Trầm ngâm một lúc, cuối cùng Lâm thiên cũng hiểu mình đang ở đâu.
Bây giờ điều cần lo lắng đầu tiên là mình cần làm nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, tìm địa điểm thích hợp để đặt trai.
Dù gì cũng có hệ thống chứ hắn cũng không bơ vơ một mình, đó âu cũng là niềm vui.
Nhìn ngó xung quanh, Lâm Thiên nhận ra nơi mình đang ở là một khu rừng.
Các thân cây cao lớn bất ngờ, khác hẳn với các cây ở đây cây nhỏ nhất cũng cao gấp đôi tòa nhà 5 tầng.
Ánh sáng lọt qua kẽ lá xuống dưới làm khu rừng cũng chở nên đáng sợ hơn.
Theo bảng thuộc tính hệ thống cho thì gã chỉ mạnh ngang 1 đứa trẻ loài người, mà với khu rừng to lớn và các loài động vật mạnh mẽ trong đó thì chả khác nào hệ thống đã đưa gã vào chỗ chết.
Nhưng vẫn còn hi vọng bởi với máu sắc của thân thể thì gã hoàn toàn có thể ẩn hình vào những tán cây.
Nhớ lại những gì mình có thể biết về loài goblin và cộng them các thức phim sống sót trong tự nhiên thì Lâm Thiên biết mình cần tìm ra một nơi an toàn tỷ như hang đá hay hầm dưới đất thì mới có thể may mắn sống qua đêm đầu tiên được.
Nhìn lên cây cao gã quyết định leo lên cây kiểm tra phương hướng và tìm xem thử có địa điểm thích hợp hay không!
Chọn địa diểm tốt thì mới có thể phát triển được!
Loay hoay một buổi cuối cùng cũng leo được đến đỉnh cây, nhìn xung quanh.
Mặt trời đang đứng thẳng trên đỉnh đầu, Lâm Thiên biết bây giờ đang là buổi trưa và cũng là thời gian an toàn nhất trong ngày – buổi trưa thú rừng sẽ nghỉ ngơi, hầu như loài động vật nào cũng vậy.
Từ xa xa, Lâm Thiên có thể nhìn thấy một dãy núi cao cách đây tầm 2km.
Khoảng cách không xa nhưng với cơ thể bây giờ của Lâm Thiên thì cũng là cả một quãng đường nguy hiểm.
Nhưng đây không phải vấn đề muốn hay không, nó liên quan tới mạng sống của hắn.
Có thể hy vọng vào hệ thống sẽ cho hắn một vài ngày đầu bảo hộ bình an hoặc hắn chỉ có thể hy vào mình.
Lâm Thiên chỉ tin tưởng chính mình.
Trèo xuống cây, nhặt lấy một cành cây gẫy vừa tay.
Lâm Thiên đi tới vũng nước ban sáng, dùng tay vét lớp bùn trong đó.
Bôi lớp bùn lên người, nó sẽ làm giảm thân nhiệt và là một lớp ngụy trang khá tốt.
Cạo một lớp rên trên thân cây, che đậy lên vài chỗ trên cơ thể - ngụy trang đã hoàn thành, vũ khí tự vệ có đủ - đã đến lúc lên đường.
Nhớ kỹ lại phương hướng, Lâm Thiên vừa đi vừa đánh dấu đoạn đường mình đi.
Con người dù là đi thẳng trên bình nguyên còn có thể đi lạc một vòng chứ đừng nói là đang trong đám rừng lớn.
Trên đoạn đường, cũng có gặp các loài động vật nhỏ ăn cỏ đáng yêu nhưng cũng có các loài vật ăn thịt ngụy trang khá tốt.
Có lần Lâm Thiên còn gặp cả một con trăn không lồ mà gã không biết tên là gì ở ngay bên cạnh.
Khi Lâm Thiên kịp nhận ra thì đã ở ngay dưới đầu con trăn rồi, con trăn đang cuộn mình trên cành cây theo dõi con mồi là 1 con trâu nước khá to.
Không kịp làm gì nhiều, Lâm Thiên chỉ đành nép sát vào cây.
Cũng may vì lý do an toàn nên đi đường gã đi rất chậm, và cũng nhờ lớp bùn đất chắn nhiệt nên con tran vẫn chưa phát hiện ra.
Con trăn từ từ tiến sát lại gần con trâu mà nó chưa hề phát hiện, thân dưới của con trăn trườn sát qua chân Lâm Thiên.
Lâm Thiên quá sợ hãi hít thở cũng không dám.
Bỗng nhiên, “Crak” con trăn lớn lướt qua một cành nhỏ đã khô tọa ra tiếng động.
Con trâu bị đánh động vểnh tai lên nhìn thấy con trăn lớn.
Lúc này con trăn đã cách chưa đến 2m, con trâu quay đầu bỏ chạy.
Trăn lớn lao lên đớp trúng mông của con trâu nhưng chưa phải chí mạng.
Trâu lớn lao nhanh kéo theo cảo con trăn đi cùng.
Thấy cả hai đã kéo nhau đi xa, Lâm Thiên mới hoàn hồn thở gấp.
Nhưng cũng không thể ở đây được, Lâm Thiên mau chóng lấy lại sức mạnh cho đôi chân rồi chạy đi.