Khi bình minh đến, anh thấy mình không thể nuốt nổi thứ gì. Vào lúc hoàng hôn, ta có thể đứng lên tự biện hộ. Bụng anh cồn cào, còn mũi thì râm ran ngứa. Tyrion gãi nó bằng mũi dao của mình. Một tên làm chứng cuối cùng, sau đó đến lượt ta. Nhưng để làm gì? Từ chối mọi thứ? Buộc tội Sansa và Ser Dontos? Thú nhận, với hy vọng sống chuỗi ngày còn lại của anh ở Tường Thành ư? Hay tung xúc xắc và cầu nguyện Rắn Hổ Lục Khát Máu có thể đánh bại Ser Gregor Clegane?
Tyrion dùng dao găm đâm liên tục vào chiếc xúc xích béo ngậy, tưởng tượng đó chính là bà chị gái mình. Trên Tường Thành toàn những kẻ máu lạnh, nhưng ít nhất ta vẫn là em trai của Cersei. Anh không nghĩ mình sẽ trở thành một chiến binh dũng mãnh nhưng Đội Tuần Đêm cũng cần những người thông minh không kém những kẻ mạnh mẽ. Tướng Mormont đã từng nói như vậy khi Tyrion đến thăm Hắc Thành.
“Thưa ngài?” Podrick Payne gọi. “Họ đang ở đây, thưa ngài. Ser Addam và đám lính áo vàng. Họ đang đợi.”
“Pod, hãy nói thật cho ta biết, ngươi có nghĩ mọi chuyện do ta làm không?”
Cậu nhóc chần chừ, không thể nói thành lời. Tất cả những gì Tyrion nghe được chỉ là vài tiếng ấp úng.
Ai cũng nghĩ là ta đã làm. Tyrion thở dài. “Không cần phải trả lời. Ngươi là một bề tôi rất tốt. Tốt hơn những gì mà ta đáng được nhận. Bất kể xảy ra điều gì, ta cũng phải cảm ơn sự trung thành của ngươi.”
Ser Addam Marbrand đứng đợi ở cửa cùng với sáu gã áo vàng nữa. Dường như ông ta chẳng có gì để nói vào sáng nay. Một quý ông đáng kính nữa cho rằng ta là kẻ gϊếŧ vua. Tyrion cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và bước đi. Anh có thể cảm nhận ánh mắt của tất cả bọn họ đang dõi theo mình, những tên lính gác đứng trên tường thành, đám chăn ngựa, phụ bếp và các cô gái phục vụ.
Ngay khi Tyrion có chỗ ngồi của mình trước các vị thẩm phán, một nhóm áo vàng khác dẫn Shae vào.
Tyrion cảm thấy như có một bàn tay lạnh cóng đang bóp chặt trái tim mình. Varys đã phản bội cô ấy. Sau đó anh chợt nhớ ra. Không. Chính ta đã phản bội cô ấy. Đáng lẽ ta nên bỏ cô ấy lại với Lollys. Tất nhiên họ sẽ phải thẩm vấn người hầu của Sansa, ta cũng sẽ làm điều tương tự. Tyrion chạm vào vết sẹo trên mũi, băn khoăn không biết Cersei đang bày trò gì. Shae biết là chẳng gì có thể làm khó ta mà.
“Họ đã âm mưu thực hiện điều đó,” cô ấy nói – người con gái mà anh yêu. “Quỷ Lùn và phu nhân Sansa vạch ra âm mưu đó sau khi Sói Trẻ chết. Sansa muốn báo thù cho anh trai mình còn Tyrion muốn có ngai vàng. Ông ta sẽ gϊếŧ chị gái mình, và sau đấy là chính lãnh chúa cha của ông ta. Lúc đó ông ta có thể trở thành quân sư của hoàng tử Tommen. Và rồi sau đó một năm, trước khi Tommen trưởng thành, ông ta cũng sẽ gϊếŧ hoàng tử để tự mình đội lên chiếc vương miện.”
“Tại sao ngươi lại biết được tất cả những chuyện này?” Hoàng tử Oberyn chất vấn. “Tại sao tên Quỷ Lùn lại tiết lộ bí mật như vậy với người hầu của vợ mình?”
“Tôi tình cờ nghe được, thưa ngài,” Shae nói, “Phu nhân Sansa cũng đã để lộ ra đôi chút. Tuy nhiên hầu hết những gì tôi biết đều từ chính ông ta. Tôi không chỉ là người hầu của phu nhân Sansa. Tôi còn là con điếm của ông ta nữa kìa. Vào buổi sáng hôm diễn ra lễ cưới, ông ta đã kéo tôi vào chỗ mà bọn họ giữ những bộ xương rồng và hãʍ Ꮒϊếp tôi ở đó. Khi tôi khóc lóc van xin, ông ta nói với tôi rằng tôi phải tỏ ra biết ơn mới đúng, ít ai có diễm phúc trở thành kỹ nữ của một vị vua lắm. Đó là lần đầu tiên ông ta ám chỉ về việc muốn trở thành vua. Ông ta nói rằng thằng bé Joffrey tội nghiệp sẽ không bao giờ hiểu rõ cô dâu của mình như ông ta đâu.” Cô ta nức nở. “Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một ả kỹ nữ, thưa ngài. Tôi sắp sửa kết hôn. Với một người lính dũng cảm tốt bụng, một người đàn ông tuyệt vời. Nhưng khi Quỷ Lùn bắt gặp tôi ở Green Fork, ông ta đã đẩy chàng trai của tôi làm lính tiên phong. Sau khi chàng bị gϊếŧ chết, ông ta đã sai quân bắt tôi đưa tới lều của ông ta. Shagga, cái gã to lớn thô kệch ấy, và Timett với đôi mắt đỏ rực. Ông ta nói sẽ ban tôi cho chúng nếu tôi không làm ông ta thỏa mãn. Tôi bắt buộc phải làm theo những gì ông ta yêu cầu. Sau đó ông ta đã đưa tôi tới nơi này để phục vụ khi cần. Ông ta đã bắt tôi phải làm những việc vô cùng đáng xấu hổ…”
Hoàng tử Oberyn tò mò. “Những việc đáng xấu hổ gì thế?”
“Những việc không thể nói được.” Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của nàng, không nghi ngờ gì là tất cả những người đàn ông trong phòng đều muốn ôm lấy và an ủi nàng. “Bằng miệng của tôi và… cả những bộ phận khác, thưa ngài. Tất cả cơ thể tôi. Ông ta bắt tôi phải nói cái của ông ta to thế nào. Vĩ đại, tôi đã phải thốt lên như vậy, Lannister vĩ đại.”
