Chương 27: Cố ý nương tay 1

“Ngươi thân là Thái Tử, sao lại có thể hành động lỗ mãng như thế, ngươi bảo trẫm làm sao có thể cho ngươi thêm cơ hội được đây?” Hoàng Thượng âm thầm siết chặt nắm tay, tuy có ý muốn bảo vệ Quân Trần Mộ, nhưng mà sợ sẽ chọc giận quần thần.

Hơn nữa Dạ Huyền Thần còn đang đứng ở bên cạnh Quân Trần Mộ, giống như là đang đợi ông đưa ra một câu trả lời thỏa đáng vậy.

Hoàng Thượng vỗ tay, nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, phẩm hạnh của Thái Tử có khiếm khuyết, nay đưa vào đạo quan thanh tu để tu thân dưỡng tính, trong vòng nửa năm không được phép rời khỏi cửa chùa nửa bước!”

Nghe thấy vậy, lòng Quân Trần Mộ chợt nguội lạnh, vội ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Thượng: “Phụ hoàng, là có người hãm hại nhi thần, nhi thần bị oan!”

Không chờ Quân Trần Mộ nói thêm gì nữa, Hoàng Thượng đã vẫy tay.

Đoàn người liền hộ tống Quân Trần Mộ ra ngoài.

“Hoàng Thượng anh minh!” Dạ Huyền Thần lạnh nhạt nói xong mấy chữ này, liền lui về trong đám quần thần.

Quân Trần Mộ đứng từ xa nhìn bóng dáng Dạ Huyền Thần, trong lòng càng thêm chắc chắn tất cả đều là âm mưu của hai người bọn họ, hắn ta triệt để ghi hận hai người Thẩm Trầm Bích vào lòng.

Trong phủ Quốc công, Thẩm Trầm Bích đang hái hoa quế ở trong sân, giỏ tre đã được một nửa, không biết nàng đã hái được bao lâu rồi.

“Xem ra, tâm trạng của Thẩm cô nương có vẻ rất tốt!”

Người chưa đến,mà giọng nói đã vọng tới trước.

Thẩm Trầm Bích ngước mắt lên nhìn qua, chỉ thấy Dạ Huyền Thần mặc một thân huyền y, đứng ở vị trí cách cây hoa quế không xa, bình tĩnh nhìn nàng.

Nàng sửng sốt một chút, rồi đưa giỏ tre cho Bích Vân đang đứng ở bên cạnh.

“Vương gia đã ăn sáng chưa?” Mắt nàng cong cong nhìn về phía Dạ Huyền Thần.

Nhìn nụ cười yêu kiều của thiếu nữ trước mặt, tim Dạ Huyền Thần khẽ rung động, giống như có một hòn đá rơi vào trong trái tim đang tĩnh lặng vậy.

“Ta chưa ăn.” Hắn đến đây là để báo tin vui cho nàng, thấy Thẩm Trầm Bích hỏi như vậy, trong lòng cũng có mấy phần chờ mong.

“Thật khéo, lúc nãy ta có làm một ít bánh hoa quế, không bằng Vương gia nếm thử một chút đi?” Thẩm Trầm Bích nói vậy, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt.

Dạ Huyền Thần hoài nghi là bản thân mình đã nhìn lầm, gật đầu với nàng.

Nhưng mà lúc hắn nhìn thấy mấy cái bánh hoa quế, mới hiểu được ánh mắt gian xảo kia không phải là ảo giác.

Bánh hoa quế trước mặt mặc dù màu sắc không tệ, nhưng mà hình dạng thực sự là có chút khó nói nên lời.

Dạ Huyền Thần ho nhẹ một tiếng, nói: “Thật ra hôm nay bổn vương đến đây là để báo tin vui cho nàng.”

“Ồ? Là tin vui gì?” Thẩm Trầm Bích bình tĩnh nói.

“Ba ngày nữa Thái Tử sẽ đến Thái Thanh Quan, Hoàng thượng đã cấm túc hắn ta nửa năm, không nghĩ tới thủ đoạn của Thẩm cô nương lại cao siêu như vậy, đúng là làm cho bổn vương phải lau mắt mà nhìn!”

Có thể nhìn ra được, Dạ Huyền Thần khá hài lòng với kết quả này.

Thẩm Trầm Bích mím môi nói: “Đều là nhờ Vương gia chỉ dạy tốt!”

Chỉ là tới đạo quan thanh tu nửa năm thôi sao? Không, vẫn chưa đủ! Bàn tay trong ống tay áo của Thẩm Trầm Bích âm thầm siết chặt thành nắm đấm.

Dạ Huyền Thần cũng không phủ nhận, dù sao cũng là do hắn khởi xướng, chuyện này không tránh khỏi có liên quan tới hắn.

“Mấy ngày nữa bổn vương phải đi Liễu Châu, nàng có muốn thứ gì không, đợi đến lúc về bổn vương sẽ mang về cho nàng.” Chủ đề vừa chuyển, mày Dạ Huyền Thần hơi nhíu lại.

Liễu Châu? Không phải ngoại công (*) của nàng đang ở Liễu Châu sao? Sao Dạ Huyền Thần lại biết được?

(*) ngoại công: ông ngoại

Thẩm Trầm Bích nghe vậy, nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, sắc mặt Dạ Huyền Thần có hơi mất tự nhiên: “Thẩm cô nương tốt xấu gì cũng coi như là một nửa vị hôn thê của ta, ta tất nhiên phải hiểu rõ ràng.”

Cũng đúng, chỉ cần hắn muốn biết, thì điều tra những chuyện này cũng không khó.

“Đúng là ta có một chuyện muốn nhờ Vương gia giúp đỡ, sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân cũng không có tin tức gì, không biết Vương gia lần này đến Liễu Châu có thể giúp ta điều tra tung tích của mẫu thân không?”