Cơ thể Lăng Trình Tiện áp sát cô, toàn bộ sức nặng của y đều đè lên khiến cô hô hấp khó khăn.
Cô để tay lên lưng Lăng Trình Tiện, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nóng hổi của người phía trên, thanh âm nhu tình mật nước khẽ kêu "Tứ thiếu, anh nhất định phải nhẹ nhàng một chút đó."
Người đàn ông chẳng chút phản ứng, vẫn còn đang say mê vùi đầu vào cổ cô liếʍ mυ"ŧ.
Cảm nhận động tác của Lăng Trình Tiện càng lúc càng mạnh bạo, Nhậm Nhiễm cảm thấy tình hình không ổn liền bồi thêm một câu: "Chúng ta sinh con đi, sinh cho ông nội một cháu trai chắc ông sẽ thích lắm."
Nói rồi cô im lặng chờ phản ứng của Lăng Trình Tiện, lời trong lời ngoài đều ám chỉ rõ ràng như vậy, giờ chỉ chờ Lăng Trình Tiện nổi bão đá cửa mà đi thôi.
"Muốn sinh con?" Lăng Trình Tiện môi kề môi thấp giọng hỏi.
Nhậm Nhiễm không dám nhúc nhích, chỉ sợ chạm phải môi y.
"Ừm." Cô nhẹ nhàng đáp, lúc cô nghĩ sẽ phải hứng lấy cơn giận dữ của người nào đó thì lại thấy đáy mắt đối phương chậm rãi hiện lên ý cười.
"Được, tôi thỏa mãn cô." Động tác của Lăng Trình Tiện vô cùng nhanh chóng và cường hãn, hoàn toàn không cho Nhậm Nhiễm có thời gian để hối hận.
Y hơi nâng người lên, nở nụ cười tà mị, Nhậm Nhiễm đến giờ cũng hiểu tại sao có không ít cô gái muốn bò lên giường người này rồi, nếu không phải vì tiền thì chính là thấy sắc nổi lòng tham.
Nhưng cô không phải một trong số đó.
Nhậm Nhiễn giật mình muốn ngồi dậy, ai dè trán cô đúng trúng cằm y, khiến cô lại ngã ngửa ra giường.
Nhậm Nhiễm chửi thầm, trong lòng không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà y.
Nhậm Nhiễm vùng vẫy dùng tay đấm vào vai y nhằm kéo xa khoảng cách, Lăng Trình Tiện nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của cô khóa chặt bên hông, "Sao vậy, không muốn sinh em bé nữa à?"
Vầng trán nhẵn nhụi của Nhậm Nhiễm đã lấm tấm mồ hôi, cả gương mặt không biết vì thẹn thùng hay giận dữ mà đã đỏ rực, hai tay dù cố hết sức vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông kia.
Cô cắn môi tự an ủi mình, xem như bị chó cắn một phát là được rồi. Dù sao trốn được hôm nay cũng không trốn được ngày mai, đám cưới cũng làm xong rồi, sợ cái quỷ.
Sau khi nghĩ thông suốt cô liền thả lỏng người, tùy ý đối phương châm lửa trên người mình.
Một lúc sau, Nhậm Nhiễm đã bị lăn lộn đến chẳng nhấc nổi ngón tay, cô nheo mắt nhìn thân ảnh cầm thú nào từ trên người mình leo xuống.
Phòng tắm róc rách tiếng nước chảy, loáng thoáng có tiếng nói chuyện, Nhậm Nhiễm đoán chừng y đang gọi điện thoại cho ai đó.
Lăng Trình Tiện tắm xong liền bước xuống lầu, cô cứ nghĩ y sẽ rời Thanh Thượng Viên, đang muốn lê thân vào phòng tắm thì y đã trở lại.
Lăng Trình Tiện ném một hộp thuốc lên đầu giường, "Ăn đi."
Nhậm Nhiễm nhích người đến xem, là thuốc tránh thai.
Cô không nói gì, chỉ ngồi dậy lấy một viên thuốc rồi uống, cả quá trình đều bị Lăng Trình Tiện nhìn chằm chằm.
