Sau khi Hoắc Ngự Minh dắt Lâm Hàm Song ra khỏi nhà hàng, đến bãi đỗ xe thì anh ta mới buông tay ra.
Lâm Hàm Song cầm cổ tay bị bóp đỏ của mình một cách tủi thân: “Anh quen cô ta phải không?”
“Anh từng là bạn học của cô ấy.”
“Hai người…”
“Nhưng không có quan hệ như em nói.” Hoắc Ngự Minh cũng không muốn Lâm Hàm Song tự đi điều tra, có một số chuyện anh ta liều mạng che giấu cũng vì sợ người khác đào sâu.
Lâm Hàm Song cầm áo khác trong tay, nửa tin nửa ngờ: “Nhưng cái áo này thì không giả được.”
“Có thể có người cố ý đưa nó cho Lăng Trình Tiện.”
“Em không tin.”
Hoắc Ngự Minh không có kiên nhẫn đứng ở đây giải thích nhiều như vậy: “Tin hay không thì tùy em.”
Lâm Hàm Song thấy Hoắc Ngự Minh tiếp tục tiến về phía trước, cô ta vội vàng đuổi theo: “Ngự Minh, anh đi đâu?”
“Về nhà.” Tính tình của anh ta lạnh lùng, mặc dù Lâm Hàm Song bị nuông chiều nhưng vẫn hết sức để ý anh ta, cô ta cũng biết chừng mực, rất sợ chọc anh ta giận.
Lúc Lăng Trình Tiện về đến nhà thì thấy Nhậm Nhiễm đã tắm rửa nghỉ ngơi.
Anh không bật đèn nhưng lại có thể thấy một bóng người mờ mờ trên giường. Anh cảm thấy cả người bám đầy sự xúi quẩy nên vọt vào phòng tắm.
Nhậm Nhiễm ngủ rất say, cô hoảng sợ đến mệt mỏi. Thiết bị sửi trong phòng rất đầy đủ nhưng cô lại có cảm giác thứ gì đó mát lạnh rơi trên mặt mình, trong đó có một cái rơi xuống mí mắt của cô. Nhậm Nhiễm giật mình tỉnh lại, cô vội vàng mở mắt ra.
Cô nhìn thấy cái bóng đen cách cô rất gần, gần như dán trên mặt cô, cô khẽ mở miệng thì bị đối phương lấp kín.
Anh bật đèn trên đầu giường, lúc này Nhậm Nhiễm mới thấy rõ khuôn mặt anh, có lẽ cô đã biết là anh từ trước nhưng do vừa mới tỉnh ngủ nên não chưa tải kịp.
Nhậm Nhiễm kéo tay anh ra, cô cũng không biết tại sao anh có thói quen này, chưa sấy khô tóc thì đã lên giường làm mặt cô đều ướt.
“Anh về rồi à?”
“Ngủ ngon nhỉ?”
“Mơ thấy anh mà ngon được mới lạ.”
Lăng Trình Tiện giễu cợt: “Mơ thấy tôi thế nào? Ngồi tù? Hay là bị người trong tù hành hạ?”
Nhậm Nhiễm muốn ngồi dậy nhưng tư thế của Lăng Trình Tiện làm cô không dậy nổi: “Không phải cậu Tư nói bỏ qua chuyện trước kia sao? Chuyện làm ướt áo anh là do tôi cô ý, nhưng chuyện bằng lái thì tôi cũng đâu có muốn vậy. Anh bỏ rơi tôi, tôi thì không đấu lại cậu Tư, xin anh mở một con đường để tôi sống yên ổn một thời gian được không?”
“Giờ biết mình yếu thế rồi?”
“Biết rồi.”
Lúc trước Lăng Trình Tiện vô cùng tức giận, cơn giận lên đến đỉnh điểm khi anh vào phòng tắm, nhưng Nhậm Nhiễm vô cùng biết tiến lùi, giống như cô hiểu đánh rắn phải đánh dập đầu. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cảm giác này lại tạo ra một thứ cảm giác mới mẻ làm lòng Lăng Trình Tiện ngứa ngáy khó nhịn.
Anh không đi đến bên kia giường mà vén chăn lên nằm ở bên cạnh Nhậm Nhiễm, cô vừa muốn dịch sang bên kia thì Lăng Trình Tiện đã ôm cô vào lòng.
Nhậm Nhiễm nằm ở mép giường, nếu cô duỗi chân nữa thì sẽ ngã xuống.
Nước trên tóc của Lăng Trình Tiện không ngừng rơi trên cổ cô, vừa lạnh vừa ướt, hơi thở của anh quấn quanh cổ sau của cô, bàn tay thì vuốt eo thon của cô.
Cơ thể của Nhậm Nhiễm căng chặt, cô không ngốc nên biết Lăng Trình Tiện định làm gì.
Phải nói tinh lực của đàn ông thật dồi dào, sau khi bị rơi vào tình cảnh như vậy mà còn nghĩ đến chuyện này.
Lăng Trình Tiện không thể ở thế yếu trong chuyện nam nữ, càng là ở chuyện này, anh lại vô cùng tự tin, tin rằng cho Nhậm Nhiễm nếm ngon ngọt thì chắc chắn cô đã quỳ dưới ống quần tây của anh.
