Khắp thành phố, tiếng chuông rung lên, chậm và đều.
Sansa cảm thấy như thể mình đang lạc vào một giấc mơ. “Joffrey đã chết,” cô nói với rừng cây, để xem liệu điều đó có khiến mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ không.
Khi cô rời khỏi phòng ngai vàng, hắn vẫn chưa chết. Lúc đó hắn đang quỳ xuống và cào cấu cổ họng của mình, xé nát da thịt để cố thở. Cảnh tượng đó khϊếp sợ đến mức cô không dám nhìn, phải quay người bỏ chạy và khóc nức nở. Phu nhân Tanda cũng bỏ chạy khỏi đó. “Tiểu thư, cô có một trái tim nhân hậu,” bà ta nói với Sansa. “Không phải cô gái nào cũng khóc vì một người đàn ông đã ruồng bỏ và ép mình cưới một gã lùn.”
Trái tim nhân hậu. Mình có trái tim nhân hậu. Một tràng cười kích động dâng lên trong cổ họng cô, nhưng Sansa cố ghìm lại. Chuông vẫn ngân lên, chầm chậm và thê lương. Leng keng, leng keng, leng keng. Khi vua Robert chết, tiếng chuông cũng vang lên như vậy. Joffrey đã chết, hắn đã chết, đã chết, chết rồi. Tại sao cô lại khóc trong khi muốn nhảy múa? Hay đó là giọt nước mắt sung sướиɠ?
Cô tìm thấy trang phục tại nơi mình đã cất giấu vào đêm hôm kia. Không có hầu gái giúp, nên phải mất một lúc lâu hơn bình thường cô mới cởi được váy áo. Bàn tay cô trở nên lóng ngóng kỳ lạ, mặc dù cô không hề cảm thấy sợ hãi. “Các vị thần thật độc ác khi bắt ngài ra đi ngay trong tiệc cưới của chính mình, lúc còn quá trẻ và đẹp trai như vậy,” phu nhân Tanda nói vậy với cô.
Các vị thần rất công bằng đấy chứ, Sansa nghĩ bụng. Anh Robb cũng đã chết trong tiệc cưới. Cô khóc cho anh Robb. Cho anh và Margaery. Tội nghiệp Margaery, hai lần cưới và hai lần trở thành góa phụ. Sansa rút tay ra khỏi ống tay áo, kéo váy xuống và bước ra. Cô vo tròn váy lại rồi nhét vào hốc cây sồi, và lôi bộ váy đã giấu trong đó ra. Mặc ấm vào, Ser Dontos đã dặn cô như vậy, và mặc đồ tối màu. Không có trang phục màu đen, vậy nên cô chọn váy màu gỗ nâu đậm. Nhưng phần thân áo lại được trang trí màu ngọc trai. Chiếc áo choàng sẽ che kín phần đó. Chiếc áo choàng màu xanh lá đậm có mũ trùm rất rộng. Cô chui đầu vào váy, khoác áo choàng nhưng vẫn chưa đội mũ lên. Cô còn chuẩn bị cả giày, loại đơn giản và bền chắc, với đế bằng và mũi vuông. Các vị thần đã nghe thấy lời nguyện cầu của mình, cô nghĩ bụng. Cô cảm thấy tê cóng và mơ hồ. Thịt da mình đã chuyển thành đồ sứ, thành ngà, thành thép. Bàn tay cô cứng ngắc, vụng về như thể chúng chưa bao giờ được dùng để buông tóc xuống vậy. Trong thoáng chốc, cô ước Shae đang ở bên giúp cô tháo tấm lưới ra.
