Thẩm Trầm Bích hoàn toàn không để thân phận của Quân Trần Mộ vào mắt, thậm chí trong lời nói còn có vài phần châm chọc.
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mấy người trong tộc ở phía sau đều thay đổi, bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Thì ra người có gian tình với Thẩm Ti Huyền chính là Thái tử điện hạ!
"Ngươi... Thẩm Trầm Bích, bổn Thái Tử khuyên ngươi một vừa hai phải thôi!" Quân Trần Mộ tức giận đến xanh cả mặt.
Nhưng mà hắn không phản bác, điều đó có nghĩa là những gì mà Thẩm Trầm Bích nói đều là sự thật.
Thấy vậy, một ông lão đứng lên, chính trực nói: "Thái Tử điện hạ địa vị quả thực cao quý, nhưng mà dù có là Hoàng Thượng đích thân tới đây,thì cũng không có lý do gì tùy tiện can thiệp vào chuyện gia đình của người khác cả!"
Những người phía sau sôi nổi gật đầu phụ họa.
Thẩm Ti Huyền nhìn Thẩm Trầm Bích với đôi mắt đỏ hoe, mặt đầy hận ý.
Tất cả đều tại tiện nhân này!
Quân Trần Mộ hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, hai tay dưới ống tay áo nắm chặt thành quyền: "Nếu như hôm nay bổn cung nhất quyết muốn mang người này đi thì sao, các ngươi chẳng lẽ còn muốn trừng phạt cả bổn cung?"
Thẩm Trầm Bích thấp giọng nói: "Đương nhiên không phải, Thái Tử dù có thế nào cũng không tới phiên chúng ta trừng phạt!"
"Đúng vậy, nếu như Thái tử điện hạ nhất quyết ngăn cản, chúng ta đành phải bỏ xuống bộ mặt già nua này, bẩm báo chuyện này với Hoàng Thượng!" Ông lão kia và Thẩm Trầm Bích giống như kẻ xướng người hoạ vậy.
Người không biết còn tưởng rằng hôm nay hai người đã bàn bạc trước rồi.
Ngón tay Quân Trần Mộ run run, chỉ vào mọi người: "Được, được, được! Bổn cung là Thái tử đương triều, Hoàng đế tương lai, hôm nay người này ta nhất định phải cứu, xem các ngươi ai dám ngăn cản!"
Nói xong, hắn ta đi về phía l*иg heo.
Lúc này, trong mắt của Thẩm Ti Huyền, toàn thân Quân Thần Mộ phát ra ánh sáng, giống như thần tiên đến cứu rỗi nàng ta vậy.
Nhưng mà khi đến gần, hắn ta không chịu được mùi của l*иg heo nên đành phải ra hiệu cho thị vệ đi cứu Thẩm Ti Huyền ra.
Thị vệ ở phía sau vội vàng tiến lên mở l*иg heo ra, Thẩm Ti Huyền chui ra ngoài.
"Điện hạ, chỉ có ngài thương Huyền Nhi nhất!" Thẩm Ti Huyền cảm động đến mức rối tinh rối mù.
Quân Trần Mộ chịu đựng ghê tởm, nắm lấy tay Thẩm Ti Huyền: "Bổn cung mang ngươi đi!"
Sau đó cả hai người liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Những trưởng bối trong gia tộc đều xanh mặt, nhưng mà không có ai dám tiến lên ngăn cản.
Thẩm Trầm Bích nhìn bóng dáng hai người rời đi, hơi nhướng mày, căn bản không có ý định ngăn cản bọn họ.
Thẩm Trường Phong thấy vậy, trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng trở nên hưng phấn.
Xem ra muội muội hắn vẫn có chút phân lượng trong lòng Thái tử! Vậy thì chuyện hắn kế thừa phủ Quốc Công liền có hy vọng rồi!
“Thái Tử làm như vậy là không để Thẩm gia chúng ta vào mắt!”
"Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ gửi tấu chương vạch tội hắn tới chỗ Hoàng Thượng!"
Nhìn thấy Thái tử rời đi, tất cả mấy vị trưởng lão đều tỏ ra bất mãn.
Đây chính là điều mà Thẩm Trầm Bích mong muốn, nhưng trên mặt nàng lại lộ ra vẻ lo lắng: "Thái tử là con của Hoàng Hậu, nếu như chúng ta thật sự đắc tội với Thái Tử, sợ là Thẩm gia chúng ta có lẽ sẽ bị cả Thái Tử và Hoàng Hậu ghi hận!"
Mặc dù những lời này nghe thì giống như đang khuyên các vị trưởng bối, nhưng mà lửa này càng dập thì cháy càng lớn.
Xem ra ngày mai có trò hay để xem rồi!
Bên kia, Thái tử trực tiếp dẫn Thẩm Ti Huyền một đường đi tới cung Chiêu Dương, vốn tưởng rằng Hoàng hậu sẽ khen hắn mấy câu, nhưng mà không ngờ sau khi Hoàng hậu nghe hắn nói xong, lại tát mạnh vào mặt hắn một cái.
"Ngu ngốc! Mau đưa người về ngay!"
Quân Trần Mộ che nửa khuôn mặt đang nóng rát, khó tin nói: "Tại sao? Mẫu hậu, nhi thần đều là vì nghĩ cho kế hoạch lớn của chúng ta,nếu như Thẩm tiểu thư thật sự bị dìm l*иg heo, vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ rối tung hết cả lên!"
"Huyền Nhi trung thành tận tâm với Hoàng hậu, cầu xin Hoàng Hậu nương cứu Huyền Nhi!" Trầm Ti Huyền nghe thấy vậy, cũng khóc thành tiếng.