Jon chậm rãi đi vòng quanh Sa-tanh với thanh kiếm trên tay, khiến cậu ta bắt buộc phải xoay người. “Cầm khiên lên,” cậu nói.
“Nó nặng quá,” cậu bé đến từ Oldtown kêu ca.
“Nó phải đủ nặng để đỡ một thanh kiếm,” Jon nói. “Giờ thì đứng dậy đi.” Cậu bước về trước và chém. Sa-tanh giật mạnh cái khiên lên kịp thời đỡ lấy đường kiếm và chém ngược về phía bắp đùi của Jon. “Tốt lắm,” Jon nói khi cậu cảm thấy cú chém chạm vào khiên của mình. “Nhát kiếm đó tốt lắm. Nhưng anh cần dồn sức mình vào đó. Hãy dồn cả trọng lượng cơ thể vào sau thanh kiếm và anh sẽ gây nhiều thương tích hơn cho đối phương so với khi chỉ dùng lực của cánh tay. Nào, thử lại đi, nhắm vào tôi, nhưng mà giữ khiên cao lên nếu không tôi sẽ cắt đầu anh như một quả chuông đấy…”
Thay vì làm thế, Sa-tanh lùi lại và kéo tấm che mặt lên. “Jon,” cậu ta nói bằng một giọng lo lắng.
Khi cậu quay lại, cô ta đang đứng ngay sau cậu, cùng với năm, sáu tên lính của hoàng hậu vây quanh. Thảo nào sân tập bỗng trở nên yên ắng. Cậu từng thoáng nhìn thấy Melisandre bên những ngọn lửa đêm của cô ta, và khi đi ra đi vào lâu đài, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cô ta ở cự ly gần như vậy. Cô ta đẹp thật, cậu nghĩ… nhưng có cái gì đó bất an trong đôi mắt đỏ rực của cô ta, “Thưa quý cô.”
“Đức vua muốn nói chuyện với cậu, Jon Snow.”
Jon ném thanh kiếm tập xuống đất. “Tôi có thể được phép thay đồ không? Tình trạng của tôi lúc này không phù hợp để đứng trước mặt đức vua.”
“Chúng ta sẽ đợi cậu ở trên Tường Thành,” Melisandre nói. Chúng ta, Jon nghe thấy vậy, không phải là ông ta. Cứ như họ nói. Đây mới là hoàng hậu thật sự của ông ta, chứ không phải là người ông ta bỏ lại ở Trạm Đông.
Cậu treo áo giáp và tấm chắn ngực vào trong kho vũ khí và quay trở lại phòng mình, cởi bỏ bộ quần áo dính đầy mồ hôi và khoác lên mình một bộ quần áo sạch màu đen. Trong chiếc l*иg sắt sẽ lạnh và nhiều gió, nhưng cậu biết trên đỉnh Tường Thành băng tuyết còn lạnh lẽo và gió máy hơn, vì thế cậu chọn một chiếc áo choàng nặng có mũ trùm đầu. Cuối cùng cậu lấy thanh Móng Dài và đeo nó ngang lưng.
Melisandre đợi cậu ở chân Tường Thành. Cô ta đã cho đội quân của hoàng hậu lui đi. “Đức vua muốn gì ở tôi?” Jon hỏi khi họ bước vào chiếc l*иg.
“Tất cả những gì cậu phải làm là cống hiến, Jon Snow ạ. Ngài ấy là vua.”
Cậu đóng cửa và kéo chuông. Cuộn dây tời bắt đầu quay và đưa họ đi lên. Ban ngày trời sáng sủa và lớp băng trên Tường Thành đang tan chảy, những vệt nước dài lăn xuống trên mặt tường và lấp lánh dưới ánh dương. Trong chiếc l*иg sắt chật hẹp, cậu có thể nhìn nữ tu đỏ kỹ hơn. Thậm chí mùi của cô ta cũng mang màu đỏ. Thứ mùi đó khiến Jon nhớ về lò rèn của Mikken, mùi sắt bốc lên khi nóng đỏ; mùi khói và máu. Nụ hôn của lửa, cậu nghĩ và nhớ về Ygritte. Gió luồn vào chiếc áo choàng dài màu đỏ khiến nó đập vào chân Jon khi cậu đứng bên cạnh cô ta. “Cô không thấy lạnh sao, thưa quý cô?” Jon hỏi.