Khi tháo được tấm lưới ra, mái tóc dài màu nâu xõa xuống lưng cô và vắt ngang qua vai. Tấm lưới bạc treo trên ngón tay cô, những sợi kim loại mềm sáng lấp lánh, những viên đá đen dưới ánh trăng. Thạch anh tím vùng Asshai. Một viên đã bị mất. Sansa đưa tấm lưới lại gần để nhìn cho rõ. Có một vết đen trên lỗ bạc, nơi viên đá bị rơi ra.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô. Tim cô đập thình thịch vào mạng sườn và cô phải nín thở trong chốc lát. Tại sao mình lại sợ hãi vậy, đó chỉ là một viên thạch anh tím, thạch anh tím ánh đen vùng Asshai, không hơn không kém. Chắc nó bị đính lỏng lẻo, chỉ có vậy thôi. Nó bị lỏng và rơi ra, bây giờ có lẽ nó đang nằm đâu đó trong cung điện, hoặc trong sân, trừ khi…
Ser Dontos đã nói rằng tấm lưới tóc này rất kỳ diệu, rằng nó sẽ đưa cô về nhà. Ông ta nói tối nay cô phải đeo tấm lưới đó tại tiệc cưới của Joffrey. Những sợi bạc quấn chặt các đốt ngón tay cô. Ngón tay cái của cô chà đi chà lại nơi viên đá bị mất, y như việc rà lưỡi vào chiếc răng gãy. Cô cố dừng lại, nhưng các ngón tay dường như không còn là của mình nữa. Đây là loại phép màu gì vậy? Đức vua đã chết, tên vua độc ác đã từng là hoàng tử hào hoa của cô cả ngàn năm trước. Nếu Dontos nói dối về tấm lưới đó, lẽ nào ông ta cũng lừa gạt cô về tất cả những điều còn lại sao? Nếu ông ta không đến thì sao? Nếu như không có tàu hay thuyền trên sông, không có cuộc tẩu thoát nào thì sao? Nếu thế chuyện gì sẽ xảy ra với cô đây?
Cô nghe thấy tiếng lá cây khẽ xào xạc và vội nhét tấm lưới vào sâu dưới túi chiếc áo choàng. “Ai đó?” cô kêu lên. “Ai?” Rừng thiêng tối đen lờ mờ và tiếng chuông vẫn vang lên để đưa Joff về huyệt mộ.
“Tôi.” Ông ta lảo đảo bước ra từ lùm cây, loạng choạng vì say rượu. Ông ta bám vào cánh tay cô để đứng vững. “Bông hoa trường thọ đáng yêu, ta đến rồi. Florian của cô đã đến rồi, đừng sợ.”
Sansa kéo tay mình khỏi ông. “Ông nói tôi phải đeo tấm lưới đó. Tấm lưới bạc với… với những viên đá gì thế?”
“Thạch anh tím. Thạch anh tím ánh đen từ Asshai, tiểu thư ạ.”
“Chúng không phải thạch anh tím. Phải không? Phải không hả? Ông đã nói dối.”
“Thạch anh tím ánh đen,” ông ta thề. “Chúng ẩn chứa phép thuật.”
“Chúng gϊếŧ người thì đúng hơn.”
“Khẽ chứ tiểu thư, nói khẽ thôi. Không có gϊếŧ chóc gì ở đây cả. Hắn nghẹn bánh mà chết.” Dontos cười như nắc nẻ. “Ồ, bánh ngon thật là ngon. Bạc và đá, chỉ có thế thôi, bạc và đá và phép thuật.”
Chuông vẫn đang vang lên và tiếng gió thổi tạo ra âm thanh giống như lúc hắn cố hớp hớp không khí để thở. “Ông đầu độc hắn. Ông đã làm thế. Ông đã lấy một viên đá trên tóc của tôi…”
“Suỵt, cô sẽ khiến cả hai chúng ta bị gϊếŧ đấy. Ta chẳng làm gì cả. Đi thôi, chúng ta phải ra khỏi đây, họ sẽ đi tìm cô đấy. Chồng cô bị bắt rồi.”
“Tyrion ư?” cô sững sờ hỏi.