Osmund Kettleblack là người đầu tiên phá lên cười. Boros và Meryn cũng cười, sau đó là Cersei, Ser Loras và rất nhiều người khác mà Tyrion không thể đếm xuể.
“Đó là sự thật,” Shae thanh minh. “Lannister vĩ đại.” Tiếng cười so với trước còn lớn gấp đôi.
Ta đã cứu tất cả các ngươi, Tyrion nghĩ. Ta đã cứu kinh thành này và tất cả tính mạng rác rưởi của các ngươi. Có hàng trăm người trong phòng, tất cả bọn chúng đều cười lớn ngoại trừ cha anh. Hoặc có vẻ như là vậy. Ngay cả Rắn Hổ Lục Khát Máu cũng cười, còn Mace Tyrell trông như sắp vỡ bụng tới nơi. Chỉ có Lãnh chúa Tywin Lannister đang ngồi giữa hai người họ như thể một tượng đá vậy.
Tyrion nhoài người về phía trước. “CÁC NGÀI!” Anh hét lên, anh phải hét lên với hy vọng người ta sẽ nghe thấy những gì mình nói.
Cha anh khẽ đưa tay lên, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
“Đưa con điếm kia ra khỏi đây, thưa cha,” Tyrion nói, “và con sẽ nói cho cha nghe lời thú tội của con.”
Lãnh chúa Tywin gật đầu đồng ý. Gương mặt Shae thoáng chút kinh hoàng khi những gã áo vàng vây quanh cô ta. Cô ta bắt gặp ánh mắt của Tyrion khi bị lôi ra ngoài. Đôi mắt ấy mang vẻ xấu hổ hay sợ hãi? Tyrion băn khoăn không biết Cersei đã hứa hẹn với cô ta điều gì. Nàng sẽ có được rất nhiều trang sức hay vàng bạc, bất cứ thứ gì nàng yêu cầu. Anh thầm nghĩ. Nhưng sau đó bà ta sẽ bắt nàng phải chiều chuộng những gã áo vàng kia mà thôi.
Tyrion ngước nhìn đôi mắt màu xanh thẫm của cha mình. “Con có tội,” anh nói, “vô cùng tội lỗi. Đó có phải là những gì cha muốn nghe, phải không?”
Lãnh chúa Tywin không nói gì. Mace Tyrell gật đầu. Còn hoàng tử Oberyn có vẻ thất vọng. “Ngươi thú nhận là đã đầu độc nhà vua?”
“Không phải như vậy,” Tyrion nói. “Tôi vô tội trong cái chết của Joffrey. Tôi phạm phải tội lỗi đáng sợ hơn thế nhiều.” Anh bước thêm một bước về phía cha mình. “Tôi được sinh ra trên đời này. Tôi có lỗi vì là một gã lùn. Và bất chấp việc cha tôi đã nhiều lần tha thứ, tôi vẫn không thể tránh khỏi điều tiếng của người đời.”
“Điều này thật nực cười, Tyrion,” Lãnh chúa Tywin nói. “Hãy nói thẳng vào vấn đề. Đây không phải là phiên tòa xét xử việc ngươi là một gã lùn.”
“Cha nhầm rồi. Cả cuộc đời mình con phải chịu tội vì việc là một gã lùn.”
“Ngươi không có gì bào chữa cho tội lỗi của mình sao?”
“Chẳng có gì cả. Không phải do con làm. Dù vậy, con ước gì mình đã làm.” Anh quay lại đối diện với những người đang có mặt. “Ta ước là ta có đủ thuốc độc cho tất cả các ngươi. Các ngươi khiến ta cảm thấy tiếc là mình không phải con quái vật mà các ngươi hình dung. Các ngươi không cho ta cơ hội nào cả ngoài việc thanh minh với các thánh thần. Ta yêu cầu một cuộc xét xử trên đấu trường.”
Bà chị gái ngọt ngào của anh không thể hài lòng hơn khi nghe thấy những gì Tyrion nói. “Cậu ta có quyền lựa chọn, thưa lãnh chúa,” chị ta nhắc nhở các quan tòa có mặt. “Hãy để các vị thần phán quyết. Ser Gregor Clegane sẽ đại diện cho Joffrey. Hắn ta đã trở lại kinh thành hai hôm trước để chờ lệnh ta.”
Trong một khắc, gương mặt của Lãnh chúa Tywin trở nên tối sầm khiến Tyrion tự hỏi liệu có phải ông ta cũng đã uống phải rượu độc hay không. Ông ta đập mạnh lên mặt bàn, tức giận không thể thốt lên lời. Chính Mace Tyrell là người quay sang hỏi Tyrion. “Ngươi có ai làm chứng cho sự vô tội của mình không?”
“Hắn có đấy, thưa lãnh chúa.” Hoàng tử Oberyn xứ Dorne đứng dậy nói. “Gã lùn đã thuyết phục được ta.”
Cả căn phòng xôn xao khi nghe những điều Oberyn nói. Tyrion thích thú khi bất chợt bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Cersei. Một trăm gã áo vàng phải dùng đến mũi giáo của mình ra hiệu mới có thể khiến căn phòng yên tĩnh trở lại. Lãnh chúa Tywin Lannister lên tiếng. “Mọi chuyện sẽ được quyết định vào sáng mai,” ông tuyên bố bằng một giọng nói đanh thép. “Ta sẽ đứng ngoài cuộc trong chuyện này.” Ông ném cho gã lùn, con trai mình, cái nhìn lạnh lùng tức giận, sau đó bước ra khỏi căn phòng cùng với em trai Kevan.
