Chương 3: Vả Mặt Cặn Bã

Từ Vân nghe là con rể gọi đến, nhanh tay cầm lấy hộp giấy rồi đóng cửa phòng lại.

Nhậm Nhiễm lạnh giọng hỏi, tay trái cô nắm chặt lấy tà váy, móng tay như muốn đâm xuyên qua lớp vải mỏng manh, "Tứ thiếu lẽ nào quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"

"Sao quên được chứ, hôm nay còn không phải là ngày cô dùng trăm phương ngàn kế mà đổi lấy sao, cô xem lễ phục mà tôi giúp cô chuẩn bị có vừa ý không, cô thay xong chúng ta liền làm lễ."

Nhậm Nhiễm đứng dậy mở chiếc hộp trong tay Từ Vân ra, cô hít sâu một hơi nhưng vẫn chẳng thể ngăn được ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, có nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến bên trong vậy mà lại là một chiếc áo blouse trắng.

Đúng là có bệnh.

"Lăng Trình Tiện, anh thật sự muốn tôi mặc nó làm đám cưới à?"

"Cô không phải rất yêu nghề sao, gặp ai cũng muốn khám, tôi giúp cô được như ý nguyện."

Nhậm Nhiễm nắm chặt điện thoại, tức đến muốn bốc khói "Mặc cái đầu của anh đó. Anh có còn muốn kết hôn không vậy?"

Cô nghiến răng nghiến lợi mà hét, Nhậm Tiêu đứng bên cạnh giật lấy điện thoại rồi quát cô, "Con ăn nói kiểu gì vậy."

Nhậm Nhiễm cầm chiếc áo ném lên trên bàn "Ba, ba cũng nghe rồi đó, người này có bệnh, còn là bệnh nặng nữa, con mặc cái này đi ra ngoài, người ta sẽ nói con như thế nào, nói Nhậm gia chúng ta ra sao?"

"Bây giờ không phải lúc giằng co chuyện này, đám cưới mà không có chú rể mới gọi là mất mặt."

Nhậm Nhiễm hừ lạnh một tiếng "Cho dù là vậy cũng là Nhậm gia cùng Lăng gia đều mất mặt."

Thời gian từng phút trôi qua, Từ Vân đứng bên cạnh càng sốt ruột, bà cầm lấy chiếc áo nhét vào tay Nhậm Nhiễm, "Con mau mặc vào đi, ngoan, bên ngoài đều loạn thành một đoàn rồi, có gì đợi Trình Tiện tới rồi tính."

Lăng Trình Tiện đem cuộc đối thoại của bọn họ đều thu vào tai, xem ra Nhậm Nhiễm ở Nhậm gia cũng không quá tốt, ngay cả chuyện hoang đường này mà ba mẹ cô ta cũng có thể ép con gái mình làm được.

Nhậm Tiêu và Từ Vân rời khỏi phòng thay đồ, Tống Nhạc An là một người bạn được cô mời đến, bây giờ đang giúp cô cởϊ áσ cưới, "Lăng Trình Tiện cũng quá đáng thật, căn bản không phải người mà."

"Không sao đâu." Nhậm Nhiễm cười nhạt, cô không chấp nhất với người bệnh.

Sao có thể không sao, Tống Nhạc An không thể nhịn được, "Cậu có biết sáng nay hắn ta đi đâu không ? Hắn ta ở trong Quý Nhân Đường chơi đùa, còn bị người chụp được, cũng may chưa bị giới truyền thông phanh phui, tớ nhờ bạn của mình đi lấy số hình đó về rồi."

"Ảnh đâu, đưa tớ xem." Nhậm Nhiễm không ngờ đến tên đó dư tinh lực đến vậy.

Tống Nhạc An mở album trong điện thoại ra, đem mấy bức ảnh đưa cho Nhậm Nhiễm xem.

Nhậm Nhiễm lướt sơ qua mấy tấm hình, âm thầm tán thưởng tay nghề của người chụp ảnh, tấm nào cũng sắc nét, nội dung càng đặc sắc không ngờ, cô nhoẻn miệng cười, đáy mắt lạnh lẽo lóe qua một vệt sáng.



