Câu này mang tính sỉ nhục không hề nhẹ, một công tử phong lưu như Lăng Trình Tiện sao có thể nhịn nổi, y ném một ánh mắt sắc lẹm sang rồi hung hăng nói, "Cô lập lại lần nữa."
Không đợi Lăng Trình Tiện kịp bộc phát tính tình, chân của y để ở dưới bàn ăn đã bị Tưởng Linh Thục đá một cái, y quay sang nhìn thì thấy môi bà mấp máy mấy từ, đại khái là bảo y im miệng.
Nhậm Nhiễm mới ăn vài ngụm đã cảm thấy no nê, cô cũng muốn nhanh chuồn đi để hai mẹ con Lăng Trình Tiện có không gian tâm sự: "Mẹ, con ăn no rồi, hôm nay con phải đến bệnh viện sớm, con đi trước nha."
"Được." Tưởng Linh Thục nhẹ gật đầu, cũng không có ý định giữ Nhậm Nhiễm ở lại thêm, bà không muốn con dâu ở lại nghe mấy lời kế tiếp, dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.
Đợi đến khi Nhậm Nhiễm bước ra khỏi phòng ăn, đôi đũa trên tay Tưởng Linh Thục trực tiếp rớt xuống bàn, bà nhìn Lăng Trình Tiện với ánh mắt phức tạp: "Lúc con ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thì sung sướиɠ rồi, bây giờ cả người đều bị quỷ sắc hút hết tinh lực, muốn sinh con cũng không được, vừa lòng con chưa?"
Lăng Trình Tiện trố mắt, "Mẹ, mẹ cho rằng con trai mẹ là loại người tùy tiện sao?" Lăng Trình Tiện vô duyên vô cớ bị tạt nước bẩn, cảm thấy thật oan uổng. Nói như vậy so với mắng y là thú đội lốt người, hay lưu manh không biết xấu hổ còn nghiêm trọng hơn, hơn nữa lời này con do mẹ đẻ y nói ra, có muốn mắng ngược lại cũng không được.
Tưởng Linh Thục cười mỉa, "Con tự xem lại mình đi, rõ ràng bản thân không được còn đổ thừa vợ, con còn mặt mũi làm đàn ông nữa hả?"
Liên tiếp bị nghi ngờ khiến Lăng Trình Tiện tức đến muốn hộc máu, nhưng đối diện mẹ mình y cũng chỉ có thể nhẹ giọng giải thích, "Mẹ không nghe ra cô ta cố ý nói như vậy sao?"
Y không hiểu được tại sao hết ông nội rồi lại tới mẹ y đều nghe lời Nhậm Nhiễm như vậy, không biết bọn họ có bị trúng bùa mê thuốc lú nào đó của Nhậm Nhiễm không nữa.
"Không cần nói nữa." Tưởng Linh Thục cắt ngang lời của Lăng Trình Tiện, bà đã dung túng cho đứa con này đủ lâu rồi, bây giờ nếu muốn có cháu thì ép dầu ép mỡ gì bà cũng phải ép cho bằng được.
Tưởng Linh Thục mở điện thoại lên xem ngày tháng, lúc ngẩng đầu lên trong mắt đã mang theo sự kiên định không gì cản nổi "Chú Triệu ngày mai có ở bệnh viện, để mẹ hẹn với chú ấy, bệnh của con trị càng sớm càng tốt."
"Mẹ tưởng thật đó à?" Khóe môi Lăng Trình Tiện co giật.
Tưởng Linh Thục thở dài, ánh mắt đầy ắp lo âu, "Trước đây mẹ cũng từng nghi ngờ sẽ có ngày hôm nay rồi, tóm lại ngày mai mẹ dẫn con đi."
Lăng Trình Tiện vừa tức vừa buồn cười, nếu Nhậm Nhiễm có ở đây, y nhất định sẽ bóp chết cô.
………………..
Bệnh viện hôm nay đông nghịt người, hết lượt này đến lượt khác tiến đến, những lúc như thế này, Nhậm Nhiễm bận đến nỗi chẳng có thời gian uống ngụm nước.
Kiểm tra xong tập bệnh án cuối cùng, Nhậm Nhiễm thở hắt ra, đứng dậy đi rửa tay, sau đó lấy trong hộc bàn một bịch bánh quy ăn lót dạ.
Vừa nhai được vài miếng ghì điện thoại di động trên bàn làm việc rung lên, Nhậm Nhiễm ngó mắt qua nhìn, là Tống Nhạc An gọi đến.
Nhậm Nhiễm nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhấc máy lên, giọng nói mơ hồ không rõ, "Nhạc An."
"Nhiễm Nhiễm, cứu mạng."
Nhậm Nhiễm nghe bên kia có tiếng lội nước lõm bõm thì giật bắn mình, miếng bánh khô khốc cũng nghẹn ngay cổ họng. "Nhạc An, cậu sao vậy? Cậu đang ở đâu."