Trở lại với nhà giam trên tháp, Tyrion tự rót cho mình một cốc rượu và sai Podrick Payne đi lấy bơ, bánh mỳ và ô liu. Anh băn khoăn liệu mình có thể cầm thứ gì đó nặng hơn không. Có phải cha nghĩ con sẽ vâng lời cha như thường lệ không? Anh hỏi cái bóng mà mấy ngọn nến hắt lên tường. Tyrion cảm thấy bình yên đến lạ kỳ khi giành lấy quyền quyết định sống chết từ tay cha mình và đặt vào tay các vị thần – nếu họ thực sự tồn tại. Nếu không, vận mệnh của ta sẽ nằm trong tay người Dorne. Bất kể có xảy ra điều gì chăng nữa, Tyrion cũng lấy làm hài lòng khi phá hỏng kế hoạch của Lãnh chúa Tywin. Nếu hoàng tử Oberyn chiến thắng, nó sẽ đổ thêm dầu vào ngọn lửa thù hận của Nhà Highgarden đối với những người xứ Dorne. Mace Tyrell sẽ phải chứng kiến kẻ làm tàn phế con trai mình giúp đỡ gã lùn – kẻ suýt nữa đã đầu độc gϊếŧ chết con gái của ông ta – tránh được sự trừng phạt mà gã đáng phải nhận. Và nếu Núi Yên Ngựa chiến thắng, Doran Martell hoàn toàn có quyền yêu cầu được biết tại sao em trai mình lại phải nhận lấy cái chết thay vì công lý mà Tyrion đã hứa hẹn với ông ta. Sau đó người Dorne có thể giành lấy vương miện cho Myrcella.
Với tất cả những rắc rối đã gây ra, anh thật đáng nhận lấy cái chết. Nàng sẽ đến chứng kiến kết cục chứ Shae? Nàng sẽ đứng cùng những kẻ khác để chứng kiến Ser Ilyn chặt đứt chiếc đầu xấu xí của ta xuống? Nàng sẽ nhớ đến Lannister vĩ đại khi hắn ta chết chứ? Tyrion rót đầy chén rượu, ném mạnh nó ra xa và cất lên tiếng hát hào hùng:
Chàng cưỡi ngựa qua những con phố,
từ trên đồi cao, nương theo ngọn gió,
qua các bậc thang và các nẻo đường,
chàng tới gặp người phụ nữ của mình.
Nàng là kho báu bí mật của chàng,
hạnh phúc và đau khổ,
xiềng xích hay giam cầm chẳng là gì,
so với nụ hôn của một người phụ nữ.
***
Ser Kevan không đến thăm Tyrion vào tối hôm đó. Có thể ông ta đang ở cùng với Lãnh chúa Tywin, cố gắng xoa dịu cơn tức giận của ngài. Tyrion rót thêm một cốc rượu nữa. Anh lấy làm tiếc vì đã gϊếŧ chết Symon Giọng Ca Bạc trước khi học hết lời bài hát. Bài hát đó thực sự không tệ chút nào. Nhất là khi so sánh với bài hát sẽ viết về anh sau này. “Vì đôi tay của vàng luôn rất lạnh còn đôi tay của một người phụ nữ lại vô cùng ấm áp,” anh lại hát. Có lẽ anh nên tự viết một bài hát khác. Nếu anh còn sống đủ lâu.
Đêm đó, thật ngạc nhiên vì Tyrion Lannister vẫn có một giấc ngủ dài và sâu. Anh thức giấc khi bắt đầu có tia sáng đầu tiên, tinh thần thoải mái, ăn một bữa sáng đầy ứ gồm bánh mì rán, xúc xích, bánh táo và hai quả trứng rán với hành cùng hạt tiêu cay xè của xứ Dorne. Sau đó anh gọi lính gác đưa đi tham dự trận chiến của mình. Và Ser Addam đồng ý.
Tyrion thấy hoàng tử Oberyn đang uống một cốc rượu đỏ trong khi mặc áo giáp. Có thêm bốn vị lãnh chúa trẻ măng xứ Dorne nữa đang ngồi cùng. “Chào buổi sáng, lãnh chúa,” hoàng tử nói. “Ngài uống một cốc chứ?”
“Có nên uống rượu trước trận chiến không?”
“Ta luôn uống rượu trước mỗi cuộc chiến.”
“Điều đó có thể sẽ khiến ngài mất mạng. Tệ hơn là, nó có thể khiến tôi mất mạng.”
Hoàng tử Oberyn cười lớn. “Các vị thần sẽ bảo vệ người vô tội. Ngươi vô tội mà, phải không?”
“Chỉ vô tội trong cái chết của Joffrey thôi,” Tyrion thú nhận. “Tôi hy vọng ngài biết rõ những gì ngài sắp phải đối mặt. Gregor Clegane là một kẻ…”
“…to lớn? Ta đã nghe nói rồi.”
“Hắn ta cao tới hơn 2 mét và nặng gần 200 cân. Hắn ta chỉ cần một tay để sử dụng thanh đại đao mà người thường phải nâng bằng hai tay. Người ta kể rằng hắn đã chẻ đôi kẻ thù của mình chỉ với một nhát chém. Áo giáp của hắn nặng tới nỗi một người không thể nào đeo nổi.”
Những gì Tyrion nói không gây ấn tượng gì đối với hoàng tử Oberyn. “Ta đã từng gϊếŧ chết những gã to lớn. Bí quyết là dụ cho chúng di chuyển. Một khi di chuyển, chúng sẽ biến thành những xác chết.” Giọng nói của hoàng tử xứ Dorne quá đỗi tự tin đến nỗi gần như Tyrion đã bị thuyết phục cho tới khi hắn quay lại và nói “Daemon, lấy giáo cho ta!” Ngay lập tức Ser Daemon ném nó cho ông ta.
“Ngài định chiến đấu với Núi Yên Ngựa bằng một ngọn giáo sao?” Điều này khiến Tyrion lo lắng trở lại. Trên chiến trường, chiều dài của giáo mác là một lợi thế khi xung trận nhưng trong các cuộc đấu tay đôi với những tay kiếm thuật cừ khôi lại là một vấn đề khác.
“Ở Dorne chúng tôi thích những nhọn giáo hơn. Ngoài ra, đó cũng là cách duy nhất chặn hắn ta lại gần. Xem qua một chút đi ngài lãnh chúa, nhưng chỉ xem thôi nhé.” Ngọn giáo dài hơn 2 mét, thân thẳng, dày và nặng. Mũi giáo dài khoảng 60 phân, làm từ thép, có hình chiếc lá, đầu nhọn hoắt. Hai bên rìa nhìn sắc lẹm như có thể dùng để cạo râu. Khi Oberyn xoay tròn thanh giáo, sắc đen ánh lên bóng loáng. Dầu ư? Hay thuốc độc? Tyrion thấy mình cũng không nhất thiết phải biết. “Tôi hy vọng ngài sẽ chiến đấu được với mũi giáo đó,” anh nghi ngờ.