Nữ tu đỏ cười lớn. “Không bao giờ.” Viên hồng ngọc trên cổ cô ta dường như đang đập theo nhịp tim cô. “Ngọn lửa của Thần Ánh Sáng sống trong người ta, Jon Snow. Hãy cảm nhận đi.” Cô ta đưa tay lên má cậu và để như vậy cho cậu cảm thấy cô mới ấm làm sao. “Đó là cách cảm nhận cuộc sống,” cô ta bảo cậu. “Chỉ có cái chết mới lạnh lẽo thôi.”
Họ thấy Stannis Baratheon đang đứng một mình ở mép Tường Thành, trầm ngâm nhìn về chiến trường nơi ông giành thắng lợi và cánh rừng xanh hùng vĩ xa xa. Ông cũng mặc quần ống túm, áo trùm mông và giày đen giống như các anh em trong Đội Tuần Đêm vẫn mặc. Chỉ có áo choàng là khác biệt, một chiếc áo choàng vàng dày cộp được trang trí với lông thú màu đen và ghim cài hình trái tim đang bốc lửa. “Thần dẫn cậu con hoang của Winterfell đến cho ngài rồi đây, thưa bệ hạ,” Melisandre nói.
Stannis quay sang nhìn cậu. Dưới cặp lông mày rậm của ông là đôi mắt xanh thẳm như hai hồ nước không đáy. Bộ râu đen xanh được cắt ngắn bao phủ lên đôi má hóp và khuôn hàm chắc khỏe của ông. Tuy nhiên, nó không che được vẻ hốc hác trên khuôn mặt ông là bao. Răng ông ta nghiến chặt. Cổ, vai và tay phải ông ta cũng gồng lên. Jon nhớ lại những gì Donal Noye từng nói về anh em Nhà Baratheon. Robert là thép thật. Stannis là sắt nguyên chất, đen, cứng và mạnh mẽ, nhưng dễ gãy đúng như đặc tính của sắt. Ông ta thà gãy chứ không chấp nhận bị uốn cong. Cậu quỳ xuống, trong lòng không thoải mái và tự hỏi sao vị vua lạnh lùng này lại cần cậu.
“Đứng lên đi. Ta đã nghe nhiều về cậu, lãnh chúa Snow.”
“Thần không phải là lãnh chúa, thưa bệ hạ.” Jon đứng lên. “Thần biết ngài đã nghe thấy những gì, rằng thần là kẻ phản bội và hèn nhát, rằng thần đã gϊếŧ người anh em Qhorin Cụt Tay của mình nên dân du mục mới tha mạng cho thần, rằng thần đã gia nhập với Mance Rayder và lấy một cô gái du mục làm vợ.”
“Đúng. Tất cả những điều đó ta đã nghe, và còn hơn thế nữa. Cậu còn là người đội lốt, họ nói vậy, một kẻ biến hình đi lại trong đêm dưới lốt một con sói.” Vua Stannis cười gượng gạo. “Bao nhiêu phần trong đó là sự thật?”
“Thần có một con sói tên là Bóng Ma. Thần đã bỏ nó lại khi trèo lên Tường Thành gần Greyguard và không thấy nó kể từ đó. Qhorin Cụt Tay lệnh cho thần nhập hội với đám dân du mục. Ông ấy biết họ sẽ bắt thần gϊếŧ ông ấy để chứng tỏ lòng thành và bảo thần làm bất kỳ điều gì họ nói. Người phụ nữ tên là Ygritte. Thần đã phá vỡ lời thề với cô ấy, nhưng thần xin thề trước tên cha mình là thần chưa bao giờ phản bội.”
“Ta tin cậu,” vị vua nói.
Điều đó làm cậu giật mình. “Tại sao?”
Stannis khịt mũi. “Ta biết Janos Slynt. Và ta cũng biết Ned Stark. Cha cậu không phải bạn ta, nhưng chỉ một tên ngốc mới nghi ngờ danh dự và sự trung thực của ông ấy. Cậu có nhiều nét giống cha.” Stannis Baratheon là người đàn ông cao lớn, cao hơn Jon, nhưng ông ta gầy gò tới mức trông già đi đến chục tuổi. “Ta biết nhiều hơn cậu tưởng đấy, Jon Snow ạ. Ta biết chính cậu đã tìm thấy con dao bằng đá vỏ chai mà con trai của Randyll Tarly dùng để gϊếŧ Ngoại Nhân.”
“Bóng Ma đã tìm thấy nó. Con dao đó được bọc trong một chiếc áo choàng và chôn dưới Nắm Đấm của Tiền Nhân. Còn có những thứ khác nữa… mũi giáo, mũi tên.”
