bì màu đỏ.

Cái này, cái này, cái này... Ông ta đã không nhìn thấy thứ này trong nhiều năm rồi.

“Chà... mọi người đến đây vì bệnh gì?” Bác sĩ Phùng giả vờ là một chuyên gia.

“Tôi trước, tôi đang bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ...”

“Chờ đã, đợi đã, rõ ràng là tôi tới trước, bác sĩ, tôi tới xem bệnh dạ dày...”

“Tôi đến trước...”

Đột nhiên, những người này bắt đầu cãi nhau.

“Hừm... từng người một, cậu tới trước.” Bác sĩ Phùng tùy ý chỉ vào người đưa phong bì màu đỏ cho mình.

Những người còn lại cũng biết rằng người này đã đưa một phong bì màu đỏ.

Dù hơi bực nhưng họ cũng không nói nhiều.

Sau tất cả thì, bọn họ vẫn cần vị bác sĩ này, đúng không?

“Bác sĩ Vương nói tôi...”

“Dừng, dừng, dừng... Lại đây, để tôi đo nhịp tim của anh.” Bác sĩ Phùng ngắt lời người đàn ông này,đúng là nhảm nhí mà, cái gì mà bác sĩ Vương chứ, bác sĩ Vương cái der.

“Ồ!” Người đàn ông không hề tức giận khi bài diễn thuyết của mình bị cắt ngang, anh ta rất hợp tác ngồi xuống chiếc ghế dùng để chẩn đoán cho bệnh nhân.

Bác sĩ Phùng lắng nghe thông qua ống nghe một lúc lâu.

“Nhịp tim rất đều, há miệng.”

“A...”

“Miệng cũng không có vấn đề, cậu bị bệnh thật hả?”

Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn bác sĩ Phùng một cách nghi ngờ.

Cậu bị bệnh thật hả? Anh ta đã bị căng thẳng và đau đầu hơn mười năm nay, bác sĩ Vương cũng đã nói về nó vào ngày hôm đó.

Nhưng thầy của Bác sĩ Vương vừa nói cái gì, sao anh ta có thể không có bệnh được chứ.

“Bác sĩ, tôi bị về thần kinh, đã đau đầu hơn mười năm rồi.” Người đàn ông nhắc nhở.

“Đau dây thần kinh, vậy cậu tới chỗ tôi làm gì, ngay cả bệnh viện lớn cũng chữa không khỏi.” Bác sĩ Phùng khẳng định nói.

Không chữa được?

Hôm qua anh ta bị đau đầu, nhưng anh ta đã được bác sĩ Vương châm cứu cho.

Sau khi được châm cứu thì đã tốt hơn nhiều.

Hôm nay là đợt châm cứu tiếp theo.

Anh ta còn tưởng rằng người này là sư phụ của bác sĩ Vương, y thuật nhất định sẽ tốt hơn, nhưng sao lại như thế này?

“Ông có thật là bác sĩ không đó?” Người đàn ông nổi giận.

Anh ta đã đưa tất cả những phong bì mà anh ta định đưa cho bác sĩ Vương cho bác sĩ trước mặt anh ta, nhưng người này thậm chí còn không thể chữa được bệnh của anh ta.

Sau khi nói như vậy, bác sĩ Phùng không muốn nói thêm gì nữa.

“Sao tôi lại không phải là bác sĩ chứ? Bệnh của anh có thể chữa được? Tôi nghi ngờ anh tới đây để gây chuyện." Bác sĩ Phùng đứng dậy trực tiếp cãi nhau với đối phương.

“Ông, ông mau trả lại phong bì cho tôi...” Người đàn ông tức giận đến mức đòi lại phong bì mà anh ta đã đưa ra.

“Cầm lấy đi…” Bác sĩ Phùng ném thẳng phong bì màu đỏ vào mặt người đàn ông.

Người đàn ông tức giận đến mức đau đầu vì động tác này.

“Oái! Đầu tôi, đầu tôi...” Người đàn ông gục xuống bàn và bắt đầu gào lên.

Những người bên cạnh nhìn thấy tình hình này lập tức dừng lại.

“Ông còn dám tự xưng là thầy của bác sĩ Vương, tôi thấy ông chính là một tên lừa đảo.”

“Đúng, đúng, đúng, ông là tên lừa đảo.”

“Chết tiệt! Vậy mà tôi đã nghĩ ông là một chuyên gia y học.”

Đột nhiên bị một đám người vây quanh, bác sĩ Phùng có chút ngây người.

Ông ta vừa mới cãi nhau với cái tên đến quấy phá này, sao mấy người này lại chửi ông ta.

“Các người muốn làm gì vậy?” Bác sĩ Phùng nhanh chóng lùi lại một bước.

Trời ạ! Những người này thật đáng sợ, thông qua ánh mắt của họ, dường như bọn họ muốn đánh ông ta vậy.

Bác sĩ Phùng cảm thấy không ổn nên đã lập tức chạy đến cửa phòng bệnh.

Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn trong phòng bất cứ lúc nào, sau đó đóng cửa chặn những người này ở ngoài.

Ngay lúc này.

Ngoài cửa có tiếng dò hỏi.

“Mọi người đang làm gì vậy?”

Khi mọi người nghe thấy có giọng nói, bọn họ quay lại và thấy đó là bác sĩ Vương.

Họ lập tức vây xung quanh hắn.

Rồi từng người bắt đầu nói về bác sĩ Phùng.

“Chúng tôi đến tìm cậu để khám bệnh, nhưng ở đây lại có một tên lừa đảo.”

“Đừng nói là bệnh không chữa được, ông ta chỉ toàn chọc tức chúng tôi thôi.”

Khi Vương Diên Châu nghe xong tình hình tại hiện trường, hắn có lẽ đã biết chuyện gì đã xảy ra ở đây rồi.

Vương Diên Châu khó chịu trừng mắt nhìn bác sĩ Phùng.