Trên lễ đường, dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Nhậm Nhiễm mặc một chiếc áo blouse trắng bình tĩnh bước vào trong.

Cô giẫm trên đôi giày cao gót, lộ ra bắp chân trắng nõn, sắc mặt của Tưởng Linh Thục biến đổi không ngừng, "Ai bảo cô ăn mặc như vậy?"

"Gì vậy? Đây là cô dâu sao?"

"Xui xẻo quá."

"Mẹ, sao lại có bác sĩ, con không muốn bị chích thuốc đâu."

Những lời bàn tán xôn xao vang lên bên tai Nhậm Nhiễm, có người khinh miệt, có kẻ trào phúng, kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non của bọn trẻ, Nhậm Nhiễm chỉ đứng yên đó, như một trò hề bị ném lên sân khấu mặc người ta chỉ trỏ.

Người chủ trì đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi rồi, đó giờ chưa thấy cô dâu nào lại bạo đến thế, bao nhiêu năm hành nghề của ông cũng cứu không nổi tràng diện này.

Đợi mọi người đều chiêm ngưỡng cô dâu xong, Lăng Trình Tiện bây giờ mới từ tốn bước vào lễ đường, không ai biết y đến đây từ lúc nào, chỉ thấy vẻ mặt y rất hờ hững như thể bản thân mình chẳng liên quan gì đến lễ cưới này cả.

Dù gì giờ lành cũng đã qua, rất nhiều thủ tục đều bị lượt bỏ. Y cầm nhẫn cưới đi đến trước mặt Nhậm Nhiễm, ánh mắt giễu cợt lướt qua gương mặt cô "Hôn lễ mà ăn mặc như vậy, em đối với cuộc hôn nhân của chúng ta có bao nhiêu bất mãn chứ?"

Lăng Trình Tiện cố ý nói lớn, mọi lời nói đều được quan khách nghe rõ ràng. Một trận xì xào bàn tán lại nổi lên.

"Nhậm gia cũng quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng là trèo cao mà còn làm giá gì chứ."

"Không biết giáo dưỡng kiểu gì nữa."

"Gia tộc nhỏ bé thì làm gì có giáo dưỡng chứ."

Lăng Trình Tiện nhếch môi nghiêng người về phía trước, môi mỏng áp bên tai của Nhậm Nhiễm thì thầm "Bây giờ cô muốn từ chối kết hôn vẫn còn kịp đó."

Khóe mắt Nhậm Nhiễm đảo qua khán đài, rất nhiều người đều đang chỉ trỏ cô, cũng xì xầm to nhỏ về Nhậm gia.

Cô đưa tay cởi từng khuy áo của mình, Lăng Trình Tiện khó hiểu nhìn cô, lúc muốn lui lại thì đã bị cô vòng tay ôm lấy, một tay khác cô cầm lấy micro đã được chuẩn bị sẵn.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô xuyên qua micro: "Tôi là một bác sĩ, tôi từng chứng kiến niềm hạnh phúc khi một sinh linh chào đời, cũng từng chịu nỗi bi thương khi phải chia tay một sinh mệnh nhỏ bé. Với tôi mà nói nghề nghiệp nào cũng là thiêng liêng. Hôm nay tôi không muốn làm bác sĩ Nhậm nữa, hôm nay tôi chỉ muốn gả cho anh ấy, làm vợ của Trình tứ thiếu mà thôi."

Từng câu từng chữ của Nhậm Nhiễm rõ ràng rành mạch, mà Lăng Trình Tiện đứng kế bên đã sớm ngơ người, đợi đến khi y ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì Nhậm Nhiễm đã cởi bỏ áo blouse trắng trên người.

Lúc này mọi người mới biết, hóa ra ở bên trong cô xuyên một chiếc váy bó sát người, giá cả còn đặc biệt sang quý, tôn lên vóc dáng thon gầy của cô.



Lăng Trình Tiện đứng kế bên, trông thấy vòng eo nhỏ nhắn lắc lư trước mặt mình cũng thầm khen, hóa ra vợ sắp cưới của hắn vóc dáng cũng không tồi.