“Ta biết cậu trấn giữ cổng thành này,” vua Stannis nói. “Nếu không, chắc chắn khi ta đến đây thì mọi việc đã quá trễ.”
“Donal Noye là người gác cổng. Ông ấy chết dưới đường hầm khi chiến đấu với vua của những tên khổng lồ.”
Stannis nhăn mặt. “Noye đã chế tạo cho ta thanh kiếm đầu tiên và cả cái búa của Robert nữa. Giá như được thánh thần tha mạng, chắc chắn ông ấy sẽ trở thành một tướng chỉ huy giỏi hơn bất kỳ tên ngốc nào đang tranh nhau chức vị đó.”
“Cotter Pyke và Ser Denys Mallister không phải là những tên ngốc, thưa bệ hạ,” Jon nói. “Họ là những người tốt và có năng lực. Othell Yarwyck nữa, theo cách riêng của ông ta. Lãnh chúa Mormont tin tưởng tất cả bọn họ.”
“Lãnh chúa Mormont của cậu tin tưởng quá dễ dãi rồi. Không thì ông ta đã không chết như vậy. Nhưng chúng ta đang nói về cậu. Ta vẫn nhớ chính cậu đã mang về cho chúng ta chiếc tù và ma thuật và bắt giữ vợ cùng con trai của Mance Rayder.”
“Dalla đã chết.” Jon buồn rầu. “Val là em gái cô ta. Cô gái và đứa trẻ không cần tốn sức để bắt, thưa bệ hạ. Ngài đã ép dân du mục phải tháo chạy và khiến kẻ biến hình mà Mance cắt cử để canh giữ hoàng hậu của ông ta phát điên khi con đại bàng bốc cháy.” Jon nhìn Melisandre. “Vài người nói việc đó do cô làm.”
Cô ta mỉm cười, mái tóc đỏ dài rủ xuống mặt. “Vị Thần Ánh Sáng có những móng vuốt lửa, Jon Snow.”
Jon gật đầu và quay lại nhìn đức vua. “Thưa bệ hạ, nhân ngài nói về Val, cô ấy muốn gặp Mance Rayder, để cho ông ta nhìn mặt đứa con của mình. Đó sẽ là một… một hành động nhân từ.”
“Hắn là một kẻ đào ngũ từ Đội Tuần Đêm. Các anh em của cậu vẫn đang khăng khăng muốn lấy mạng hắn. Sao ta lại phải tử tế với hắn?”
Jon không trả lời. “Nếu không phải vì ông ta thì vì Val, vì chị gái của cô ta, mẹ của đứa bé.”
“Cậu thích Val?”
“Thần hầu như chẳng biết gì về cô ấy.”
“Họ nói cô ta rất xinh đẹp.”
“Đúng vậy,” Jon thừa nhận.
“Sắc đẹp có thể là sự xảo trá. Anh ta đã học được bài học đó từ Cersei Lannister. Chính ả đã gϊếŧ anh trai ta, không nghi ngờ gì nữa. Cả cha cậu và Jon Arryn.” Ông cau có. “Cậu đi với những tên du mục. Cậu thấy chúng có danh dự không?”
“Có,” Jon nói, “nhưng theo cách riêng của họ, thưa bệ hạ.”
“Ở Mance Rayder sao?”
“Vâng, thần nghĩ vậy.”
“Ở Lãnh chúa Xương có không?”
Jon lưỡng lự. “Chúng thần gọi hắn là Giáp Xương. Xảo trá và khát máu. Nếu hắn có danh dự, chắc hắn đã giấu chặt nó sau bộ giáp xương của mình.”
“Còn những tên khác, gã Tormund với một đống biệt hiệu, kẻ đã trốn thoát sau trận chiến? Hãy trả lời ta thành thật.”
“Đối với thần, Tormund Giantsbane rất tốt khi là bạn bè, nhưng khi là kẻ thù thì vô cùng nguy hiểm, thưa bệ hạ.”
Stannis khẽ gật đầu. “Cha cậu là một người có danh dự. Ông ấy không phải bạn ta, nhưng ta hiểu rõ giá trị của ông ấy. Anh cậu là một tên phản bội muốn cướp một nửa vương quốc của ta, nhưng không ai có thể hoài nghi lòng can đảm của cậu ấy. Còn cậu thì sao?”
“Anh ấy có muốn thần nói yêu mến anh ấy không?” Giọng Jon đanh thép và trang trọng, “Thần là người của Đội Tuần Đêm.”