“Thế cô còn ông chồng nào khác nữa sao? Quỷ Lùn, ông cậu lùn, bà ta nghĩ ông ấy là kẻ ra tay.” Ông ta nắm tay và kéo cô theo. “Lối này, chúng ta phải đi thôi, nhanh lên, đừng sợ.”
Sansa ngoan ngoãn đi theo. Ta không thể chịu nổi tiếng khóc của phụ nữ, Joff từng nói vậy, nhưng bây giờ mẹ hắn là người phụ nữ duy nhất đang khóc than. Trong những câu chuyện của Già Nan, những đồ vật chứa phép thuật có thể biến những điều ước thành sự thật. Có phải mình đã ước hắn chết không? Cô băn khoăn tự hỏi trước khi nhớ ra mình đã quá tuổi để tin vào mấy câu chuyện cổ tích. “Tyrion đầu độc hắn sao?” Cô biết người chồng lùn của mình rất căm ghét thằng cháu ruột. Có thể nào chính ông ta đã gϊếŧ hắn không? Ông ta có biết về tấm lưới trùm đầu của mình và những viên thạch anh tím hay không? Ông ta đã rót rượu cho Joff. Làm thế nào để khiến một người bị nghẹn bằng cách cho một viên thạch anh tím vào rượu của hắn chứ? Nếu Tyrion làm việc đó, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ mình cũng nhúng tay vào, cô chợt nhận ra cùng với nỗi sợ hãi. Sao lại không chứ? Họ là vợ chồng và Joff đã gϊếŧ chết cha cô, mỉa mai về cái chết của anh trai cô. Một thân xác, một trái tim, một tâm hồn.
“Bây giờ thì im lặng nhé cô bé,” Dontos nói. “Ra khỏi rừng thiêng, chúng ta không được gây ra tiếng động đâu. Kéo mũ trùm đầu lên và che mặt cô lại.” Sansa gật đầu và làm theo.
Ông ta say đến nỗi thỉnh thoảng Sansa phải đưa tay đỡ ông ta khỏi ngã. Tiếng chuông vang lên ngoài phố, càng lúc càng nhiều tiếng chuông rung lên. Cô cúi đầu và ẩn mình trong bóng tối, theo sát Dontos. Khi họ đang bước xuống những bậc thang uốn khúc, ông ta khuỵu xuống và nôn mửa. Florian tội nghiệp của mình, cô thầm nghĩ, khi ông ta dùng tay áo chùi miệng. Mặc đồ tối màu, ông ta đã nói vậy, nhưng bên dưới tấm áo choàng nâu có mũ trùm đầu, ông ta mặc chiếc áo khoác cũ với những sọc ngang đỏ và hồng bên dưới một mảng màu đen có gắn ba vương miện vàng - huy hiệu của Nhà Hollard. “Tại sao ông lại mặc cái áo khoác đó? Joff đã ra lệnh gϊếŧ chết nếu còn nhìn thấy ông ăn mặc như một hiệp sĩ thêm lần nữa, hắn… ôi…” Mệnh lệnh của Joff giờ không còn quan trọng nữa.
“Ta muốn là một hiệp sĩ. Ít nhất là vì việc này.” Dontos đứng dậy và kéo tay cô. “Đi thôi. Giờ thì im lặng và đừng hỏi gì.”
Họ tiếp tục đi xuống và băng ngang qua một cái sân trũng. Ser Dontos đẩy một cánh cửa nặng trịch và thắp nến. Họ đang ở trong một hành lang dài hun hút. Dọc hai bên tường là những bộ giáp sắt trống không, đen sì và bám bụi, những chiếc mũ sắt bị gỉ sét chễ xuống tận sau lưng. Khi họ rảo bước đi qua, ánh sáng của ngọn nến khiến bóng những chiếc áo giáp kéo dài ra và xoắn lại với nhau. Những hiệp sĩ rỗng tuếch ấy đang biến thành rồng, cô thầm nghĩ.
