Editor: Kingofbattle
Sau khi lên kế hoạch, Phong Vân gấp gáp nuốt Hỏa Hành Trùng vào trong bụng, Hỏa Hành Trùng là loại ký sinh trùng, cũng không bị tiêu hóa, nó sẽ tự động chui vào linh huyệt của ký chủ, sau đó ký sinh ở đấy.
Chỉ có điều ký sinh trùng này mang lại lợi ích cho ký chủ, không có tác hại.
Tất nhiên, nếu ngươi lén lút bỏ Hoả Hành Trùng trong thức ăn của kẻ thù, vậy thì sẽ là một kết quả khác.
Đây chính là thủ đoạn hạ cổ thường dùng của Cổ Sư, một khi người ngoài ăn phải Hành Trùng của Cổ Sư, như vậy sẽ gặp phải bất lợi, chứ không có bất kỳ chỗ tốt nào.
Hỏa Hành Trùng ký sinh trong cơ thể địch nhân, sẽ ăn sạch toàn bộ linh lực của kẻ địch, khiến cho hắn biến thành một phế nhân.
Hơn nữa cổ này rất khó giải, tuy rằng không phải là không có cách giải, nhưng chờ đến khi ngươi tìm được biện pháp giải cổ, chỉ sợ linh lực trong cơ thể đã cạn sạch.
Cho dù tốc độ giải cổ của ngươi đủ nhanh, vẫn phải tổn thất một phần linh lực nhất định, có khả năng rớt xuống mấy đại cảnh giới.
Đây cũng là nguyên nhân khiến tất cả thế lực trong Trùng Cốc, vừa nghe tên Hành Trùng đã sợ vỡ mật.
Ngoại trừ có thể dùng để hạ cổ người khác, Hành trùng còn có một tác dụng, chính là mỗi loại hành trùng đều sẽ giúp cho ký chủ thu được một loại năng lực.
Hỏa Hành Trùng sẽ giúp cho ký chủ thu được năng lực ngưng tụ hỏa cầu, trong tộc đặt tên năng lực này là Hỏa Cầu Thuật, là một loại năng lực rất thực dụng.
Phong Vân xoè bàn tay ra, rất nhanh liền ngưng tụ ra một hoả cầu có kích cỡ một trái bóng, nó toả ra nhiệt độ nóng bỏng, chiếu rọi trong phòng sáng ngời.
Phong Vân nở một nụ cười thoả mãn, sau đó chậm rãi dập tắt hoả cầu...
Trong hai tháng tiếp theo, Phong Vân bắt đầu dùng phương thức điên cuồng, thu thập vật phẩm trân quý quy mô lớn ở trong tộc.
Bất luận là giao dịch linh thạch thượng phẩm hay là giao dịch bốn con Hành Trùng, đều cần số lượng tài nguyên cực lớn để chống đỡ.
Trước kia hắn rất cẩn thận, không dám trắng trợn như vậy, bởi vậy trên người hắn có rất nhiều tài nguyên bình thường, nhưng vật quý hiếm lại không có nhiều, dựa vào tài sản hiện tại muốn giao dịch năm khối linh thạch thượng phẩm thì không đủ.
Lần này hắn chơi lớn một chút, thường xuyên ra tay ở trong tộc, không ngừng giao dịch vật quý giá cùng đồng tộc, ngược lại đã khiến cho không ít người để mắt tới hắn.
May mà hắn chỉ giao dịch một phần mỗi loại vật quý hiếm, cho nên cũng không khiến mọi người nghi ngờ.
Chẳng qua hắn lại đạt được mọi người ở trong tộc đặt cho danh hiệu cự tham, nếu không có gì bất ngờ, tất cả mọi người đều cho rằng hắn trộm cắp từ chỗ Vương Đan Sư, bằng không tuyệt đối sẽ không có tài sản bực này. (cự tham : ý chỉ người tham lam vô độ)
Bởi vậy mà rất nhiều người thèm muốn đố kỵ, thầm chửi hắn to gan lớn mật không biết sống chết, bất quá cũng không có ai dám tố cáo hắn, bởi vậy mà hắn bình an vô sự.
Mãi đến khi trong một lần Vương đan sư bế quan, Phong Vân càng liều lĩnh hơn, không ngờ lại dám nhỗ cả rễ một gốc linh dược ngàn năm bỏ vào trong Thần Đỉnh, đây là gốc linh dược duy nhất trong dược viên của Vương Đan sư.
Linh dược có thể trưởng thành đến ngàn năm là chuyện cực kỳ khó khăn, nếu có gốc linh dược nào sống đến ngàn năm mà không bị nhân loại cùng linh thú phát hiện, chỉ sợ cần vận khí khổng lồ mới có thể được.
Phần lớn linh dược có thể trụ đến 50 năm đã xem như hiếm thấy, nếu không phải bị linh thú ăn thì chính là bị nhân loại hái được.
Ở thế giới này, linh dược trăm năm đều rất khó gặp, một khi linh dược ngàn năm xuất hiện ở phường thị tuyệt đối sẽ bán một cái giá trên trời, khiến cho một đống người tranh đoạt.
Dùng linh dược ngàn năm để giao dịch linh thạch thượng phẩm hoàn toàn không thành vấn đề, nếu một gốc không đủ thì hai gốc, không đủ thì tăng năm gốc, hắn cũng không tin đổi không được năm khối linh thạch thượng phẩm.
Vì muốn nhanh chóng bồi dưỡng ra Hành Trùng thượng phẩm, hắn chỉ có thể chơi liều một lần.
May mắn là vận khí của hắn không tệ, lần này thời gian Vương đan sư bế quan đủ dài, trước khi Vương đan sư xuất quan, hắn đã thành công biến ra một phần linh dược ngàn năm, cũng trả linh dược về vị trí ban đầu của Dược Viên, xem như là hữu kinh vô hiểm.
(hữu kinh vô hiểm : gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm)
Linh dược ngàn năm đã đến tay, Phong Vân biết đã tới lúc, chỉ cần trong Trùng cốc có linh thạch thượng phẩm, vậy cơ bản đã là vật trong túi hắn.
Phong Vân lập tức đến đại điện nhiệm vụ tiếp nhận một nhiệm vụ bên ngoài, sau đó rời khỏi Phong gia trại.
Tiếp nhận nhiệm vụ gia tộc, cũng là một cách kiếm tài nguyên khác của Cổ Sư, rất nhiều Cổ Sư đều điên cuồng làm nhiệm vụ, chỉ dựa vào phần thưởng nhiệm vụ để nuôi dưỡng một con cổ trùng.
Bất quá chút phần thưởng này khiến cho Phong Vân chướng mắt, chẳng qua hắn nhận nhiệm vụ để tìm lý do ra ngoài mà thôi.