Y ngồi bên mép giường, áo ngủ màu xanh biển tùy tiện khoác trên người, cổ áo thoáng mở khiến cả người y đều mang vẻ lười biếng, "Lãng phí thời gian."
Ngụm nước trong miệng Nhậm Nhiễm chưa kịp nuốt xong xém chút bị sặc hết ra ngoài.
Cô ngoái đầu xem y.
Như đọc hiểu ánh mắt u oán của cô, y nghiêng đầu nói "Cô cứ nằm liệt ra giống mấy bệnh nhân bị gây mê trên bàn phẫu thuật vậy, chẳng thú vị gì."
"Sao anh biết tôi giống bọn họ, lẽ nào thử qua rồi, đừng bảo tôi anh là khách quen của bệnh viện đó."
Lăng Trình Tiện nhéo má cô, cười như không nói "nhưng mà được cái sạch sẽ, rất đáng khen thưởng."
Người đều đưa đến tận giường nếu y không ăn vậy quá có lỗi với bản thân rồi.
Đêm tân hôn cứ như vậy mà kết thúc, sau đó Nhậm Nhiễm cũng chẳng thấy bóng dáng của Lăng Trình Tiện đâu.
Cô cũng không rảnh hơi mà đi quan tâm, cứ như mọi khi đi đến bệnh viện làm việc. Nhậm Nhiễm không nói với mọi người cô đã kết hôn, nếu có ai hỏi thì chỉ bảo là trong nhà có việc nên mới xin nghỉ vài ngày.
Bận rộn cả buổi sáng cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, lúc đang định dọn đồ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, một y tá đẩy cửa bước vào: Bác sĩ Nhậm, có người cần gặp bác sĩ."
Nhậm Nhiễm nhìn đồng hồ, "Vẫn còn đang giờ nghỉ trưa mà."
"Người đó bảo là người quen của bác sĩ, muốn gặp cô bây giờ."
"Quen không quen gì cũng phải lấy số thứ tự đăng ký." Nhậm Nhiễm đặt ly nước mới uống xong xuống bàn, cô không thích những người không tôn trọng nguyên tắc chút nào.
Cô vừa dứt lời, một giọng nam đã truyền đến, "Tôi cũng không thể ngoại lệ à?"
Nhậm Nhiễm ngẩng đầu lên liền thầy Lăng Trình Tiện đã bước vào trong, bên cạnh còn mang theo một cô gái trẻ, tay trong tay vô cùng tình tứ, mà thấy thôi đã cảm thấy đau đầu.
Y tá đứng bên cạnh giơ tay ngăn cản, "Còn chưa đến giờ làm việc, mời hai vị đợi bên ngoài."
"Là bác sĩ Nhậm kêu tôi tới đó, không tin thì hỏi cô ấy đi." Lăng Trình Tiện hất cằm về phía Nhậm Nhiễm.
Y tá nghi hoặc nhìn về phía Nhậm Nhiễm.
Nhậm Nhiễm lúc này chỉ mong làm sao có thể thỉnh tôn đại phật này đi càng sớm càng tốt, nếu không với cái miệng tiện của tên này nhất định khiến cô không ngóc đầu nổi trong bệnh viện mất.
"Cô trước ra ngoài đi." Nhậm Nhiễm nhẹ giọng nói với y tá.
"Vâng." Sau khi đáp xong, y tá bước ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại, giờ trong phòng chỉ còn ba người.
Nhậm Nhiễm ngồi trở lại bàn làm việc, cô gái Lăng Trình Tiện đem đến lắc lư vòng eo rắn nước của ả tiến lên, một mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi, xem chút đem Nhậm Nhiễm xông chết.
"Nơi nào không thoải mái?" Nhậm Nhiễm đặt hai tay lên bàn, đem phong thái bác sĩ của mình phát huy triệt để.
"À," Lăng Trình Tiện thản nhiên tiếp lời, "Cô ấy mang thai."
Nhậm Nhiễm liếc nhìn phần bụng phẳng lì của cô nàng, "Sổ khám bệnh đâu?"