Nếu cô muốn, anh muốn cô nói ra.
Môi mỏng của Lăng Trình Tiện chạm vào vành tai của cô, cảm nhận được tai của cô gần cháy.
Nhậm Nhiễm siết chặt chăn, tiếp tục giả vờ ngủ. Lăng Trình Tiện vùi cả khuôn mặt vào cần cổ của cô, một ngọn đuốc sắp được nhóm lên thì lập tức lan sang người anh.
Một tiếng ngáy to truyền vào lỗ tai của Lăng Trình Tiện, giống như tạt một chậu nước lạnh vào mặt anh.
Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cô cố ý ngáy khẽ, cô không muốn thể xác của anh, cũng không thích anh.
Lăng Trình Tiện giận đến nỗi đẩy cô ra khỏi chăn, Nhậm Nhiễm đang ở thành giường thì bị anh đẩy xuống đất.
Mấy ngày tiếp theo, Nhậm Nhiễm bận đến nỗi đầu váng mắt hoa, cô tan ca thì lập tức trở về Thanh Thượng Viên, còn chưa uống được miếng nước nào thì đã nhận được cuộc gọi từ Lăng Trình Tiện.
“Này.”
Đầu kia truyền đến một giọng nói không thuộc về Lăng Trình Tiện: “Chị dâu, cậu Tư uống say ở Qúy Nhân Đường, muốn chị đến đón anh ấy.”
Mơ đẹp!
Nhậm Nhiễm tùy tiện tìm một lí do: “Tôi đang tăng ca, cậu bảo tài xế đưa anh ta trở về là được.”
Phó Thành Kình bày ra dáng vẻ xem kịch vui: “Cậu Tư, nhưng chị dâu không nghe, chị ấy không chịu tới đây.”
Lăng Trình Tiện ở bên cạnh nghe vậy thì cầm lấy điện thoại: “Nếu không đến thì cô sẽ hối hận.”
“Nhưng tôi đâu có rảnh rỗi như anh.”
“Tôi lấy video về cho cô, thế nào?”
Trái tim của Nhậm Nhiễm run lên, cô biết rõ video kia ở trong tay Hoắc Ngự Minh, anh ta cũng sẽ không đăng nó lên, nhưng lòng người đều sẽ thay đổi, lỡ như chuyện đó xảy ra thì sao?
“Anh lấy lại bằng cách nào?”
Nhưng Lăng Trình Tiện chưa muốn nói cho cô: “Cô cứ tới đây thì biết thôi.”
Nhậm Nhiễm cúp máy, cô thầm mắng “đồ khốn”. Lấy video về giúp cô cái gì chứ? Đây là chắc chắn mặt cô không dày bằng anh.
Đến phòng bao lần trước, Nhậm Nhiễm đẩy cửa đi vào thì nghe được tiếng cười đùa bên trong, ánh đèn lúc sáng lúc tối, cô nhìn thấy một cánh tay của phụ nữ đang quấn lấy vai của Lăng Trình Tiện.
Phó Thành Kình giả vờ ho khan hai tiếng: “Chị dâu của chúng tôi tới rồi, mọi người đừng quá suồng sã.”
Cô ta lộ vẻ mặt không cam lòng nhưng vẫn thả lỏng cánh tay một chút, anh thấy thế thì vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô ta: “Không sao, vợ của tôi nói không ngại, cô ấy thoải mái lắm.”
Nhậm Nhiễm bước tới, cô đi thẳng vào vấn đề: “Video đâu?”
“Video nào?” Lăng Trình Tiện giả ngu: “Video của ai? Nói rõ được không?”
Nhìn thấy dáng vẻ muốn ăn đấm của Lăng Trình Tiện, cánh tay của Nhậm Nhiễm khẽ động đậy.
“Làm gì đấy, lại muốn tạt nước vào mặt tôi?”
Nhậm Nhiễm biết rõ người đàn ông này có thù hận thì phải báo thù giống như cô, thậm chí có thể nói là lòng dạ hẹp hòi.
Cô xoay người rời đi, nhưng chỉ đi được vài bước thì thấy cửa phòng bao lại bị mở ra.
Người đi đến mặc quần áo đơn giản, quần màu đen ôm lấy đôi chân có lực, Nhậm Nhiễm dừng chân lại, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp.
Lăng Trình Tiện vỗ tay: “Nhiễm Nhiễm, cô xem cô có bao nhiêu mặt mũi, cô vừa tới thì anh Hoắc đây cũng đến rồi.”
Hoắc Ngự Minh không nhìn thấy Nhậm Nhiễm, anh ta đi ngang qua cô rồi đến chỗ ghế sa lon: “Không phải cậu Tư bảo tôi đến sao?”
“Anh nói thật đi, có phải anh đang lén theo dõi chúng tôi. Nếu anh Hoắc có đam mê này thì cứ nói, tôi có thể biểu diễn tại hiện trường.” Lăng Trình Tiện nói, bắt chéo chân: “Nhiễm Nhiễm, nhanh tới chào ông chủ của Qúy Nhân Đường, nói với anh ta vài lời hay, có thể sẽ lấy lại được video phòng the của chúng ta.”