Đi xuống một cầu thang nữa, họ đến một cánh cửa bằng gỗ sồi nẹp sắt. “Hãy mạnh mẽ lên, đóa hoa trường thọ của ta, cô sắp đến nơi rồi.” Khi Dontos nâng thanh chắn lên rồi kéo cánh cửa mở ra, Sansa cảm thấy một luồng hơi lạnh cóng phả vào mặt. Cô đi xuyên qua bức tường dày khoảng 3 mét, ra khỏi lâu đài, và đứng trên đỉnh vách đá. Bên dưới là dòng sông, phía trên là bầu trời và cả hai cùng một màu đen kịt.
“Chúng ta phải trèo xuống,” Ser Dontos nói. “Bên dưới có một người đang đợi để đưa chúng ta ra thuyền.”
“Tôi sẽ ngã mất.” Bran đã bị ngã, và thằng bé rất thích trèo leo.
“Không, cô sẽ không ngã đâu. Có một cái thang bí mật được khắc vào trong vách đá. Đây này, cô có thể sờ thấy nó, thưa tiểu thư.” Ông ta quỳ xuống, giúp cô nhoài người qua vách đá, cầm các ngón tay cô mò mẫm cho đến khi cô tìm được một tay vịn được tạc trên bề mặt dốc đứng. “Cũng gần giống bậc thang.”
Dù vậy, đường xuống rất dài. “Tôi không thể.”
“Cô phải xuống.”
“Không còn đường nào khác sao?”
“Chỉ còn con đường này. Không quá khó đối với một cô gái khỏe mạnh như cô đâu. Nắm chặt vào và đừng bao giờ nhìn xuống dưới là chẳng mấy chốc cô sẽ xuống đến nơi.” Đôi mắt ông ta sáng lấp lánh. “Florian tội nghiệp của cô vừa béo, vừa già, lại say rượu nữa, ta mới là người phải sợ đây. Ta vẫn thường bị ngã ngựa, cô còn nhớ không? Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ta bị say và ngã ngựa, Joff muốn chặt đầu ta nhưng cô đã cứu ta. Chính cô đã cứu ta, cô bé đáng yêu ạ.”
Cô thấy ông ta đang khóc. “Và bây giờ ông đã cứu tôi.”
“Trừ khi cô chịu đi thôi. Nếu không, ta đã gϊếŧ cả hai chúng ta.”
Chính ông ta, cô nghĩ bụng. Ông ta đã gϊếŧ Joffrey. Cô phải đi, vì ông ta và vì bản thân cô. “Ser, ông xuống trước đi.” Nếu ông ta ngã, cô không muốn ông ta ngã lên đầu cô và khiến cả hai ngã xuống vực.
“Theo ý cô, thưa tiểu thư.” Ông ta trao cho cô một nụ hôn qua quýt và vụng về vắt chân qua vách đá, đá qua đá lại tới khi tìm thấy cái gờ để đứng. “Để ta xuống trước một đoạn rồi hãy trèo xuống nhé. Cô sẽ xuống chứ? Cô phải thề đi.”
“Tôi sẽ xuống,” cô hứa.
Ser Dontos biến mất. Cô nghe tiếng ông ta thở hổn hển khi bắt đầu trèo xuống. Sansa lắng nghe tiếng chuông ngân và đếm từng nhịp. Khi đếm đến mười, cô thận trọng luồn qua vách đá, thúc thúc ngón chân đến khi tìm được chỗ bám. Những bức tường của tòa lâu đài lờ mờ hiện ra phía trên, và trong một giây, cô chỉ muốn trèo lên và chạy ngay về căn phòng ấm áp trên Tháp Bếp. Can đảm lên, cô tự nhủ. Can đảm như một cô gái trong một bài hát nào đó.