“Ngươi không nên phàn nàn vì bất cứ lý do gì. Người đó là Ser Gregor mới phải. Bất kể hắn ta có mạnh đến thế nào, luôn có những khớp nối giữa các đoạn xương. Cẳng tay và đầu gối, dưới cánh tay… Ta sẽ tìm được một chỗ để triệt hạ hắn. Ta đảm bảo với ngươi đấy.” Ông ta đặt ngọn giáo sang một bên. “Người ta nói rằng, một người Nhà Lannister luôn trả đủ món nợ của mình. Có thể ngươi sẽ trở lại Sunspear cùng với ta khi mọi chuyện ở đây được giải quyết ổn thỏa. Anh trai ta sẽ rất vui khi được gặp chủ nhân xứng đáng của Casterly Rock… đặc biệt nếu ngươi mang theo người vợ xinh đẹp, phu nhân của Winterfell.”
“Một chuyến đi tới Dorne hẳn là sẽ rất thú vị, tôi sẽ suy nghĩ về việc đó.”
“Ngươi nên chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày.” Hoàng tử Oberyn nhấm nháp cốc rượu. “Ngươi và Doran sẽ có nhiều điểm chung đấy. Âm nhạc, thương mại, lịch sử, rượu, tiền bạc của người lùn… luật thừa kế và kế vị. Chắc chắn sự cố vấn từ một người cậu sẽ có ích cho hoàng hậu Myrcella trong thời gian thử thách sắp tới.”
Nếu Varys cho người nghe lén, hẳn là Oberyn đã dành tặng quá đủ thứ họ cần. “Tôi tin mình sẽ uống cốc rượu đó,” Tyrion nói. Hoàng hậu Myrcella ư? Sẽ còn hấp dẫn hơn nếu anh để Sansa núp dưới tấm áo choàng của mình. Nếu Myrcella được xướng tên chứ không phải Tommen, liệu những người phương bắc sẽ tuân lệnh hay không? Những gì mà gã Rắn Hổ Lục Khát Máu đang hướng tới là tội phản quốc. Liệu Tyrion thực sự có thể trở mặt với Tommen, với cha của mình? Cersei đã bán đứng dòng máu của chính mình. Chị ta mới chính là người xứng đáng phải nhận tội.
“Ngươi nhớ câu chuyện mà ta đã kể vào cuộc gặp lần đầu tiên giữa hai chúng ta chứ, Quỷ Lùn?” Hoàng tử Oberyn hỏi, khi Con Hoang của Godsgrace quỳ xuống để thắt chặt ống quần cho hắn. “Em gái ta và ta đến Casterly Rock không chỉ vì theo chân ngươi. Bọn ta đang thực hiện một cuộc tìm kiếm, nó dẫn bọn ta đến với Starfall, Arbor, Oldtown, Đảo Khiên, Crakehall và cuối cùng là Casterly Rock… nhưng điểm đến cuối cùng thực sự của bọn ta là một lễ cưới. Doran đã hứa hẹn với phu nhân Mellario của Norvos vì vậy anh ấy bị bỏ lại Sunspear. Trong khi đó em gái ta và ta vẫn chưa có bất cứ ràng buộc nào.
Elia cảm thấy mọi điều đều thật thú vị. Ở tuổi của nàng, sức khỏe không tốt khiến nàng không thể đi nhiều. Ta khoái trêu ghẹo mấy gã tán tỉnh em gái mình. Tiểu Lãnh chúa Lazyeye, Squire Squishlips, người mà ta thường gọi là Cá Voi Biết Đi cũng nhập cuộc. Người duy nhất đồng hành cùng bọn ta nửa chặng đường là Baelor Hightower trẻ tuổi. Em gái ta suýt phải lòng cái tên tốt mã này. Một lần hắn không may xì hơi trước mặt bọn ta. Kể từ đó, mỗi khi nhìn thấy hắn, Elia không thể nhịn nổi cười. Ta là một kẻ ưa những trò đùa thâm hiểm, và một số kẻ đã phải nếm đủ rồi đấy.”
Đúng vậy đấy, Tyrion im lặng đồng ý. Baelor Hightower không còn trẻ nhưng vẫn là người thừa kế của Lãnh chúa Leyton, một hiệp sĩ giàu có, đẹp trai và nổi tiếng hào hiệp. Baelor Nụ Cười Tỏa Sáng, hiện tại người ta gọi hắn bằng cái tên như thế. Nếu Elia cưới hắn ta thay cho vị trí của Rhaegar Targaryen có lẽ hiện tại nàng đã ở Oldtown với những đứa con của mình. Tyrion tự hỏi không biết có bao nhiêu mạng sống đã bị vùi lấp chỉ vì tiếng xì hơi đó.
“Lannisport là điểm dừng cuối cùng trong chuyến đi của bọn ta,” hoàng tử Oberyn tiếp tục khi người hầu giúp ông ta mặc áo giáp. “Ngươi có biết là mẹ của chúng ta quen biết nhau lâu rồi không?”
“Tôi nhớ họ từng ở hoàng cung khi còn là con gái. Người hầu của công chúa Rhaella phải không?”
“Đúng vậy. Ta tin là chính bọn họ đã bàn bạc với nhau dựng nên chuyện này. Chuyện về Lãnh chúa Squishlips và người của ông ta, những trinh nữ… chỉ là món khai vị mà thôi. Bữa tiệc chính thức được phục vụ tại Casterly Rock kia.”
“Cersei và Jaime.”
“Ngươi thông minh đấy. Elia và ta đều lớn tuổi hơn hai người bọn họ. Khi đó anh trai và chị gái ngươi đều chưa quá 8 hay 9 tuổi. Tuy nhiên cách nhau khoảng 5, 6 tuổi vẫn có thể chấp nhận được. Khi đó trên thuyền có một khoang bỏ không, một khoang đẹp đẽ, như thể được dành riêng cho một người có dòng dõi cao quý, được an bài theo chúng ta về Sunspear. Có thể là một chàng trai trẻ. Hoặc một phu quân cho Elia. Mẹ ngươi định kết duyên Jaime cho em gái ta hoặc Cersei cho ta. Có thể là cả hai.”
“Có thể,” Tyrion nói, “nhưng còn cha tôi…”
“Cha ngươi cai quản Bảy Phụ Quốc nhưng chỉ biết nghe lời vợ, mẹ ngươi luôn nói như vậy. Từ Oldtown, bọn ta có nghe nói về cái chết của mẹ ngươi, và về đứa con dị dạng mà bà ta sinh ra. Mọi người đã dự định quay về nhưng mẹ ta quyết đi tiếp. Ta đã kể cho ngươi nghe về sự đón tiếp nồng nhiệt mà bọn ta nhận được khi đến Casterly Rock.
