Chương 34: Tình địch gặp nhau 2

Lúc này, Thẩm Trầm Bích mới xem như hiểu ra, hóa ra là công chúa Chiêu Hoa, công chúa Chiêu Hoa này thích Sở vương cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.

Thế mà Dạ Huyền Thần lại giống như cây vạn tuế ngàn năm vậy, không hề bị sắc đẹp làm lay động.

Thẩm Trầm Bích cười khổ, xong rồi, lần này lại bị ghi hận rồi.

“Thần nữ tham kiến công chúa!” Thẩm Trầm Bích sờ soạng từ trên giường đứng dậy, hành lễ về phía Chiêu Hoa.

Dạ Huyền Thần vội vàng một tay giữ lấy chén thuốc, một tay đỡ lấy Thẩm Trầm Bích: “Bây giờ nàng không được khỏe, không cần để ý tới mấy lễ nghi xã giao này!”

Đừng nói nữa mà, Thẩm Trầm Bích cười khổ trong lòng, hận không thể lập tức biến mất khỏi đây.

Quả nhiên, công chúa Chiêu Hoa càng nhìn nàng càng thấy không vừa mắt: “Thần ca ca, có phải là nàng ta làm hại huynh bị thương không? Chiêu Hoa sẽ trút giận thay huynh!”

Nói xong, công chúa Chiêu Hoa rút roi ở bên hông ra, quất xuống đất, phát ra tiếng vang bôm bốp.

Lần này Dạ Huyền Thật thật sự là có chút bực bội: “Đủ rồi, nếu như công chúa có lòng đến thăm bổn vương, vậy ý tốt của công chúa bổn vương xin nhận, nếu như không có việc gì, vậy thì mời công chúa về cho!”

Mà công chúa Chiêu Hoa lại là kiểu được cưng chiều đến hư, mặc dù bình thường Dạ Huyền Thần chưa từng nói cười với nàng ta, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nói chuyện lớn tiếng với nàng ta như vậy.

Công chúa Chiêu Hoa khóe mắt ửng đỏ: “Thần ca ca, huynh lại vì hồ ly tinh này mà đuổi ta đi!”

Mặc dù nhìn không thấy, nhưng mà Thẩm Trầm Bích cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như lưỡi dao của công chúa Chiêu Hoa.

“Bốp!” Bỗng nhiên, công chúa Chiêu Hoa quất một roi làm đổ chén thuốc trên tay của Dạ Huyền Thần xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, nước thuốc cũng bắn về phía Thẩm Trầm Bích.

Dạ Huyền Thần nhất thời không để ý, chỉ có thể đưa tay ôm lấy Thẩm Trầm Bích kéo qua đây, nước thuốc văng lên tay hắn.

Hắn khẽ rên một tiếng, không nghĩ tới chén thuốc đã ấm, nhưng mà nước thuốc lại nóng như vậy, trực tiếp làm cánh tay của Dạ Huyền Thần bỏng đỏ một mảng.

Thấy vậy, công chúa Chiêu Hoa cũng hoảng sợ: “Xin... xin lỗi, ta không cố ý, thái y, mau gọi thái y!”

“Không cần, người đâu, đưa công chúa về!” Sự kiên nhẫn của Dạ Huyền Thần gần như đã dùng hết vào lúc này, sa sầm cả mặt.

Thẩm Trầm Bích nhíu mày: “Vương gia làm sao vậy? Bị quẹt trúng rồi sao?”

“Không có, chỉ mấy giọt thuốc mà thôi, không đáng ngại!”

Nghe thấy giọng nói của Thẩm Trầm Bích, giọng của Dạ Huyền Thần cũng ôn nhu đi mấy phần,có lẽ đến chính hắn cũng không nhận ra.

Nhưng mà tất cả đều lọt vào mắt của công chúa Chiêu Hoa, nữ nhân này nếu không diệt trừ, ắt sẽ để lại hậu hoạn!

Nàng ta còn chưa kịp ra tay, đã có nha hoàn tiến lên kéo công chúa Chiêu Hoa ra ngoài.

Công chúa Chiêu Hoa giận dữ: “Buông ra! Bổn công chúa là người mà đám nô tài đê tiện như các ngươi có thể chạm vào sao?”

Hiển nhiên, những người xung quanh cũng không có ý định để ý tới nàng ta, kéo nàng ta đi ra thật xa.

“Hồ ly tinh thối tha, kỹ nữ thối, một tên mù như ngươi dựa vào cái gì mà định giành Thần ca ca của ta? Bổn công chúa...”

Còn chưa đợi nàng ta nói thêm, sắc mặt của Dạ Huyền Thần đã đen đến mức sắp nhỏ thành mực: “Ném người ra ngoài!”

Dứt lời, công chúa Chiêu Hoa còn chưa phản ứng lại kịp, thì đã bị hai nha hoàn ném ra khỏi Vương phủ, phịch một tiếng, ngã thật mạnh xuống đất.

Mấy lời đó, Thẩm Trầm Bích đều đã nghe thấy, mặc dù nàng cũng không cảm thấy bản thân mình không xứng với Dạ Huyền Thần, nhưng mà công chúa Chiêu Hoa quậy một trận như vậy, lại khiến lòng nàng có chút dao động.

Thấy sắc mặt của Thẩm Trầm Bích hình như không được tốt lắm, Dạ Huyền Thần an ủi: “Không cần phải để ý tới nàng ta! Nàng ta từ nhỏ đã ngang ngược, ở trong miệng nàng ta, không có ai là người tốt cả!”