Sansa không dám nhìn xuống. Cô dán chặt mắt vào vách đá, cẩn thận bước từng bước một. Phiến đá thô ráp và lạnh lẽo. Thỉnh thoảng cô cảm thấy các ngón tay bị trượt ra và những gờ bám không cách đều nhau như cô mong muốn. Tiếng chuông không ngừng vang lên. Chưa xuống được nửa đường nhưng tay cô đã run lên và cô biết mình sắp ngã. Một bậc nữa thôi, cô tự nhủ, một bậc nữa thôi. Cô phải tiếp tục trèo xuống. Nếu dừng lại, cô sẽ không thể bắt đầu lại được nữa và bình minh sẽ đến khi cô vẫn đang bấu chặt vào vách đá, chết cóng vì sợ hãi. Còn một bậc nữa, và một bậc nữa thôi.
Cô bất ngờ khi chạm chân xuống đất. Cô luống cuống và ngã xuống, tim đập thình thịch. Khi cô lăn người nằm ngửa và ngước nhìn vách đá mình vừa trèo xuống, đầu cô bỗng quay cuồng choáng váng, cào những ngón tay xuống đất. Mình làm được rồi. Mình làm được rồi. Mình không bị ngã, mình trèo xuống an toàn và giờ mình sắp về nhà rồi.
Ser Dontos kéo cô đứng dậy. “Lối này. Yên lặng nhé, yên lặng, yên lặng.” Ông ta men theo bóng tối dày và đen kịt bên dưới vách đá. Thật may mắn, họ không phải đi quá xa. Men xuôi theo dòng khoảng 50 mét, có một người đàn ông ngồi trên chiếc xuồng nhỏ lấp ló bên tàn dư của một chiếc thuyền to bị cháy và mắc cạn. Dontos ì ạch bước đến và thở phù phù. “Oswell phải không?”
“Không tên tuổi gì hết,” người đàn ông nói. “Lên thuyền.” Ông ta ngồi khom người ôm đôi mái chèo, một ông già cao lênh khênh với mái tóc dài bạc trắng và chiếc mũi to khoằm, đôi mắt bị mũ trùm che kín. “Lên đi, khẩn trương,” ông ta lẩm bẩm. “Chúng ta phải đi khỏi đây.”
Khi cả hai người đã yên vị trên xuồng, ông già đội mũ trùm thả mái chèo xuống nước và tựa lưng lên đó, bắt đầu chèo ra hướng lòng sông. Đằng sau họ, những tiếng chuông vẫn đang vang lên loan báo về cái chết của vị vua trẻ. Dòng sông tối đen bao trùm lấy họ.
Với những nhịp chèo chậm đều và nhịp nhàng, họ đi xuôi dòng, ngang qua những chiếc thuyền to bị đắm, cột buồm gãy, vỏ tàu vỡ nát và cánh buồm rách bươm. Cọc chèo được quấn vải nên không gây ra tiếng động nào. Mặt sông mù sương. Sansa nhìn thấy những thành lũy được trổ lỗ châu mai ở một trong những tòa tháp của Quỷ Lùn mờ mờ phía trên, nhưng sợi xích khổng lồ đã được hạ xuống và họ đang tự do băng qua nơi mà cả ngàn người đã chết cháy. Bờ sông biến mất, sương mù dày đặc hơn, và tiếng chuông cũng nhỏ dần. Cuối cùng ánh sáng cũng biến mất sau lưng họ. Họ đang ở ngoài Vịnh Xoáy Nước Đen, cả thế giới thu lại chỉ còn là dòng nước tối đen, sương bay mù mịt và người bạn đồng hành lặng lẽ cúi rạp người trên đôi mái chèo. “Chúng ta phải đi bao xa nữa?” cô hỏi.
“Không nói chuyện.” Người chèo xuồng đã già nhưng khỏe mạnh hơn vẻ ngoài, giọng nói ông ta nghe rất dữ tợn. Có gì đó trên khuôn mặt ông ta quen thuộc đến kỳ quặc nhưng Sansa không đoán ra được.
“Không xa đâu.” Ser Dontos nắm và nhẹ nhàng xoa bàn tay cô. “Bạn cô ở gần đây thôi, người ấy đang đợi cô.”