Chỉ là ta không kể cho ngươi nghe về việc mẹ ta đã phải chờ đợi rất lâu mới có thể nói với cha ngươi về mục đích chuyến đi. Rất nhiều năm sau, vào lúc hấp hối, bà mới tiết lộ cho ta biết thực tế là Lãnh chúa Tywin đã thẳng thừng khước từ lời đề nghị của bà. Ông ta muốn gả con gái cho hoàng tử Rhaegar, còn về phần Elia, ông ấy muốn tác thành nó cho ngươi.”
“Và đối với cô ấy, đó là sự xúc phạm.”
“Tất nhiên. Kể cả ngươi cũng nhận ra điều đó đúng không?”
“Ồ, tất nhiên rồi.” Tyrion nghĩ, suốt bao nhiêu đời nay vẫn vậy, từ đời cha mẹ, rồi ông bà tổ tiên. Chúng ta đều là những con rối để thế hệ trước giật dây, rồi đến một ngày chính con cái chúng ta sẽ thay thế, tiếp tục làm con rối và nhảy nhót. “Nhưng cuối cùng thì hoàng tử Rhaegar lại cưới Elia xứ Dorne chứ không phải Cersei Lannister vùng Casterly Rock. Có vẻ mẹ ngài đã thắng.”
“Bà cũng nghĩ thế,” hoàng tử Oberyn đồng tình, “nhưng cha ngươi không phải là người dễ quên bài học đó. Ông ấy đã dạy lại cho lãnh chúa và phu nhân Tarbeck, cho những người Nhà Reyne vùng Castamere nữa. Và cho cả em gái ta ở Vương Đô. Elia và con cái mình đã phải mòn mỏi chờ đợi công lý.” Hoàng tử Oberyn đeo đôi găng tay da màu đỏ và cầm lại ngọn giáo của mình. “Hôm nay họ sẽ có nó.”
Chòi gác phía ngoài được lựa chọn là nơi diễn ra cuộc so tài. Tyrion phải chạy dài mới theo kịp sải bước của hoàng tử Oberyn. Gã rắn độc này đang háo hức, Tyrion nghĩ. Hy vọng gã cũng có đủ nọc độc.
Thời tiết u ám và lộng gió. Mặt trời đang cố gắng len lỏi qua các đám mây, trong khi Tyrion chỉ có thể trông đợi vào kẻ khác quyết định vận mệnh của mình.
Nhìn qua phải có tới hàng nghìn người đến xem liệu anh sẽ chết hay sống tiếp. Họ xếp thành hàng trên các hành lang của lâu đài. Người ta chờ xem trận đấu ở khắp nơi, từ chuồng ngựa, cửa sổ, trên những cây cầu, đến các ban công và mái nhà. Khoảng sân diễn ra trận đấu chật kín người, lính áo vàng và hiệp sĩ Ngự Lâm Quân phải rất vất vả mới dẹp được chỗ cho cuộc đấu. Một số người còn bê ghế ra ngồi xem cho thoải mái. Tyrion nghĩ, đáng lẽ phải tiến hành trận đấu tại Hố Rồng mới phải. Chúng ta có thể thu mỗi người một đồng vé vào cửa, sẽ có đủ tiền cho cả đám cưới và lễ tang của Joffrey. Một số người xem còn kiệu cả trẻ con trên vai. Chúng la hét và chỉ tay về phía Tyrion.
Bên cạnh Ser Gregor, trông Cersei giống như một đứa trẻ. Với bộ áo giáp trên người, Núi Yên Ngựa trông to lớn hơn tất cả những người đàn ông có mặt ở đây. Bên dưới lớp áo choàng dài màu vàng với biểu tượng ba con chó đen Nhà Clegane, hắn mặc giáp sắt làm từ các tấm kim loại nặng phủ bên ngoài áo giáp xích, thứ thép xám xỉn màu đầy vết lồi lõm và sứt sẹo vì chiến trận. Bên dưới chiếc áo giáp là lớp da thuộc và bông chần. Một cái mũ lớn đầu bằng được cài chặt vào cổ áo giáp, trên mũ có những lỗ thở quanh miệng và mũi, cùng một khe hẹp để nhìn. Biểu tượng trên chóp mũ là một nắm đấm đá.
Nếu Ser Gregor có bị thương, Tyrion cũng không thể nhận ra khi ngồi từ đầu bên này của sân. Hắn đứng đó như thể được tạc ra từ đá. Hắn chống thanh đại kiếm trước mặt, một thanh kim loại sứt sẹo dài tới một mét tám. Đôi tay vĩ đại của Ser Gregor bọc trong găng thép nắm chặt lấy chuôi kiếm chữ thập. Ngay cả nhân tình của hoàng tử Oberyn cũng tái mặt khi nhìn thấy ông ta. “Chàng sẽ đấu với gã đó sao?” Ellaria Sand thì thầm hỏi.
“Ta sẽ gϊếŧ hắn,” người tình của cô lơ đễnh trả lời.
Tyrion vốn đã nghi ngờ, và giờ thì họ đứng trên bờ vực. Khi nhìn hoàng tử Oberyn, anh chỉ ước gì có Bronn ở đây bảo vệ anh... hoặc giả là Jaime thì còn tốt hơn nữa. Rắn Hổ Lục Khát Máu mang giáp rất nhẹ nhàng: giáp ống chân, giáp cẳng tay, giáp cổ, giáp vai và giáp che hạ bộ. Còn lại Oberyn chỉ mang da mềm và lụa chảy. Bên ngoài lớp áo giáp xích ông mặc giáp vảy cá bằng đồng sáng loáng, nhưng cả áo giáp xích và giáp đồng của ông ta cộng lại cũng không bằng một phần tư bộ giáp bảo vệ của Gregor. Nếu không có tấm che mặt, mũ của hoàng tử không hơn gì một chiếc mũ nửa đầu, thậm chí không có cả phần mũi. Tấm khiên thép của ông ta được đánh sáng bóng, bên trên là hình mặt trời và cây giáo với các màu vàng, vàng đỏ, bạch kim và màu đồng.
Nhảy nhót quanh hắn cho đến khi hắn mệt đến nỗi không thể nâng cánh tay lên, sau đó kéo hắn ngã ngựa. Có vẻ như Rắn Hổ Lục Khát Máu có chung chiến thuật với Bronn. Nhưng tên lính đánh thuê ngu ngốc đã không lường trước được những rủi ro trong chiến thuật đó. Ta hy vọng ngươi biết mình đang làm gì, rắn độc ạ.
