Chương 4: Chữa thương 2

Nàng nhìn Dạ Huyền Thần đang nắm tay mình, hơi sửng sốt. Rốt cuộc là hắn bắt đầu thích mình từ khi nào đây? Chẳng lẽ bây giờ đã thích rồi sao?

Ánh mắt Dạ Huyền Thần vẫn lạnh lùng như trước, khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ là ánh mắt lại rơi trên cổ của nàng.

Da thịt của nàng trắng nõn tựa như trứng gà đã bóc vỏ, nhưng lại có một vòng đỏ thẫm xen lẫn vết hằn của dây xanh tím thật sự rất chướng mắt, nghĩ đến đó là dấu vết của Quân Trần Mộ để lại, sâu trong đôi mắt Dạ Huyền Thần hiện lên một tia sáng lạnh lẽo.

“Ngồi gần lại đây một chút. "Dạ Huyền Thần trầm giọng nói.

Thẩm Trầm Bích không biết tại sao nhưng vẫn xê dịch cơ thể về phía trước, khi tiến sát lại gần, ngửi thấy hương thơm trong trẻo nhưng lạnh lẽo trên người đối diện, còn có thể thấy rõ l*иg ngực khẽ phập phồng của hắn.

Dạ Huyền Thần chỉ vào cổ nàng nói: "Vết thương này nếu không xử lý thì chỉ sợ bảy tám ngày vẫn không tiêu tan được.”

Dứt lời, hắn móc ra một lọ thuốc mỡ làm tan máu bầm từ trong ngực, vặn mở miệng bình, ngón giữa thon dài quẹt lên thuốc mỡ sáng óng ánh, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của nàng.

“Hứa Nhi biết rồi.”

Thẩm Trầm Bích nhẹ nhàng gật đầu, lúc hắn nói chuyện, hơi thở nóng rực phả vào tai của nàng, nàng cảm giác một bên tai của mình sắp bốc cháy.

Dạ Huyền Thần bình thản "Ừ" một tiếng, âm thanh của tiểu cô nương dịu dàng, nghe rất thoải mái, liếc mắt nhìn thoáng qua lỗ tai hơi đỏ bừng kia, Dạ Huyền Thần hơi khựng lại, không ngờ Thẩm Trầm Bích lại đột nhiên ngẩng đầu.

Hắn phản ứng không kịp, vành tai lướt qua cánh môi, cảm giác mềm mại truyền đến trong phút chốc, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Dạ Huyền Thần càng cứng đơ cả người, nhưng vẫn chủ động nhìn về phía Thẩm Trầm Bích, chỉ thấy nàng lập tức ngượng ngùng cúi đầu không dám liếc nhìn mình một cái, hai bàn tay nhỏ bé căng thẳng siết chặt chiếc khăn trong tay.

Trong lòng không hiểu sao lại thấy ngứa ngáy, giống như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua vậy.

Tâm trạng Dạ Huyền Thần vô cùng phức tạp, đóng kín bình thuốc mỡ rồi đặt vào lòng bàn tay nàng, đứng lên nói lời từ biệt: "Thẩm tiểu thư dưỡng thương cho tốt, nhớ bôi ba lần mỗi ngày. Bổn vương còn có việc phải xử lý, phải đi về trước.”

Lúc Dạ Huyền Thần đi tới cửa, Thẩm Trầm Bích mới ngẩng gương mặt đỏ bừng lên gọi hắn lại, nghiêm túc nói:

“Vương gia, lúc trước phụ thân vì cứu ngài mà chết, chắc là có người muốn lấy mạng ngài. Một lần không thành công chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, Vương gia nhất định phải cẩn thận, ngoài đao kiếm ra, còn có những thứ không dễ nhìn thấy, chẳng hạn như... thuốc độc.”

Dạ Huyền Thần hơi suy ngẫm, cảm thấy khá hợp lý, không nhịn được mà bật cười, tiểu nha đầu này còn rất thông minh, hắn khẽ vuốt cằm, "Bổn vương đã biết.”

Dứt lời, Dạ Huyền Thần lập tức rời đi.

Lúc này Thẩm Trầm Bích mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy tay làm quạt, quạt tắt hơi nóng trên mặt.

Kiếp trước mặc dù nàng gả cho Quân Trần Mộ nhưng đến tận lúc chết cũng chưa từng thân mật với hắn ta, như thế tính ra, mặc dù sống hai đời nhưng nàng cũng chỉ là một cô nương trong trắng.

Chỉ là nghĩ đến kiếp trước Dạ Huyền Thần bị mù mất một đôi mắt thì lại không khỏi lo lắng, vừa rồi mình đã nhắc nhở qua, không biết rốt cuộc hắn có nghe lọt tai hay không.

Trong lúc Thẩm Trầm Bích đang suy nghĩ ngàn vạn thứ thì cửa phòng lại bị người đẩy ra.

“Tỷ tỷ, Huyền Nhi nghe nói tỷ tỷ ngã bệnh?”

Thẩm Ti Huyền bưng một chén thuốc đi vào, trên mặt nàng ta toàn là son phấn, nhìn qua mặt mũi xinh xắn như hoa đào, trên người mặc một bộ váy áo có đai lưng vạt chéo màu hồng nhạt, mái tóc xinh đẹp búi thành tóc hoa mai, cài nghiêng một cây trâm bạc.

Trâm cài là một bông hoa mai vàng nhỏ tinh xảo sinh động, phía dưới là chuông vàng đẹp đẽ, bước chân nhẹ nhàng khiến chúng va chạm phát ra tiếng "đinh đinh".

Sắc mặt Thẩm Trầm Bích lập tức trở nên lạnh lùng, kiếp trước khi nàng bị đánh gãy hai chân làm nhục, cả ngày lẫn đêm đều muốn xé nát khuôn mặt này!

Con tiện nhân thông đồng với Quân Trần Mộ hãm hại nàng!