"Cần nó để làm gì?" Lăng Trình Tiện ôm bả vai cô ả, để cô ta ngồi xuống ghế, bản thân y thì nâng cái chân dài ngồi lên bàn làm việc của Nhậm Nhiễm, "Cơ thể cô ấy hơi yếu, cô giúp cô ấy điều trị đi, còn có…đợi đến ngày sinh, tự cô đến đỡ đẻ.
Nhậm Nhiễm thật sự rất muốn kéo y lên bàn phẫu thuật hành hạ một phen, kiếp trước cô đắc tội gì với y hay sao mà bây giờ y năm lần bảy lượt tới nhục nhã cô.
Cô rũ mi mắt, đem tất cả tức giận đều chôn sâu nơi đáy mắt, thần sắc bên ngoài không khác bình thường là bao.
"Đương nhiên là được, nếu là người của tứ thiếu, tôi nhất định dốc hết sức mình." Nhậm Nhiễm đứng lên, "Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra."
Cô bước đến bên cạnh, kéo tấm màn ra, bên trong chính là nơi dùng để làm kiểm tra.
Cô gái khi nãy nhìn một đống dụng cụ y khoa thì tái mặt, Nhậm Nhiễm vờ như không thấy, vô cùng chuyên nghiệp chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi từ từ mang bao tay lên.
Cũng không biết bị gì kí©h thí©ɧ, cô gái kia chạy lại ôm chầm cánh tay Lăng Trình Tiện, "Em không muốn làm kiểm tra đâu."
Nhậm Nhiễm liếc mắt qua, giọng nói lạnh lẽo mang theo chút châm chọc, "Khám thai rất quan trọng, ngoan ngoãn nằm xuống đi, đừng cô phụ gen của tứ thiếu."
"Con của tôi…tôi biết, nó…nó đang rất khỏe."
Nhậm Nhiễm tựa người vào giường phẫu thuật, "Tứ thiếu, anh nghe kìa, dù gì cũng là con cháu đích tôn của Lăng gia, vậy mà cô ấy chẳng quan tâm gì cả. À mà chuyện cái thai mẹ chúng ta có biết không? Để tôi gọi điện thoại báo tin vui này cho bà."
Lăng Trình Tiện hung hăng lườm Nhậm Nhiễm. Cô không sợ, còn tốt lòng khuyên nhủ, "Tứ thiếu, anh khuyên cô ấy một chút, đừng chậm trễ thời gian." Nhậm Nhiễm nói xong, cầm lấy dụng cụ khẽ gõ vào lòng bàn tay.
Cô ả lắc đầu lia lịa, lúc đầu đáp ứng Lăng Trình Tiện, anh ta đâu có nói phải nằm trên giường bị người ta sờ mó đâu.
Lăng Trình Tiện kéo tay cô ả ra, sắc mặt cực kì khó coi. Thấy vậy, cô nàng liền cầm túi xách, dẫm giày cao gót chạy đi rồi.
Tiếng đóng cửa rầm vang lên, Nhậm Nhiễm nhún vai tỏ vẻ vô tội, đem bao tay tháo xuống rồi ném vào thùng rác. "Tứ thiếu còn không mau đuổi theo? Chạy nhanh như vậy nếu lỡ mà té, lại khiến anh đau lòng mất.
Lăng Trình Tiện nhìn quanh bốn phía, phòng mạch không lớn, lấy tiêu chuẩn của y mà nói thì nơi này còn có chút đơn sơ.
"Chỉ cần cô chủ động nói ly hôn với ông nội, tôi sẽ cho cô một bệnh viện có được không?"
Nhâm Nhiễm mí mắt cũng không nâng, bâng quơ đáp "Bệnh viện thì làm sao bằng với tiền của tứ thiếu, chúng ta hiện tại đã là vợ chồng, đồ của anh cũng là của tôi nha."
Lăng Trình Tiện cười lạnh, "Có phải tôi hoang đường đến mức nào, cô cũng sẽ không để bụng đâu, đúng không?"