Một chiếc bục được dựng lên bên cạnh Tháp Quân Sư, nằm giữa hai đấu sĩ. Đó là nơi lãnh chúa Tywin ngồi với Ser Kevan, em trai ông. Vua Tommen không xuất hiện. Ít nhất Tyrion cũng thở phào vì điều đó.
Lãnh chúa Tywin liếc nhìn đứa con lùn của mình, sau đó giơ tay lên. Một chục gã gióng lên hồi kèn lệnh khiến đám đông yên lặng. Đại Tư Tế bỏ chiếc vương miện pha lê cao của mình ra và cầu nguyện Đức Cha giúp họ phán xét bản án này, và Thần Chiến Binh sẽ ban sức mạnh cho người nào nắm trong tay lẽ phải. Đó sẽ là ta, Tyrion suýt nữa hét lên, nhưng họ sẽ chỉ cười nhạo anh, và anh đã chán ngấy những tiếng cười đó rồi.
Ser Osmund Kettleblack mang cho Clegane một tấm khiên làm từ miếng gỗ sồi nặng viền sắt đen. Khi Núi Yên Ngựa luồn tay trái qua các dây đai, Tyrion thấy những con chó săn của Clegane đã bị sơn đè lên trên. Sáng nay Ser Gregor đeo ngôi sao bảy cánh mà người Andal đã mang đến Westeros khi họ vượt biển hẹp tràn vào và lấn át cả Tiền Nhân lẫn các vị thần của họ. Chị cũng sùng đạo đấy, Cersei, nhưng ta không nghĩ là các vị thần sẽ thấy ấn tượng đâu.
Khoảng cách giữa hai người hiện tại là năm mươi thước. Hoàng tử Oberyn nhanh chóng xông lên trong khi Ser Gregor chỉ lầm lì tiến tới. Không phải mặt đất rung động dưới bước chân của gã, Tyrion thầm nhủ, chỉ là trái tim ta đang run rẩy mà thôi. Khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng mười thước, Rắn Hổ Lục Khát Máu dừng lại hô lớn, “Đã có ai nói cho ngươi biết ta là ai chưa?”
Ser Gregor gằn giọng. “Một hồn ma nào đó thôi.” Hắn tiếp tục tiến tới, không một chút bận lòng.
“Ta là Oberyn Martell, hoàng tử xứ Dorne. Công chúa Elia là em gái ta.”
“Ai cơ?” Gregor Clegane hỏi.
Ngọn giáo của Oberyn đâm tới nhưng Ser Gregor vẫn kịp dùng khiên chặn lại, hất sang một bên và quay đại kiếm phản công. Hoàng tử xứ Dorne xoay người tránh mũi kiếm. Mũi giáo lanh lẹ lao về phía trước. Clegane vung kiếm chém, Martell thu giáo về, rồi lại đâm một lần nữa. Tiếng kim loại va vào nhau chói tai khi mũi giáo sượt qua ngực Núi Yên Ngựa, rạch qua lớp áo khoác ngoài và để lại một vệt xước dài trên chiếc áo giáp sắt bên trong. “Elia Martell, công chúa xứ Dorne,” Rắn Hổ Lục Khát Máu rít lên. “Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp em gái ta. Ngươi gϊếŧ con bé. Đến cả các con của nó cũng một tay ngươi gϊếŧ hại.”
Ser Gregor làu bàu. Hắn chậm chạp tấn công hòng lấy đầu hoàng tử xứ Dorne. Oberyn né một cách dễ dàng. “Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp nó. Ngươi gϊếŧ nó. Ngươi gϊếŧ cả các con của nó.”
“Ngươi lên đây để nói chuyện hay chiến đấu thế?”
“Ta đến đây để nghe ngươi thú tội.” Nhanh như chớp, Rắn Hổ Lục Khát Máu đâm vào bụng Núi Yên Ngựa nhưng không thành công Gregor vung kiếm đáp trả nhưng cũng chém hụt. Cây giáo dài đâm lên phía trên thanh kiếm. Giống như lưỡi rắn, ngọn giáo liên tục thò ra thụt vào, đâm trên nhử dưới và nhắm thẳng vào háng, khiên chắn, và mắt đối thủ. Ít nhất Núi Yên Ngựa cũng là một mục tiêu khá lớn, Tyrion nghĩ. Những đòn tấn công của hoàng tử Oberyn hiếm khi trượt đích nhưng vẫn không thể nào đâm thủng bộ áo giáp hạng nặng của Ser Gregor. Hoàng tử xứ Dorne tiếp tục di chuyển xung quanh, thỉnh thoảng lại bất ngờ đâm và thu giáo về, buộc gã đối thủ to lớn phải quay người liên tục. Cleagane dần dần đánh mất khả năng quan sát đối thủ. Mũ giáp của Núi Yên Ngựa có khe mắt rất nhỏ nên tầm nhìn của hắn bị hạn chế nhiều. Oberyn rất biết tận dụng cơ hội đó cùng với chiều dài của thanh giáo và sự nhanh nhẹn của mình.
Cuộc đấu cứ diễn ra như vậy trong một khoảng thời gian khá dài. Họ tiến lên rồi lùi xuống dọc sân và quay tròn, quay tròn. Ser Gregor chém vào không khí trong khi ngọn giáo của Oberyn đâm trúng tay, chân và hai lần vào thái dương của hắn. Chiếc khiên gỗ vĩ đại của Gregor cũng hứng những nhát đâm cho đến khi đầu một con chó lộ ra dưới một ngôi sao bị tróc sơn, và đây đó có những chỗ còn trơ cả gỗ. Clegane thỉnh thoảng lại làu bàu, một lần Tyrion nghe thấy gã chửi thề, nhưng phần lớn thời gian gã chiến đấu trong im lặng đến ảm đạm.
Oberyn Martell thì ngược lại. “Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp nó,” ông ra đòn nhử. “Ngươi gϊếŧ chết nó,” vừa nói ông vừa né nhát chém từ thanh đại kiếm của Gregor. “Ngươi gϊếŧ các con của nó,” ông hét lên và đâm thẳng mũi giáo vào cổ họng gã khổng lồ nhưng chỉ để lại một tiếng kétttt chói tai khi mũi giáo sượt đi trên tấm giáp cổ bằng thép dày.
“Oberyn đang đùa giỡn với hắn,” Ellaria Sand nói.
