Thẩm Trầm Bích trong lúc vô tình chạm vào mặt Dạ Huyền Thần, nóng hổi.
“Ta… có thể… hay không…” Giọng nói kìm nén của Dạ Huyền Thần vang lên bên tai.
Thẩm Trầm Bích còn có chỗ nào không hiểu nữa chứ?
Thì ra hai người Hoàng Hậu và Chiêu Hoa lại đánh bàn tính như vậy, thảo nào cứ sống chết không chịu thả bọn họ đi.
Nghĩ đến đây, lông mi Thẩm Trầm Bích run lên, đặt tay lên vai Dạ Huyền Thần, nhẹ giọng đồng ý: “Được!”
Vừa dứt lời, Dạ Huyền Thần đã bổ nhào vào Thẩm Trầm Bích như con sói đói lâu ngày.
Nhưng mà tay của hắn vẫn chặt chẽ bảo vệ gáy của Thẩm Trầm Bích, giống như sợ nàng sẽ bị đυ.ng đầu.
Da thịt nóng hầm hập của hắn chạm vào một mảnh mát lạnh, cả người thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng mà đối diện với người trước mặt, cho dù bị trúng dược, thì hắn cũng không thể thô bạo với nàng được, trong ánh mắt tràn đầy sự thương tiếc.
Màn đêm vừa vặn buông xuống, ngay cả xa phu vốn chỉ nghĩ đến việc đánh xe, lúc này cũng đỏ mặt tía tai.
Không biết qua bao lâu, xe ngựa đã rời khỏi cổng thành mấy chục dặm.
Thẩm Trầm Bích tựa vào lòng ngực Dạ Huyền Thần, phát ra tiếng hít thở đều đều, còn tinh thần của Dạ Huyền Thần lại rất tốt, nghiêm túc nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Thẩm Trầm Bích, khóe miệng không tự giác cong lên.
Trong màn đêm này, mọi âm thanh đều có vẻ phá lệ rõ ràng, một trận tiếng vó ngựa vang lên ở phía sau xe ngựa .
Ánh mắt Dạ Huyền Thần đột nhiên trở nên lạnh lùng,nhẹ nhàng đặt Thẩm Trầm Bích ở trên xe ngựa.
Thuận thế một cước câu lấy thanh kiếm bên cạnh lên không trung, dùng tay tiếp được, rút
kiếm ra rồi nhảy ra khỏi xe ngựa, động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi.
Quả nhiên, chỉ thấy bốn tên thích khách mặc đồ đen đi theo phía sau xe ngựa.
Dạ Huyền Thần cũng không nhiều lời,trực tiếp xông thẳng tới chỗ mấy tên thích khách.
Cùng lúc đó, trước xe ngựa xuất hiện thêm một tên ám vệ, cùng với xa phu xông lên tấn công thích khách.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đã ở thế cân bằng không phân thắng bại.
Xe ngựa dừng lại tại chỗ, Thẩm Trầm Bích ở bên trong xe ngựa đang ngủ ngon lành, có lẽ là tiếng binh khí cọ xát lẫn nhau đã quấy rầy mộng đẹp của nàng, nàng thuận thế sờ soạng bốn phía, nhưng lại không sờ thấy Dạ Huyền Thần đâu, trong lòng có chút kinh hoảng.
“Vương gia?” Nàng nhẹ giọng gọi một tiếng.
Đột nhiên, hai tên thích khách đang chiến đấu với Dạ Huyền Thần liếc mắt nhìn nhau, một tên trong đó đâm về phía xe ngựa.
Sắc mặt Dạ Huyền Thần lạnh lùng, trực tiếp phi thân qua dùng kiếm trong tay chặn lại tên thích khách.
Tên thích khách còn lại thấy vậy, phi thân qua muốn đánh lén, nhưng mà Dạ Huyền Thần đã nhanh nhẹn giơ kiếm lên, sau đó đâm trúng tên thích khách giữa không trung.
Hai tên thích khách một tên bị chém đứt cổ, tên còn lại bị đâm trúng tim, không cam lòng ngã xuống đất.
Tay áo của Dạ Huyền Thần có dính vài vết máu, máu tươi chảy xuống dọc theo mũi kiếm.
“Bắt sống!” Giọng nói lạnh lùng của Dạ Huyền Thần vang lên.
Thẩm Trầm Bích lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, vội vàng thu mình lại trong góc xe ngựa đợi Dạ Huyền Thần.
Không lâu sau, chỉ còn lại một tên thích khách còn sống.
Dạ Huyền Thần bước về phía trước, dùng vỏ kiếm nâng cằm tên thích khách: “Nói, là ai phái các ngươi tới!”
Trên mặt tên thích khách kia thoáng qua một tia kiên định, nháy mắt một dòng máu đen tràn ra từ miệng hắn, cả người ngã xuống đất.
“Là thuộc hạ sơ suất.” Xa phu vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu.
Dạ Huyền Thần xua tay: “Không sao, bổn vương sớm muộn gì cũng sẽ tra ra được!”
Nghe vậy, ám vệ lại ẩn nấp vào trong bóng tối, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy.
Dạ Huyền Thần vội vàng trở lại bên trong xe ngựa, nhìn thấy Thẩm Trầm Bích đang cuộn tròn người lại, có chút đau lòng: “Sao nàng lại tỉnh rồi?”
“Ngài bị thương sao?” Dạ Huyền Thần vừa bước vào, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi.
Có lẽ là bởi vì mắt bị thương,cho nên khứu giác nhạy bén hơn không ít.