“Không nói nữa!” người lái đò lại lẩm bẩm. “Âm thanh lan trên mặt nước đấy, Ser Đần ạ.”
Hết sức luống cuống, Sansa cắn chặt môi và cúi gằm đầu xuống trong im lặng. Ông lão vẫn chèo, chèo mãi.
Bầu trời phương đông lờ mờ hiện ra với vệt sáng đầu tiên khi Sansa nhìn thấy một hình dáng ma quái trong bóng tối phía trước; một chiếc thuyền buôn to lớn, buồm được thu lại và đang di chuyển chầm chậm bằng những mái chèo một bên thuyền. Khi họ đến gần, cô nhìn thấy hình chạm ở đầu mũi thuyền, một ông vua biển cả với vương miện bằng vàng đang thổi một chiếc tù và bằng vỏ ốc rất lớn. Cô nghe thấy một giọng nói cất lên và chiếc thuyền lớn lắc lư nhè nhẹ.
Khi họ áp sát mạn thuyền, một cái thang dây được thả xuống. Người chèo xuồng gác mái chèo và giúp Sansa đứng dậy. “Trèo lên đi. Nào cô bé, ta đỡ cô rồi.” Sansa cảm ơn lòng tốt của ông ta nhưng không nhận được câu trả lời nào ngoài một tiếng gầm gừ. Trèo lên thang dây này dễ hơn nhiều so với việc trèo xuống vách đá kia. Ông lão chèo thuyền Oswell cũng trèo lên ngay sau cô trong khi Ser Dontos ở lại trên xuồng.
Hai thủy thủ đang đợi trên mạn thuyền để giúp cô lên boong. Sansa đang run lập cập. “Cô ấy bị lạnh,” cô nghe thấy ai đó nói. Ông ta cởϊ áσ choàng ra và khoác lên vai cô. “Đó, giờ thì tốt hơn rồi phải không tiểu thư của tôi? Nghỉ ngơi đi, điều tồi tệ nhất đã qua và kết thúc rồi.”
Cô biết giọng nói này. Nhưng ông ấy đang ở Thung Lũng mà, cô nghĩ bụng. Ser Lothor Brune cầm đuốc đứng bên cạnh ông ta.
“Lãnh chúa Petyr,” Dontos đứng dưới xuồng gọi với lên. “Tôi phải quay lại trước khi họ nghĩ đến việc đi tìm tôi.”
Petyr Baelish đặt một tay lên mạn thuyền. “Nhưng trước hết ngươi sẽ muốn được trả công. Mười ngàn đồng vàng, phải không?”
“Mười ngàn.” Dontos lấy mu bàn tay quệt miệng. “Như ngài đã hứa, thưa lãnh chúa.”
“Ser Lothor, tiền thưởng.”
Lothor Brune hạ đuốc xuống. Ba người đàn ông bước đến mép thuyền, giương cung lên và bắn. Một mũi tên trúng vào ngực Dontos khi ông ta đang ngước lên, xuyên qua hình vương miện bên trái áo khoác. Hai mũi còn lại cắm vào cổ họng và bụng ông ta. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến nỗi cả Dontos và Sansa đều không kịp kêu lên. Rồi sau đó Lothor Brune ném cây đuốc lên trên cái xác. Chiếc xuồng nhỏ cháy bùng lên dữ dội khi con thuyền lớn rời ra xa.
“Ngài đã gϊếŧ ông ta.” Bám chặt vào thành tàu, Sansa quay đi và nôn ọe. Có phải cô vừa trốn chạy khỏi lũ người Lannister để rơi vào tay những kẻ còn tồi tệ hơn không?
“Tiểu thư,” Ngón Út thì thầm, “cô đừng phí hoài nỗi đau buồn cho loại người như thế. Hắn là một thằng nát rượu và chẳng là bạn của ai được.”
“Nhưng ông ta đã cứu tôi.”