“Chỉ là lời nói. Lời nói gió bay. Cậu nghĩ tại sao ta bỏ Dragonstone để tới Tường Thành, Lãnh chúa Snow?”
“Thần không phải là lãnh chúa, thưa bệ hạ. Ngài đến bởi Đội Tuần Đêm mời ngài đến, thần hy vọng như vậy. Mặc dù thần không hiểu tại sao ngài cần thời gian lâu như vậy mới đến được Tường Thành.”
Thật ngạc nhiên là Stannis lại mỉm cười trước câu nói đó. “Cậu rất dũng cảm, không hổ danh là người Nhà Stark. Đúng vậy, lẽ ra ta nên đến sớm hơn. Nếu không phải vì quân sư của ta, ta đã không đến. Lãnh chúa Seaworth tuy có xuất thân tầm thường, nhưng đã nhắc cho ta nhớ nhiệm vụ của mình trong khi ta chỉ biết nghĩ đến quyền lợi. Ta đã để cỗ xe trước con ngựa, Davos nói vậy. Ta cố gắng giành ngai vị để bảo vệ vương quốc trong khi điều ta nên làm là bảo vệ vương quốc để giành ngai vị.” Stannis chỉ về phía bắc. “Ở đó có kẻ thù mà ta sinh ra để chiến đấu với chúng.”
“Đó là cái tên không đáng nói ra,” Melisandre nói nhỏ. “Hắn là Chúa Tể của Bóng Đêm và nỗi Kinh Hoàng, Jon Snow ạ, và những hình hài trong tuyết là tay chân của hắn.”
“Họ nói với ta rằng cậu gϊếŧ một trong số những xác chết biết đi để cứu mạng Lãnh chúa Mormont,” Stannis nói. “Có thể đây cũng là trận chiến của cậu, Lãnh chúa Snow. Nếu cậu giúp ta.”
“Kiếm của thần đã thề phục vụ Đội Tuần Đêm, thưa bệ hạ,” Jon Snow trả lời cẩn trọng.
Điều đó không làm nhà vua thỏa mãn. Stannis nghiến răng và nói, “Ta cần ở cậu nhiều hơn một thanh kiếm.”
Jon bối rối. “Ý ngài là?”
“Ta cần phương bắc.”
Phương bắc. “Thần… anh trai Robb của thần từng là vua phương bắc…”
“Anh cậu là lãnh chúa hợp pháp của vùng Winterfell. Nếu cậu ta ở nhà và làm đúng phận sự của mình, thay vì xưng vương và lên đường đánh chiếm vùng ven sông, thì có lẽ cậu ta vẫn sống đến bây giờ. Tuy nhiên, cậu không phải là Robb, và ta cũng không phải Robert.”
Những lời nói cay nghiệt đã thổi bay mọi cảm tình Jon dành cho Stannis. “Tôi yêu quý anh trai mình,” cậu nói.
“Và ta cũng yêu quý anh trai ta. Có điều họ là họ, và chúng ta là chúng ta. Ta là vị vua đích thực duy nhất của Westeros, cho dù ở phía bắc hay phía nam. Và cậu là đứa con hoang của Ned Stark.” Stannis nhìn cậu bằng đôi mắt xanh thẳm. “Tywin Lannister đã phong Roose Bolton làm người cai quản phương bắc, để thưởng cho ông ta vì đã phản bội anh trai cậu. Đám người Quần Đảo Iron đang đánh lẫn nhau kể từ khi Balon Greyjoy qua đời. Tuy vậy chúng vẫn còn giữ Moat Cailin, Deepwood Motte, Torrhen’s Square và phần lớn bờ biển Stony. Vùng đất của cha cậu đang chảy máu và ta không có sức mạnh cũng như thời gian để cầm máu những vết thương đó. Điều cần thiết lúc này là lãnh chúa vùng Winterfell, một lãnh chúa vùng Winterfell trung thành.”
Ông ta đang nhìn mình, Jon nghĩ và sửng sốt. “Winterfell không còn nữa. Theon Greyjoy đã thiêu trụi nó rồi.”
“Đá granite không dễ cháy đâu,” Stannis nói. “Lâu đài có thể được xây lại kịp thời. Những bức tường không tạo nên một lãnh chúa, mà chính là con người. Những người phương bắc của cậu không biết ta, không có lý do gì để họ yêu mến ta. Nhưng ta vẫn cần sức mạnh của họ trong những trận chiến sắp tới. Ta cần con trai của Eddard Stark thu phục họ làm chư hầu dưới cờ ta.”
