Lão thái gia và lão thái thái vừa hận vừa tức, không bao lâu sau thì đều qua đời.
Ba mẹ con bà từ đó trở thành cái gai trong mắt mọi người, hễ có chuyện gì xảy ra, là lại có người lôi chuyện cũ ra nói.
Bây giờ nghĩ lại, những chuyện năm đó, liệu có phải có kẻ cố tình giăng bẫy, để tam phòng dẫm vào hay không?
Hối hận thì đã muộn, bà chỉ có thể nhẫn nhịn, cùng hai đứa con sống lay lắt qua ngày.
Lục ca nhi của bà vì muốn mẹ và em trai có cuộc sống tốt hơn, nên đã gia nhập quân ngũ từ năm mười sáu tuổi, chỉ nửa năm đã lập công được thăng chức.
Bà ngày đêm mong mỏi con trai bình an trở về, nào ngờ lại nhận được tin con trai tử trận. Lúc đi là chàng trai cao bảy thước, lúc về chỉ còn nắm xương tàn.
Điều khiến bà đau lòng nhất là, con trai đã mất, gia tộc vẫn còn muốn lợi dụng đủ đường.
"Tam phòng tẩu tử."
Trương thị lập tức quay đầu lại, thấy Trâu thị, vợ của tứ đệ nhị phòng dẫn người đi tới.
Trương thị không nói nhiều lời, dẫn Trâu thị vào chính đường.
Chính đường được bài trí như phòng cưới, chỉ là bài vị của Dương lục ca đặt trên bàn thờ trông thật chướng mắt.
Trương thị chỉ vào bài vị của cô dâu: "Tứ đệ muội, ta hỏi muội, người thành thân với con trai ta có thật là con gái của Tạ gia hay không?"
Trâu thị nhìn Trương thị đang tức giận, ánh mắt hơi lóe lên, gần như không do dự đáp: "Đương nhiên là rồi, Tạ Thập cô nương thùy mị nết na, rất xứng đôi với Lục ca nhi."
Trương thị siết chặt khăn tay: "Ta đã cho người đi hỏi thăm rồi, Tạ Thập cô nương rõ ràng đã mất sớm từ năm bảy tuổi, cô gái vừa qua đời này rốt cuộc là từ đâu ra?"
Tạ gia cũng là thương nhân, thường xuyên vận chuyển lương thực lên phía Bắc, có giao thiệp với quân đội trấn thủ biên cương. Lần này đồng ý kết minh hôn, chắc chắn là vì danh tiếng xả thân vì nước của Lục ca nhi.
Gia tộc này quả thực là đã bán Lục ca nhi với giá hời.
Trâu thị không hề ngạc nhiên như Trương thị nghĩ, ngược lại còn lộ ra vẻ thờ ơ: "Tạ gia đã thừa nhận là Tạ Thập cô nương, chẳng lẽ còn giả được sao?"
"Mấy năm nay, việc buôn bán lương thực của Tạ gia rất phát đạt, người muốn kết thông gia với bọn họ nhiều vô số kể, mấy hôm trước còn có một vị phó tướng đến tận cửa cầu hôn, Tạ gia còn chẳng đồng ý."
Ngụ ý chính là, nếu Dương lục lang chưa chết, thì làm sao có thể trở thành con rể Tạ gia được?
"Có được Tạ gia làm thông gia, sau này Cửu ca nhi muốn cưới hỏi cũng dễ dàng hơn, tam tẩu đừng có mà hồ đồ, tự mình phá hỏng chuyện tốt của mình."
Trương thị như bị dao đâm vào tim, bà cố gắng hít một hơi thật sâu: "Ngươi có biết... cô gái kia rõ ràng không phải chết vì bệnh?"
Trước khi đến đây, Trâu thị đã nghe người hầu kể lại, Trương thị nghi ngờ những điều này, bà ta chỉ cảm thấy nực cười, một người ngay cả cuộc sống của mình còn không lo nổi, còn rảnh rỗi lo chuyện bao đồng.
Tam phòng rơi vào tình cảnh này, chính là do không biết điều.
Chỉ là một thi thể hợp táng mà thôi, quan tâm nàng ta chết như thế nào làm gì.
Chẳng lẽ điều tra rõ ràng, "Tạ Thập cô nương" kia có thể sống lại, biết ơn và báo đáp tam phòng sao?
Nói trắng ra, cô gái kia là do Tạ thị mua về, trong tay bọn buôn người có biết bao nhiêu người lai lịch bất minh, vì muốn bán được thi thể, việc ra tay sát hại trước cũng là chuyện thường tình, tra được sẽ chỉ làm Dương gia và Tạ gia khó xử mà thôi.
"Sao ta biết được?" Giọng Trâu thị lạnh đi vài phần, "Tam tẩu lợi hại như vậy, sao không để cô gái kia tự mình kêu oan đi?"
Ngày vui như vậy, cứ phải kiếm chuyện.
Bảo sao tam phòng ngay cả tộc trưởng cũng không làm nổi.
Nghe nói Trương thị nghi ngờ nguyên nhân cái chết của "Tạ Thập cô nương", Trâu thị cũng giật mình, nhưng rất nhanh sau đó bà ta đã bình tĩnh lại.
Bà ta có gì phải sợ chứ?
Chẳng lẽ Trương thị còn dám báo quan sao? Cái khác bà ta không biết, nhưng tam phòng sau này sẽ không còn chỗ đứng trong tộc nữa.
"Lão thái gia vi Lục ca nhi mà vất vả nhiều rồi, ta bảo nhà bếp hầm chút canh bồi bổ," Trâu thị thản nhiên nói, "Sẽ không ở đây làm phiền tam tẩu nữa."
Trương thị còn muốn nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt bà nhìn về một hướng, cả người đột nhiên sững lại.
Trâu thị thấy Trương thị đờ đẫn, sau đó trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, không biết bà lại giở trò gì nữa.
"Tam tẩu cũng đừng hù dọa ta," Trâu thị lạnh lùng nói, "Ta..."
Giọng nói của Trâu thị đột nhiên dừng lại, bà ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy một bóng người.
Người phụ nữ mặc áo cưới đỏ thẫm, đang cúi đầu, chậm rãi bò ra khỏi quan tài.
Trâu thị trợn tròn mắt, nín thở.
Dương lục ca nhi không còn thi thể, Lại Công được mời tới đã dặn để quan tài của cô gái kia vào nhà trước, sau đó sẽ hợp táng vào mộ tổ.
Trâu thị có thể khẳng định thứ được đưa từ Tạ gia đến là một thi thể.
Bây giờ thi thể kia lại động đậy...
Có ma!