Ngày 31/10/1981
………….
Lời bình của thầy giáo:Sao rồi, hôm qua chơi vui không?
Ngày 1/11/1981
………….
Lời bình của thầy giáo:Không được lời mà không viết nhật kí.
Ngày 2/11/1981.
………….
Lời bình của thầy giáo:Bị bệnh rồi sao?
Ngày 3/11/1981
………….
Lời bình của thầy giáo:Thầy giáo đang gọi em!! Không được lơ thầy giáo!! Rốt cục sao rồi?? Ai tới giải thích cho tôi một câu với!!
Ngày 4/11/1981
………….
Lời bình của thầy giáo:Này… (bất lực)
Ngày 5/11/1981
…………
Lời bình của thầy giáo:
Bớ người ta!! Có trẻ con mất tích!! Có trẻ con mất tích!! Có người lừa bán trẻ em qua biên giới!! Bớ!! Lucius!! Bớ!! Severus!! Bớ!! pettigrew!! Bớ!! Nagini!!! Các ngươi
không phải đang mải chơi đấy chứ?? Túm một đứa ra đây nói chuyện với ta coi?? Học sinh dễ thương của ta mà xảy ra chuyện gì, ta sẽ.. Cảnh sát!!! CẢNH SÁT!!!
Lời tác giả:Vì thế Thằng – bé -vẫn -sống ở một tình huống không ai hiểu mô tê gì, đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, thế giới khôi phục hòa bình.
Hết truyện.………
………
………
Vĩ thanhThật xui xẻo!! Ai mà biết nhà Potter khóa cửa chặt dữ vậy, gõ thế nào cũng không chịu mở!!
Khó khăn lắm ta mới chui được từ ống khói vào nhà, kết quả Ô mai này, Bánh Bông Lan này, Đậu Phộng này… toàn đồ ngon như thế ta còn chưa cắn được một miếng..
Đều do cái bánh bao nhỏ kia, khóc gì mà to thế!! Còn dữ hơn Draco nữa!!
Có cái gì mà phải khóc, ta chỉ thấy hắn dễ thương quá, vì thế lao tới cắn một cái…
Kết quả, chớp mắt một cái, hai người nhảy ra, nhắm thẳng ta phóng thần chú lia lịa, bên người thần chú xẹt qua, ta sợ gần chết, khua loạn đũa phéo lên, sau đó chả biết thế nào, một quầng sáng bùng lên, ta không tài nào mở được mắt ra.
Ta không biết gì nữa.