"Mình đang ở Thanh Thượng Viên, cậu mau đến cứu mình."
Điện thoại lúc bắt đầu vang lên những âm thanh cực kỳ hỗn loạn, lúc sau lại truyền đến những tiếng mơ hồ, đoán chừng điện thoại đã bị rơi vào trong nước, Nhậm Nhiễm liên tục kêu Lạc An nhưng vẫn không có hồi âm.
Nhậm Nhiễm đầu óc rối bời, cô nắm lấy túi xách rồi nhanh tay nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện, trên đường đi cô có gọi điện thoại cho Lăng Trình Tiện vài lần nhưng y chẳng bắt máy.
Sau khi về đến Thanh Thượng Viên, Nhậm Nhiễm chạy vào nhà, thấy người làm đều đang bận chuẩn bị cơm chiều, nhưng không thấy bóng dáng Tống Nhạc An ở đâu.
Nhậm Nhiễm lòng như lửa đốt, tay chân đều mềm nhũn, giọng nói phát ra đều run rẩy, "Mọi người có thấy bạn tôi đâu không?"
"Thiếu phu nhân về rồi ạ, chúng tôi không biết."
"Lăng Trình Tiện ở đâu?" Cô mơ hồ cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến chồng mình liền hỏi tung tích của y.
Nhóm người hầu giật mình, nhìn nhau một hồi rồi nâng tay chỉ về một hướng, Nhậm Nhiễm nhìn theo rồi cất bước rời đi như gió.
Trong Thanh Thượng Viên có xây một nhà tập luyện thể thao, Nhậm Nhiễm nhớ đến nơi đó có một hồ bơi lớn, cảm giác bất an ngày một lớn. Bước chân cô càng lúc càng nhanh, sau đó dứt khoát chạy luôn, càng đến gần nơi đó thì trong lòng càng hoảng loạn.
Bên tai văng vẳng tiếng la hét của Tống Nhạc An, Nhậm Nhiễm đẩy cửa kính ra xông vào, vừa lúc nghe thấy giọng nói kệch cỡm của Lăng Trình Tiện.
"Câu dính rồi nè, mau qua đây xem đi."
"Đừng để cô ta chạy, không được thì tránh ra đi."
Nhậm Nhiễm phóng nhanh tầm mắt khắp căn phòng. Tiếng la hét chói tai khiến màng nhĩ cô nhức nhói, vài đôi nam nữ đang tụ tập xung quanh bể bơi, trong tay bọn họ cầm cần câu, đang muốn ném xuống nước. Nhậm Nhiệm nhìn xuống bể bơi, cảnh tượng ở dưới nước khiến cô giận sôi máu.
Tống Nhạc An lúc này đang mặc một bộ bikini hai dây gợi cảm, móc câu cá câu trúng vào dây áo tắm của cô, Tống Nhạc An quơ tay múa chân luống cuống tháo nó xuống. Lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy Nhậm Nhiễm như bồ tát cứu khổ cứu nạn của mình bước tới, cô lập tức kêu lớn: "Nhiễm Nhiễm, cứu mình."
Nhậm Nhiễm liếc thấy một người đàn ông đang thu lại dây câu, làm dây áo ngực của Tống Nhạc An tuột xuống vai, nửa bộ ngực trắng nõn đều lộ ra ngoài, những tiếng cười đáng khinh liên tiếp hò reo khiến Nhậm Nhiễm kinh tởm cực kỳ, cô bước tới, giơ chân đạp văng tên đó xuống bể bơi rồi quát lớn: "Các người đang làm gì?"
Mọi người lui ra, trông thấy Nhậm Nhiễm thì cười ồ lên, thấy nhân vật chính đã tới, Phó Thành Kình ngồi trên ghế tựa cách đó không xa cười bảo, "A Liệt, lần này cậu xem như gần quan được ban lộc rồi."
Người đàn ông bị đạp xuống nước nhanh chóng ngoi lên, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp, hắn ta vuốt mặt, quay về phía Tống Nhạc An cười khinh, "Câu nửa ngày cũng câu không được, bổn thiếu gia dùng tay bắt còn nhanh hơn."
Tống Nhạc An cuống cuồng kéo dây áo lên, hai tay phủ trước ngực, mắt thấy người đàn ông bơi qua đây, cô liên tục lui về sau, nét mặt hoảng sợ "Nếu các người còn tiếp tục, tôi sẽ gọi cảnh sát thật đó."
"Gọi đi, có cần tôi cho mượn điện thoại không nè?"
Nhậm Nhiễm quét mắt khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được Lăng Trình Tiện đang thảnh thơi nằm trên ghế dựa kế bên Phó Thành Kình. Đôi chân dài thẳng tắp của y gác trên đùi của một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nằm thẳng cẳng như đại gia để người khác bóp chân cho, khi thấy cô nhìn qua còn nhàn nhã vẫy tay với cô.
Nhậm Nhiễm bước nhanh qua, "Lăng Trình Tiện, anh điên rồi."