Tống Nhạc An là người đầu tiên đứng lên vỗ tay: "Lãng mạn quá đi thôi, đây chắc chắn là chân ái rồi."

Bầu không khí tức khắc náo nhiệt trở lại, từng tiếng vỗ tay nối tiếp nhau, Lăng Trình Tiện cũng nâng khóe môi cười nhạt, trong lòng lại không ngừng trào phúng, bọn họ gặp mặt mới được mấy lần mà dám nói chuyện chân ái, cũng không sợ thiên hạ chê cười.

Nhậm Nhiễm ngượng ngùng cúi đầu, hai má cô ửng hồng, trong mắt mọi người chính là bộ dáng ngượng ngùng muốn xem Lăng Trình Tiện rồi lại không dám.

Cô thẹn thùng duỗi tay qua, mấy ngón tay nõn nà lắc lư qua lại thúc giục chú rể đeo nhẫn lên cho nó.

Mặt mày Lăng Trình Tiện lạnh như băng sương, trong lòng lại mắng to Nhậm Nhiễm mấy chục lần, mắt thấy ông nội y đã chống gậy đứng lên, Lăng Trình Tiện nhanh chóng cầm tay Nhậm Nhiễm.

Lễ đường chậm rãi vang lên bản nhạc du dương êm tai, ảnh cưới của cả hai hiện lên trên màn hình lớn, bầu không khí ấm áp chẳng khác những lễ cưới khác là bao, nhưng dưới ánh đèn sân khấu, cô dâu chú rể ai cũng chẳng vui vẻ gì.

Chiếc nhẫn lạnh lẽo lướt qua đầu ngón tay của Nhậm Nhiễm, đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên cắt ngang động tác của Lăng Trình Tiện.

"Đây là…"

"Sao lại …"

Lăng Trình Tiện theo bản năng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ảnh chụp của y được chiếu trên màn hình. Trong ảnh Lăng Trình Tiện đang mặc bộ âu phục hôm nay, chỉ là người y ôm trong lòng lại không phải cô dâu của y.

Hơn nữa còn là trái ôm phải ấp, hình ảnh thật sự rất cay mắt, không ít khách khứa trong lễ đường đều cảm thán Lăng tứ thiếu quả thật rất biết hưởng thụ.

Nói trắng ra là vầy: Ngày kết hôn chú rể bỏ ra ngoài mua vui, vui đến nỗi quên luôn lối về, làm mọi người ở đây chờ dài cổ, để lại cô dâu một mình đáng thương hề hề bị mọi người chỉ trích.

Đây còn là người sao? Rõ ràng là cặn bã! Tra nam chính hiệu!

Nhưng e ngại Lăng gia có tiền có thế, mọi người dù bất bình nhưng không ai dám lên tiếng chỉ trích.

Người chủ trì hôn lễ đã sớm tái mặt rồi, nói thật chưa có cái đám cưới nào lại khó như cái đám cưới này cả, ông vuốt gương mặt không còn miếng máu nào của mình rồi chạy đi tắt màn hình.

Lăng Trình Tiện bị người vạch mặt mà thần sắc vẫn ung dung như thường, y dùng sức đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay Nhậm Nhiễm, ngước mắt lên đã thấy đôi mắt cong cong của cô, "Tứ thiếu, anh nghĩ xem bây giờ tôi có nên khóc hay không?"

Một khi cô khóc, đám cưới này xem như xong rồi.

Lăng Trình Tiện chưa từng bị ai vả mặt đau như lúc này, y tâm cao khí ngạo, trước giờ đến đâu đều được mọi người truy phủng, chỉ có Nhậm Nhiễm này không biết sống chết, không ngại khó khăn lăn lộn y hết lần này đến lần khác.

Lăng Trình Tiện nheo mắt, nắm chặt tay Nhậm Nhiễm khiến cô vô thức lui về phía sau, y không buông tha ma nghiêng người ép sát, không còn đường trốn nên Nhậm Nhiễm chỉ có thể quay mặt đi.