Đó là trò đùa của kẻ ngớ ngẩn, Tyrion nghĩ. “Núi Yên Ngựa quá to lớn để làm một thứ đồ chơi của bất kỳ ai.”
Khắp sân, khán giả cứ từ từ nhích lại về phía hai đấu thủ để có thể nhìn rõ hơn. Lính Ngự Lâm phải dùng khiên đẩy lùi họ lại, nhưng ở đây có hàng trăm kẻ quá khích trong khi Ngự Lâm Quân chỉ có sáu người.
“Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp con bé.” Hoàng tử Oberyn tấn công bằng mũi giáo với một nhát cắt sắc lẹm. “Ngươi gϊếŧ con bé.” Ông đâm thẳng mũi giáo vào mắt của Clegane, nhưng hắn lùi lại nhanh như chớp. “Ngươi gϊếŧ các con của con bé.” Ngọn giáo trượt xuống đâm thẳng vào giáp ngực của Núi Yên Ngựa. “Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp nó. Ngươi gϊếŧ nó. Ngươi gϊếŧ cả các con của nó.” Cây giáo dài hơn thanh kiếm của Ser Gregor tới 60 phân, quá đủ để bắt gã khổng lồ phải giữ một khoảng cách an toàn với Oberyn. “Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp nó. Ngươi gϊếŧ nó. Ngươi gϊếŧ cả các con của nó.” Hắn chém vào cán giáo mỗi lần Oberyn lao lên tấn công, cố gắng chặt cụt mũi giáo, nhưng rất có thể hắn đang cố gắng chặt đứt đôi cánh của một con ruồi. “Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp nó. Ngươi gϊếŧ nó. Ngươi gϊếŧ cả các con của nó.” Gregor cố gắng lao thẳng về phía Oberyn nhưng ông kịp nhảy sang một bên và vòng ra sau lưng hắn. “Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp nó. Ngươi gϊếŧ nó. Ngươi gϊếŧ cả các con của nó.”
“Im đi.” Ser Gregor bắt đầu di chuyển chậm lại, thanh đại kiếm cũng không còn vung được cao như lúc đầu trận đấu. “Câm cái mồm thối tha của ngươi lại.”
“Ngươi hãʍ Ꮒϊếp nó,” vị hoàng tử nói và di chuyển về phía bên phải.
“Đủ rồi!” Ser Gregor tiến hai bước dài và vung kiếm chém đầu Oberyn, còn hoàng tử xứ Dorne lại tiếp tục lùi lại. “Ngươi gϊếŧ nó.”
“CÂM MỒM!” Gregor chém thẳng về phía mũi giáo khiến nó đâm sầm vào ngực phải của hắn rồi trượt sang một bên với tiếng rít chói tai. Đột nhiên Núi Yên Ngựa áp sát và ra đòn tấn công, thanh đại kiếm sáng lóe lên. Đám đông cũng bắt đầu la hét. Oberyn tránh được đòn tấn công đầu tiên và buông thanh giáo ra bởi nó vô dụng khi Ser Gregor đang ở khoảng cách gần. Nhát kiếm kế tiếp chém thẳng lên tấm khiên của ông ta. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa và đẩy Rắn Hổ Lục Khát Máu lùi lại. Ser Gregor gầm lên đuổi theo tấn công. Hắn không nói lời nào mà chỉ gầm rống như động vật, Tyrion nghĩ. Oberyn tránh đi, chỉ cách thanh kiếm vài phân khi nó chém vào ngực, cánh tay và đầu ông ta.
Phía sau hắn là chuồng ngựa. Đám khán giả hét lên và xô nhau chạy tán loạn để tránh đường. Một người vấp vào lưng Oberyn. Ser Gregor tấn công với tất cả sức mạnh của mình. Rắn Hổ Lục Khát Máu nhảy sang một bên, rồi lăn tròn. Tuy nhiên, cậu bé trông ngựa bất hạnh phía sau ông ta không được nhanh nhẹn như vậy. Khi cậu giơ tay lên che mặt, thanh kiếm của Gregor chặt đứt phần giữa khuỷu tay và vai cậu bé. “Câm miệng lại!” Núi Yên Ngựa gầm lên khi nghe tiếng thét của cậu bé trông ngựa, và lần này hắn xoay lưỡi kiếm nằm ngang, chém bay nửa cái đầu của cậu bé xuống sân, máu và não bắn ra tung tóe. Hàng trăm khán giả bỗng nhiên không còn quan tâm xem Tyrion Lannister có tội hay vô tội nữa. Họ xô đẩy nhau để thoát khỏi sân.
Tuy nhiên, Rắn Hổ Lục Khát Máu xứ Dorne đã đứng được dậy với cây giáo dài trong tay. “Elia,” ông ta nói với Ser Gregor.
“Ngươi cưỡиɠ ɧϊếp nó. Ngươi gϊếŧ nó. Ngươi gϊếŧ các con của nó. Giờ hãy nói tên nó đi.”
Núi Yên Ngựa quay cuồng. Mũ, khiên, kiếm, áo choàng; từ đầu đến gót chân hắn đầy vết máu. “Ngươi nói nhiều quá đấy”, hắn càu nhàu. “Ngươi làm ta thấy đau đầu quá.”
“Ta phải nghe ngươi nói ra cái tên đó. Con bé là Elia của vùng Dorne.”
Núi Yên Ngựa khịt mũi khinh bỉ, và tiến đến... Lúc này, mặt trời đã chui ra khỏi các đám mây che kín bầu trời kể từ lúc bình minh.
Mặt trời của Dorne, Tyrion tự nhủ, nhưng chính Gregor Clegane là người di chuyển trước và che kín mặt trời sau lưng hắn. Một kẻ ngu dốt và tàn bạo, nhưng hắn có bản năng của một chiến binh.
Rắn Hổ Lục Khát Máu cúi xuống, nheo mắt, và chọc cây giáo như tên bắn về phía trước một lần nữa. Ser Gregor chém vào nó, nhưng cú chọc chỉ là động tác giả. Mất thăng bằng, hắn lảo đảo bước một bước về phía trước.
Hoàng tử Oberyn giơ tấm khiên kim loại đầy vết chém của mình lên. Ánh mặt trời chiếu vào chiếc khiên vàng đồng bóng loáng và phản chiếu một tia sáng chói mắt lên khe hở trên mũ kẻ thù. Clegane nâng khiên lên che ánh sáng. Cây giáo của hoàng tử Oberyn lóe lên như một tia chớp và tìm thấy một kẽ hở trên tấm giáp nặng, ngay khớp dưới cánh tay. Mũi giáo đâm xuyên qua lớp áo giáp và da thuộc. Gregor kêu lên một tiếng nghèn nghẹn khi gã người Dorne xoắn cây giáo và giật mạnh. “Elia. Hãy nói đi. Elia của xứ Dorne!” Ông ta xoay cây giáo và sẵn sàng cho một cú đâm khác. “Nói đi!”