Ông ta sẽ phong mình làm lãnh chúa của Winterfell. Gió đang gào thét, Jon cảm thấy đầu nhẹ bẫng đến nỗi cậu sợ rằng cơn gió có thể thổi bay cậu khỏi Tường Thành. “Thưa bệ hạ,” Jon nói, “ngài đã quên rồi. Thần là con hoang, không phải người Nhà Stark.”
“Chính cậu mới là người quên,” vua Stannis đáp lại.
Melisandre đặt bàn tay ấm áp lên cánh tay Jon. “Một vị vua có thể gột bỏ vết nhơ con hoang chỉ với một nét bút, Lãnh chúa Snow ạ.”
Lãnh chúa Snow. Ser Alliser Thorne đã gọi cậu như vậy để chế giễu xuất thân là con hoang của cậu. Nhiều anh em khác cũng gọi cậu như vậy, người thiện cảm, kẻ ác ý. Nhưng đột nhiên từ đó bỗng mang một ý nghĩa khác biệt đối với Jon. Nó nghe có vẻ… thật. “Đúng,” cậu ngập ngừng nói, “vua có quyền bỏ danh tính con hoang, nhưng… thần vẫn là một người anh em của Đội Tuần Đêm. Thần đã quỳ trước cây đước và thề sẽ không làm chủ vùng đất nào cũng như không làm cha của đứa trẻ nào.”
“Jon.” Melisandre tới gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi ấm của cô ta. “R’hllor là vị thần thực sự duy nhất. Lời thề trước một cái cây không hơn gì lời thề trước đôi giày của cậu. Hãy mở rộng trái tim và để Thần Ánh Sáng soi rọi cho cậu. Hãy đốt những cây đước đó đi và tiếp nhận Winterfell như một món quà của Thần Ánh Sáng.”
Khi Jon rất nhỏ, quá nhỏ để hiểu một đứa con hoang nghĩa là gì, cậu đã mơ đến một ngày Winterfell có thể thuộc về cậu. Sau này khi lớn lên, cậu thấy rất xấu hổ vì những giấc mơ đó. Winterfell sẽ thuộc về Robb và sau đó là các con trai của anh ấy, hoặc là thuộc về Bran hay Rickon nếu Robb chết mà không có đứa con nào. Nếu không phải bọn họ thì cũng là Sansa và Arya. Thậm chí cả những giấc mơ của cậu cũng thật bất trung, như thể cậu đang phản bội họ trong tim, cầu mong cho họ chết. Mình không bao giờ muốn vậy, cậu nghĩ khi đứng trước vị vua mắt xanh và nữ tu đỏ. Mình yêu quý Robb, yêu quý tất cả bọn họ… Mình không bao giờ muốn ai bị hại, nhưng điều đó đã xảy ra. Và giờ chỉ còn lại mình ta. Tất cả những gì cậu phải làm là nói ra, và cậu sẽ trở thành Jon Stark, không bao giờ còn là một gã con hoang nữa. Tất cả những gì cậu phải làm đối với vị vua này là tỏ lòng trung thành và Winterfell sẽ là của cậu. Tất cả những gì cậu phải làm…
…là thề lại những lời thề khác.
Và lần này không phải là mưu mẹo. Để có được lâu đài của cha, cậu phải quay lưng lại với những vị thần của cha mình.
Vua Stannis lại nhìn về phương bắc, chiếc áo choàng vàng phất phơ trên vai. “Có lẽ ta nhìn lầm cậu rồi, Jon Snow. Chúng ta đều biết những điều người ta nói về những đứa con hoang. Có thể cậu thiếu danh dự của cha hay kỹ năng chiến đấu của anh trai, nhưng cậu là vũ khí mà Thần Ánh Sáng ban tặng cho ta. Ta đã tìm thấy cậu ở đây, giống như cậu tìm thấy nơi cất giấu đá vỏ chai dưới Nắm Đấm, và ta muốn sử dụng năng lực của cậu. Ngay cả Azor Ahai cũng không thể giành chiến thắng một mình. Ta đã gϊếŧ hàng nghìn tên du mục, bắt giữ thêm một nghìn tên nữa, và khiến đám còn lại chạy tan tác, nhưng chúng ta đều biết chúng sẽ quay trở lại. Melisandre đã nhìn thấy điều đó trong đám lửa của cô ấy. Tên Tormund Nắm Đấm Sét có thể đang tập hợp đội quân của hắn rồi và sẽ sớm mở cuộc tấn công mới thôi. Càng làm tổn thương lẫn nhau, chúng ta sẽ càng yếu đi khi kẻ thù thực sự ập đến.”