“Hắn đã bán cô vì lời hứa mười ngàn đồng vàng. Sự biến mất của cô sẽ khiến chúng nghi ngờ cô liên quan đến cái chết của Joffrey. Đám quân lính áo vàng sẽ săn tìm cô, và tên thái giám sẽ lúc lắc túi tiền kêu leng keng. Dontos… cô nghe hắn nói đấy. Hắn bán cô để lấy vàng và khi nào uống say hắn sẽ lại bán đứng cô lần nữa. Một túi vàng chỉ có thể mua được sự im lặng trong chốc lát nhưng một mũi tên đặt đúng chỗ sẽ khiến hắn im lặng mãi mãi.” Ông ta mỉm cười buồn bã. “Hắn đã làm tất cả theo mệnh lệnh của ta. Ta không dám công khai giúp đỡ cô. Khi ta nghe kể cô đã cứu mạng hắn tại cuộc đấu thương của Joffrey, ta biết hắn sẽ là một tên tay sai hoàn hảo.”
Sansa thấy buồn nôn. “Ông ta nói ông ta là Florian của tôi.”
“Cô có nhớ những gì ta đã nói vào ngày cha cô ngồi trên Ngai Sắt không?”
Giây phút đó ùa về trong cô một cách sống động. “Ngài nói rằng cuộc đời không phải là một bài ca. Rằng một ngày nào đó tôi sẽ hiểu được điều đó, bằng chính nỗi đau khổ của tôi.” Sansa cảm thấy nước mắt đong đầy nhưng cô không biết mình đang khóc cho Ser Dontos Hollard, Joff, Tyrion hay cho chính mình. “Từ trước đến nay và cả sau này, có phải tất cả mọi người và tất cả mọi thứ đều chỉ là giả dối không?”
“Hầu như tất cả mọi người. Trừ cô và tôi, dĩ nhiên là vậy.” Ông ta mỉm cười. “Tối nay hãy đến rừng thiêng, nếu cô muốn về nhà.”
“Lời nhắn đó… là của ngài sao?”
“Phải là ở rừng thiêng. Không nơi nào ở Tháp Đỏ an toàn trước tai mắt của tên thái giám… hay lũ chuột nhắt, như tôi hay gọi chúng thế. Ở rừng thiêng, cây cối thay thế những bức tường. Bầu trời thay cho trần nhà. Rễ cây, đất đá thay cho nền nhà. Lũ chuột không có chỗ nào để chạy nhốn nháo theo nhau. Chúng phải trốn, vì sợ con người sẽ dùng kiếm xiên nát người chúng.” Lãnh chúa Petyr cầm tay cô. “Để ta đưa cô xuống khoang thuyền. Ta biết cô có một ngày dài vất vả rồi. Chắc hẳn cô phải mệt lắm.”
Chiếc xuồng nhỏ chỉ còn là một làn khói bốc lên từ đốm lửa phía sau họ, gần như đã biến mất trong bình minh trên vùng biển bao la. Không quay lại được, con đường duy nhất của cô là tiến về phía trước. “Rất mệt,” cô thừa nhận.
Khi đưa cô xuống khoang, ông ta hỏi, “Hãy kể cho ta nghe về bữa tiệc. Hoàng hậu chịu nhiều nỗi đau lắm. Các ca sĩ, nghệ sĩ tung hứng, con gấu nhảy múa… thế đức phu quân bé nhỏ của cô có thích màn người lùn đấu thương của ta không?”
“Của ngài sao?”
“Ta đã đưa chúng đến Braavos và giấu trong một nhà thổ chờ đến đám cưới. Chi phí tăng thêm chỉ bởi sự phiền toái thôi. Quả là khó khăn tột cùng khi giấu một thằng lùn, và Joffrey… ngươi có thể dẫn một ông vua tới nguồn nước, nhưng với Joff thì phải có người hất tung nước lên trước khi nó nhận ra có thể uống ở đó. Khi ta kể với nó về bất ngờ nho nhỏ đó, nhà vua nói, ‘tại sao ta lại muốn có mấy tên lùn xấu xí xuất hiện trong bữa tiệc chứ? Ta ghét đám người lùn.’ Ta đã ghé vai nó và thầm thì, “nhưng cậu của ngài sẽ ghét hơn đấy.”