Tyrion lẩm bẩm một lời cầu nguyện của riêng mình. Ngã xuống và chết đi, anh thầm thì. Đồ khốn, ngã xuống và chết đi! Giờ thì máu chảy ra từ nách Núi Yên Ngựa chính là máu của hắn. Chắc chắn bên trong tấm chắn ngực hắn còn chảy máu nhiều hơn. Khi cố bước, một đầu gối hắn khuỵu xuống. Tyrion nghĩ hắn đang gục dần.
Hoàng tử Oberyn đã vòng ra phía sau hắn. “ELIA CỦA XỨ DORNE!” Ông ta hét lên. Ser Gregor bắt đầu xoay người, nhưng quá chậm chạp và đã quá muộn. Lần này mũi giáo xuyên thẳng vào khoeo chân qua lớp giáp xích và da giữa các tấm giáp đùi và giáp cẳng chân. Núi Yên Ngựa quay cuồng, lảo đảo, và ngã dập mặt xuống đất. Thanh kiếm khổng lồ của hắn bay khỏi tay. Hắn xoay người một cách vụng về chậm chạp và nằm ngửa mặt lên trời.
Đấu sĩ xứ Dorne ném tấm khiên hỏng đi, nắm thanh giáo bằng cả hai tay và thong dong bước đi. Phía sau ông ta là Núi Yên Ngựa đang rêи ɾỉ và cố chống khuỷu tay ngồi dậy. Oberyn xoay người nhanh như một con mèo và chạy đến chỗ kẻ thù đang nằm. “EEEEELLLLLLIIIIIAAAAA!” Ông ta gào lên và đâm cây giáo xuống với toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình. Tiếng kêu răng rắc của cây giáo gãy nghe ngọt ngào như tiếng hét giận dữ của Cersei, và trong phút chốc hoàng tử Oberyn như mọc cánh. Rắn Hổ Lục Khát Máu nhảy qua Núi Yên Ngựa. Đoạn giáo gãy dài hơn một mét nhô lên từ bụng Clegane khi hoàng tử Oberyn lăn tròn, đứng lên và phủi bụi trên người. Ông ném cây giáo gãy nát sang một bên và cầm lấy thanh kiếm lớn của kẻ thù. “Nếu ngươi chết trước khi nói tên con bé, ta sẽ săn lùng ngươi cả bảy tầng địa ngục,” ông ta hứa hẹn.
Ser Gregor cố gắng đứng lên, nhưng cây giáo gãy đã xuyên qua người hắn, và ghim hắn xuống đất. Hai tay hắn giữ chặt lấy cán giáo, gầm gừ, nhưng không thể kéo nó ra. Dưới lưng hắn, vũng máu đỏ rực đang dần lan rộng. “Trong phút chốc ta cảm thấy mình vô tội hơn.” Tyrion nói với Ellaria Sand ngồi bên cạnh.
Hoàng tử Oberyn tiến đến gần hơn. “Hãy nói tên nó đi!” Ông ta đặt một chân lên ngực Núi Yên Ngựa và giơ thanh kiếm lên bằng cả hai tay. Nhưng ông ta định chém bay đầu Gregor hay chọc mũi kiếm vào khe mắt hắn thì Tyrion không biết.
Clegane giơ một tay lên và tóm lấy chân đấu sỹ người Dorne phía sau đầu gối. Rắn Hổ Lục Khát Máu chém mạnh thanh kiếm lớn xuống, nhưng ông ta mất thăng bằng và lưỡi kiếm không làm được gì ngoài việc tạo một vết lõm nữa lên mảnh giáp cánh tay của Núi Yên Ngựa. Sau đó, ông ta quên hẳn thanh kiếm khi tay của Gregor siết chặt, vặn và giật đấu sĩ xứ Dorne ngã lên người hắn. Họ vật lộn trong bụi đất và máu, cây giáo gãy lắc qua lắc lại. Tyrion kinh hãi khi chứng kiến Núi Yên Ngựa vòng một cánh tay khổng lồ quanh hoàng tử và ép chặt ông ta vào ngực hắn như một người tình.
“Elia của xứ Dorne,” mọi người đều nghe thấy Ser Gregor nói khi hai người họ sát nhau đến mức đủ để hôn. Giọng nói trầm trầm của hắn phát ra từ chiếc mũ. “Ta gϊếŧ chết lũ chó con đang gào khóc của cô ta.” Hắn giơ bàn tay còn lại đấm thẳng vào mặt Oberyn lúc này đang không mũ giáp, và chọc ngón tay bọc thép vào mắt ông. “Sau đó, ta cưỡиɠ ɧϊếp cô ta.” Clegane đấm vào miệng đấu sĩ người Dorne, khiến răng ông ta gãy vụn. “Sau đó, ta đập vỡ sọ cô ta. Như thế này này.” Khi hắn rút nắm đấm khổng lồ của mình lại, máu trên chiếc găng sắt như bốc hơi nghi ngút trong cái lạnh của không khí lúc bình minh. Một tiếng roạt ghê người vang lên. Ellaria Sand gào rú trong kinh hãi, còn bữa ăn sáng của Tyrion thì phun hết ra ngoài. Anh quỳ xuống và nôn ra thịt xông khói, xúc xích, bánh táo, và sau đó là phần ăn thứ hai gồm trứng rán với hành tây và ớt cay xé lưỡi của vùng Dorne.
Anh không nghe thấy lời kết án của cha mình. Có lẽ cũng không cần nói thêm lời nào nữa. Ta đặt cuộc sống của mình vào tay Rắn Hổ Lục Khát Máu, nhưng hắn lại đánh rơi nó. Mà rắn thì làm gì có tay, anh chợt nhớ ra điều đó, nhưng tất cả đã quá muộn. Tyrion bắt đầu cười như điên dại.
Anh đã đi được nửa đường xuống các bậc thang quanh co trước khi nhận ra đám lính áo vàng không đưa anh trở về tháp. “Ta đang bị giải vào ngục tối đúng không?” Anh hỏi. Nhưng chúng không thèm trả lời. Phải rồi, tội gì phải phí lời cho một kẻ sắp chết chứ?