Jon cũng nhận ra điều đó. “Đúng vậy, thưa bệ hạ.” Cậu tự hỏi không hiểu nhà vua đang muốn nói điều gì.
“Trong lúc các anh em của cậu chật vật phân định xem ai sẽ là người lãnh đạo, ta đã nói chuyện với Mance Rayder.” Ông nghiến răng. “Một tên cứng đầu, và đầy kiêu hãnh. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thiêu sống hắn ta. Nhưng chúng ta còn bắt giữ những kẻ khác, những tên cầm đầu. Tên tự gọi mình là Lãnh chúa Xương, một số tộc trưởng, và Magnar mới vùng Thenn. Các anh em của cậu sẽ không thích điều này, cả các lãnh chúa của cha cậu nữa, nhưng ta chủ ý cho dân du mục đi qua Tường Thành… những kẻ thề trung thành với ta, cam đoan bảo vệ hòa bình và luật lệ của đức vua và tôn thờ Thần Ánh Sáng. Ngay cả những tên khổng lồ, nếu hai đầu gối vĩ đại của chúng biết quỳ, ta sẽ cho chúng sống ở vùng Quà Tặng. Một khi ta chiếm nó từ vị tướng chỉ huy mới. Khi những cơn gió lạnh nổi lên, chúng ta sẽ sống hoặc chết cùng nhau. Đã đến lúc chúng ta liên minh lại để chống kẻ thù chung.” Ông nhìn Jon. “Cậu đồng ý chứ?”
“Cha thần đã mơ về việc tái định cư vùng Quà Tặng,” Jon thừa nhận. “Ông ấy và chú Benjen từng nói về chuyện đó.” Tuy vậy chưa bao giờ ông nghĩ về việc tái định cư với dân du mục… nhưng ông cũng không hòa nhập với dân chúng. Ông ấy không tự đánh lừa bản thân, đám dân tự do sẽ tạo ra những kẻ ngỗ ngược và những gã hàng xóm nguy hiểm. Tuy nhiên khi cậu so mái tóc đỏ của Ygritte với đôi mắt xanh lạnh lùng của những kẻ đó, sự lựa chọn thật dễ dàng. “Thần đồng ý.”
“Tốt lắm,” vua Stannis nói, “cách tốt nhất để bảo đảm một mối liên minh là hôn nhân. Ta muốn vị lãnh chúa Winterfell của ta kết hôn với cô công chúa du mục này.”
Có lẽ Jon đã đi cùng dân du mục quá lâu, nên cậu không nhịn được cười. “Thưa bệ hạ,” cậu nói, “bắt giữ hay không, nếu ngài nghĩ ngài có thể ban tặng Val cho tôi, tôi e rằng ngài có nhiều điều phải biết về phụ nữ du mục. Bất kỳ ai kết hôn với cô ta phải chuẩn bị trèo lên cửa sổ tháp của cô và đưa cô ra khỏi đó bằng mũi kiếm…”
“Bất kỳ ai?” Stannis nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò. “Điều này có nghĩa là cậu sẽ không lấy cô ta? Ta cảnh cáo cậu, cô ta là một phần giá cậu phải trả, nếu cậu muốn có họ của cha mình và lâu đài của ông ấy. Việc mai mối này là cần thiết để bảo đảm sự trung thành của những cư dân mới của chúng ta. Cậu từ chối hả Jon Snow?”
“Không,” Jon trả lời rất nhanh. Nhà vua đang nói về Winterfell và Winterfell không phải để từ chối nhẹ nhàng như vậy. “Ý thần là… việc này rất đột ngột, thưa bệ hạ. Thần cần chút thời gian để cân nhắc có được không?”
“Nếu cậu muốn. Nhưng hãy cân nhắc nhanh lên. Ta không phải là một người kiên nhẫn, khi các anh em áo đen của cậu sắp sửa phát hiện ra.” Stannis đặt bàn tay gầy trơ xương lên vai Jon. “Đừng nói gì về chuyện chúng ta thảo luận ở đây hôm nay với bất cứ ai. Khi quay lại, cậu chỉ cần quỳ xuống, đặt thanh kiếm của cậu dưới chân ta và cam đoan sẽ phục vụ ta, cậu sẽ trở thành Jon Stark, lãnh chúa vùng Winterfell.”