Sàn tàu rung chuyển dưới chân cô và Sansa cảm thấy như thể cả thế gian đang đảo lộn. “Họ nghĩ Tyrion là người đầu độc Joffrey. Ser Dontos nói rằng họ đã bắt ông ấy.”
Ngón Út mỉm cười. “Góa phụ bây giờ sẽ là cô, Sansa à.”
Ý nghĩ đó khiến lòng cô xáo động. Có thể cô sẽ không bao giờ phải nằm chung giường với Tyrion nữa. Đó là điều mà cô đã muốn… phải không?
Khoang nghỉ thấp và tù túng nhưng chiếc đệm lông vũ trải lớp lông thú dày được đặt trên kệ ngủ hẹp khiến nó trông rộng rãi hơn. “Ta biết nó hơi chật nhưng cô không nên thấy bất tiện quá.” Ngón Út chỉ vào chiếc rương bằng gỗ tuyết tùng đặt dưới cửa sổ. “Cô sẽ tìm thấy quần áo sạch trong đó. Váy, đồ lót, tất ấm và một cái áo choàng. Ta e là chỉ bằng bông và vải lanh thôi. Tuy không xứng với một thiếu nữ xinh đẹp nhưng chúng sẽ giúp cô khô ráo và sạch sẽ cho đến khi chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó tốt hơn.”
Ông ấy đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho mình. “Thưa ngài, tôi… tôi không hiểu… Joffrey đã ban cho ngài Harrenhal, phong ngài làm Lãnh chúa Tối cao trên sông Trident… vậy thì tại sao…”
“Tại sao ta lại muốn nó chết phải không?” Ngón Út nhún vai. “Ta không có động cơ. Thêm nữa, ta đang ở Thung Lũng cách xa nơi này cả ngàn dặm. Hãy luôn khiến kẻ thù của cô lúng túng. Nếu chúng không biết cô là ai và cô muốn gì, chúng sẽ không thể biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Đôi khi cách tốt nhất để đánh lạc hướng chúng là có những động thái không mục đích, thậm chí đi ngược lại với lợi ích của cô. Hãy nhớ điều đó, Sansa ạ, khi bước vào cuộc chơi.”
“Cuộc… cuộc chơi nào?”
“Một cuộc chơi duy nhất. Cuộc chơi giành ngai vàng.” Ông ta vuốt một lọn tóc của cô ra sau. “Cô đã đủ lớn để biết rằng mẹ cô và ta đã từng hơn cả những người bạn. Có thời Cat là tất cả những gì ta muốn trên thế gian này. Ta đã dám mơ về một cuộc sống mà chúng ta cùng nhau sinh con đẻ cái… nhưng bà ấy lại là con của Riverrun và Lãnh chúa Hoster Tully. Gia đình, Nhiệm vụ, Danh dự, Sansa ạ. Gia đình, Nhiệm vụ, Danh dự có nghĩa là ta không bao giờ có được bà ấy. Nhưng bà ấy đã cho ta một món quà quý giá hơn, món quà mà một người đàn bà chỉ có thể cho đi một lần. Làm sao ta có thể quay lưng lại với con gái của bà ấy chứ? Trong một thế giới tốt đẹp hơn, có lẽ cô đã là con gái của ta chứ không phải của Eddard Stark. Đứa con gái yêu quý trung thành của ta… Hãy gạt Joffrey ra khỏi tâm trí, cô bé yêu quý. Và cả Dontos, Tyrion, tất cả bọn chúng. Chúng sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa. Bây giờ cô bình an rồi, đó mới là điều quan trọng. Cô bình an bên ta, và đang về nhà.”