Lăng Trình Tiện cười không phát ra tiếng động, nhưng lại thấy ngứa răng, hận không thể cắn cô một cái.
Hôm đó anh đã uống rượu thuốc nên vô cùng điên cuồng, điên cuồng đến không nhìn nổi. Còn Nhậm Nhiễm thì cuối cùng có hơi thê thảm, thê thảm đến giọng cũng khàn đi.
Cô cảm thấy đầu mình thật sự bị rút gân rồi mới đồng ý với loại yêu cầu cùng xem video với anh.
Lăng Trình Tiện ở bên cạnh bất mãn nói một câu: “Gào khóc thảm thiết như vậy còn ra dáng vẻ gì nữa.”
“Có giỏi thì anh lên đi.”
“Không phải cô ở phía trên sao?”
Mặt Nhậm Nhiễm đỏ bừng, kéo chăn: “Được rồi chứ, tôi muốn đi ngủ.”
Bàn tay của Lăng Trình Tiện đặt trong chăn, ngón trỏ quẹt qua quẹt lại, anh đã cảm thấy dao động từ lâu rồi, đặc biệt là khi nghe đến cuối cùng, giọng của bản thân anh truyền vào trong tai, anh lại càng không chịu nổi.
“A…” Nhậm Nhiễm thấy bóng đen đè xuống, vội lật người muốn xuống giường, nhưng lại bị Lăng Trình Tiện nắm chân lại.
“Cậu tư, cậu cho tôi thấy khả năng tự kiềm chế của cậu đi.”
Lăng Trình Tiện mặc kệ những việc này: “Để tôi cho cô thử sức bật.”
Sau nửa đêm, gần như mỗi một chỗ trên người Nhậm Nhiễm đều bị đôi bàn tay kia nắm kéo qua, nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy xoá đoạn phim đi.
Tay phải của Lăng Trình Tiện chống đầu, cười cô chuyện bé xé ra to: “Đã ở trong tay mình rồi, còn sợ gì nữa chứ?”
“Xoá đi luôn không phải là tốt hơn sao.”
Người đàn ông vỗ vỗ vị trí trước người mình, bảo cô nằm xuống. Nhậm Nhiễm vừa nằm xuống giường thì đã bị anh vòng chặt lấy eo: “Chuyện thứ hai mà cô nói hôm nay có phải là có liên quan đến Hoắc Ngự Minh không?”
“Không phải, chỉ là nghe bà nội tôi từng nói, tôi không biết còn có thể nói gì, nên cầm qua đây dùng thử.”
Bụng ngón tay của Lăng Trình Tiện vòng quanh thắt lưng cô, như có điều suy nghĩ: “Vậy chuyện của em gái cô thì sao, tại sao lại nói ra?”
“Lúc bạn của anh đưa ra đề nghị như vậy, anh cũng đâu có ngăn cản.” Nhậm Nhiễm đưa lưng về phía Lăng Trình Tiện, giọng nói trống rỗng: “Anh biết rõ bọn họ không có ý tốt, tại sao lại không bảo vệ tôi?”
Bảo vệ cô?
Lăng Trình Tiện suýt nữa đã muốn nói, đây là chuyện cười à.
Từ nhỏ, Phó Thành Kình và anh đã mặc cùng cái quần mà lớn lên, Nhậm Nhiễm cô thì được xem là gì chứ? Chưa biết sau này cô có thể ở lại nhà họ Lăng lâu dài hay không, nhưng từ trước đến giờ trong lòng anh chưa từng có suy nghĩ muốn bảo vệ cô. Nhậm Nhiễm nắm lấy một bàn tay của anh, đầu ngón tay của anh hơi lạnh, cô nắm chặt lấy.
Bỗng nhiên trong lòng Lăng Trình Tiện nảy sinh sự rung động, anh hơi chật vật dùng sức rút tay về: “Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm.”
Hôm sau.
Nhậm Nhiễm ngồi trong phòng khám bệnh, cô đang cúi đầu viết bệnh án thì có người gõ cửa tiến vào.
Cô không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Chỗ nào không khoẻ?”
Trần Mạn Văn đẩy bệnh án đến bên tay Nhậm Nhiễm, cô mở ra xem, là một bệnh án mới, trên đó chưa ghi chữ nào cả.
“Xin hỏi cô có chỗ nào không khoẻ?”
“Tôi muốn điều dưỡng sức khoẻ một chút, kỳ kinh của tôi không chuẩn, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai.”
Nhậm Nhiễm nhìn tuổi tác ghi trên thẻ bệnh án, lại ngẩng đầu nhìn đối phương, đó là một gương mặt trái xoan điển hình, trang điểm nhẹ, đường nét gương mặt không tinh xảo lắm, nhưng trông rất thuận mắt.
Điện thoại đặt trong ngăn kéo vang lên, Nhậm Nhiễm nói tiếng xin lỗi, nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là Lăng Trình Tiện.
Cô ấn nút nghe, để điện thoại lên bên tai: “Alo.”
“Một lát tan ca đến đón tôi.”
“Không phải anh có tài xế sao?”
Lăng Trình Tiện mặc kệ: “Tài xế có việc, tôi lại không thể lái xe, nhiều nhất thì mời cô ăn bữa tối là được rồi.”
“Cảm ơn cậu tư, tôi đang có bệnh nhân, tạm biệt.”
Trần Mạn Văn nghe thấy hai chữ cậu tư, đầu mày hơi động, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Giọng của Lăng Trình Tiện mang theo sự ngang ngược không thể từ chối: “Đến đón tôi, tôi đợi cô.”
“Biết rồi biết rồi.” Thật là, lãng phí thời gian của cô.
Nhậm Nhiễm cúp máy, lại hỏi cô gái kia vài vấn đề: “Như vậy đi, cô đi làm kiểm tra trước đi.”
“Được.”