"Chà chà, bác sĩ Nhậm tan làm rồi." Lăng đại gia ngồi dậy, hai chân bắt chéo nhau, y đảo mắt nhìn về phía một đám người đang chen chúc bên bể bơi. "Có một đứa con gái cũng bắt không được, sáng giờ chưa ăn cơm sao, chẳng được tích sự gì."
Nhậm Nhiễm lòng nóng như lửa đốt, bước lên nắm lấy tay Lăng Trình Tiện, "Anh bảo bọn họ rời đi, mau lên."
"Sao lại rời đi? Đang chơi vui mà, chỉ tiếc không có đủ mỹ nhân ngư, hay là cô xuống nước chơi chung cho vui đi."
Nhậm Nhiễm cắn chặt răng: "Lăng Trình Tiện, anh không sợ tôi gọi cho ông nội sao?"
"Cô gọi đi." Lăng Trình Tiện đứng dậy, y đi đến cái bàn cạnh đó rồi cong eo, cầm lấy xấp ảnh đã được để sẵn bên cạnh ném thẳng vào ngực của Nhậm Nhiễm, những tấm ảnh sột soạt rơi xuống rải đầy mặt đất.
Nhậm Nhiễm cúi đầu xuống xem, là những bức ảnh chụp cảnh cô chèn mấy bức ảnh ăn chơi của Lăng Trình Tiện vào máy phát trong lễ cưới.
Lăng Trình Tiện nâng cằm, "Cho dù cô có gọi được thì đợi lúc ông nội tới, bạn của cô cũng bị chơi đến phế rồi. Cô cứ thử xem điện thoại của cô nhanh hay người của tôi nhanh hơn."
Nhậm Nhiễm không ngờ tới chuyện ở hôn lễ đã qua lâu như vậy mà tên này vẫn còn để trong lòng, lúc cô không hay biết đã âm thầm điều tra tới Tống Nhạc An, quả nhiên là kẻ hẹp hòi, có thù tất báo.
Nhậm Nhiễm ngẩng đầu, một chân dẫm lên bức hình, "Chuyện này không liên quan đến Tống Nhạc An, mấy tấm ảnh đó không phải cô ấy đưa cho tôi."
"Còn giả bộ? Tin được cô mới là lạ." Lăng đại gia không phải dễ lừa, ít nhất chuyện liên quan đến Nhậm Nhiễm đều sẽ khiến y cảnh giác gấp trăm lần.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh ở sau lưng, Nhậm Nhiễm quay đầu lại xem thì thấy gã đàn ông kia đã bơi đến bên cạnh Tống Nhạc An, giơ tay kéo cô ấy vào lòng.
Phó Thành Kình hưng trí bừng bừng đứng lên góp vui, một đám người vây quanh bể bơi tay cầm điện thoại một bên chụp hình một bên quay phim.
Nhậm Nhiễm nhìn mà đỏ cả mắt, cô đá văng giày, cởϊ áσ khoác ném sang một bên rồi nhảy ngay xuống nước, dùng hết sức bơi đến chỗ Tống Nhạc An.
Ở thôn Hộp Bang, thứ không thiếu nhất chính là nước, kỳ nghỉ hè mỗi năm cô đều về đó lội sông lội suối, bây giờ nhảy xuống bể bơi có thể ví như cá gặp nước.
Lăng Trình Tiện nhìn thân ảnh của Nhậm Nhiễm linh động như một con cá, vừa xuống nước đã lặn mất tăm, chớp mắt một cái đã bơi đến nơi rồi.
Bên kia, Tống Nhạc An dùng tay giữ áo tắm của mình, cô chân yếu tay mềm, có làm cách nào cũng không thoát khỏi móng vuốt của tên háo sắc.
Nhậm Nhiễm ngoi lên khỏi mặt lướt, không nói hai lời liền vòng tay ôm lấy cổ của A Liệt, "Buông cô ấy ra."
A Liệt không những không buông tay mà còn ôm chặt thêm, một cái tay rảnh khác giơ lên làm bộ muốn kéo áo tắm của Tống Nhạc An xuống.
Nhậm Nhiễm bí quá hóa liều, một tay ôm cổ, một tay túm tóc, nhỏm người lên dùng sức ấn đầu A Liệt xuống nước.
A Liệt không nghĩ tới Lăng thiếu phu nhân chơi lớn như vậy, càng không lường trước được cô trông ốm yếu thế kia mà sức lực lại không tầm thường chút nào, trong lúc nhất thời bị cô nhấn đầu uống hết mấy ngụm nước.
"Khoan đã, tứ thiếu, ngài mau cứu tôi, tôi sắp bị dìm chết rồi."
"Chị dâu, em biết lỗi rồi, chị dâu tha mạng đi."
Nhậm Nhiễm thấy người này vẫn còn sức lực ba hoa liền đánh hai phát vào gáy y, trước khi y oải oải kêu đau lại nhấn đầu y vào trong nước.