Mọi việc còn lại Bội Ngọc, Bội Thanh và La Phùng, La Phan giải quyết, họ giải thích tất cả mọi chuyện với dân làng. Đưa ra ý muốn bọn họ xuống núi sinh sống và đồng thời cũng đã đưa tiền bồi thường. Riêng A Cửu được ông chủ khách quán nhận làm con nuôi và xuống núi cùng nhau sống qua ngày.
Băng Lam bị thương vai rất nặng lại mất máu quá nhiều, Tử Bạch cùng Bội Châu và Bội Hà cấp tốc trở về Hạ Cung Trai. Bội Châu và Bội Hà đã xử lí vết thương rất cẩn thận, thuốc cũng chính là thứ bổ dưỡng của bổ dưỡng. Ngày ngày, Tử Bạch đều đến chăm sóc nàng, nhưng đã hơn một tuần qua Băng Lam vẫn chưa tỉnh dậy.
Thật ra nàng chỉ đang ngủ nhưng do vừa mới trải qua mộng cảnh lại bị thương. Cơ thể suy nhược nên ngủ để lấy lại sức lực.
"Hôm nay ngài ấy không đến à??"
Bội Châu ngồi bên bàn chóng cằm hỏi.
"Tỷ nghe La Phùng nói hôm nay ngài ấy phải vào cung."
Bội Hà khoanh tay trả lời.
"Ây da, chắc mấy ngày nay ở bên cạnh chủ nhân đám phi tử của ngài ấy quậy tung hoàng cung rồi."
Bội Thanh ngồi cắn hạt dưa, nghĩ đến việc này liền nổi hứng cười cười.
"Nói hươu nói vượn gì vậy, không phải La Phùng đã nói là ngài ấy vẫn chưa động tâm với bất kì ai à."
Bội Ngọc ung dung cắn hạt dưa lại đang nghĩ đến chủ nhân có ý gì với ngài ấy không.
Haizz, vừa tỉnh lại đã nghe cái đám ăn không ngồi rồi này buôn chuyện. Băng Lam ngồi dậy tựa lưng vào giường cũng không ai hay biết.
"È hèm, các ngươi quên ta rồi!!"
Nghe giọng nói của nàng bốn người bọn họ đều kinh ngạc đi đến chỗ nàng.
"Hì hì, chủ nhân cuối cùng cũng đã tỉnh rồi."
Bội Thanh đỡ nàng rời khỏi giường, cố ý nói sang chủ đề khác.
"Các ngươi nói hắn chăm sóc ta sao??"
Nàng để Bội Thanh thay y phục, nhắm mắt lười nhác hỏi.
"Dạ, nhưng hôm nay ngài ấy phải vào cung không đến được."
Bội Hà ngồi bên bàn trả lời. Băng Lam gật đầu để Bội Thanh vấn tóc.
"Tu La Giáo sao rồi??"
"Không có gì bất ổn hết ạ, mọi thứ đều quản lí hết sức cẩn thận. Chỉ là sắp đến Đại Hội Võ Lâm, em nghe nói là giải thưởng là Bích Liên Hoa ạ."
Bội Hà vừa nói lại cốc đầu Bội Châu vẻ trách nàng ấy cứ cắn hạt dưa không ngưng như chưa từng được ăn.
"Ừ."
Bích Liên Hoa cũng không tồi, là một đoá sen màu xanh lục có khả năng như một hạt giống. Chỉ cần cho nó tiếp xúc với đất cư nhiên hoa, lá sẽ mọc xum xuê có thể phủ xanh cả một ngọn núi. Nếu tiếp xúc với nước thì Bích Liên Hoa sẽ tan biến để hoà vào nước tạo ra một nguồn nước tinh khiết vĩnh cửu. Rất có giá trị về mặt kinh tế nha.
"Khi nào Đại Hội Võ Lâm sẽ tổ chức vậy?"
Bội Ngọc rót một ly trà hỏi.
"Mười ngày nữa!!"
Bội Hà điềm tĩnh trả lời,
"Hì hì mười ngày nữa lại được đi qua Mộc quốc, đồ ăn ở đó toàn là mỹ vị."
Nghĩ đến thôi cũng đã thèm, Bội Châu vui mừng nói.
Băng Lam mang y phục màu trắng pha vàng thêu linh điệp bằng chỉ màu đỏ. Vấn tóc nửa đầu rồi xoã phần còn lại. Điểm thêm hai cây trâm linh điệp màu vàng kêu leng keng rất vui tai.
"Từ đây đến Mộc quốc ít nhất cũng phải mất năm ngày, mau chuẩn bị đi hai ngày sau chúng ta lên đường."
Băng Lam nhẹ nhàng ngồi bên bàn thưởng trà.
"Thế ngài ấy thì sao??"
Bội Châu đã xử lí hết hạt dưa, nghiêng đầu nhìn nàng.
"Thì lấy lý do là ta đi sang Hạ Cung Trai ở Kim quốc, ở đó chúng ta có một cửa hàng bán trang sức lớn mà."
Nàng bình thản trả lời lại nhíu mi.
"Sao cái gì cũng ngài ấy ngài ấy vậy, ta phát chán rồi đây."
"Hì hì em không nhắc thì người khác nhắc thôi."
Bội Châu nhún vai lắc đầu nói.
---------------
Ở Hoàng cung tại Vĩnh Ninh cung.
"Ngọn gió nào đưa Hoàng Thượng, tứ hoàng tử và Nhϊếp Chính Vương đến Vĩnh Ninh cung của ta vậy."
Thái Hậu ngồi trên ghế phượng, tay che miệng châm biếm nói. Từ Phó nhếch miệng miễn cưỡng hành lễ, còn Nguỵ Tần và Tử Bạch không cần hành lễ.
Thái Hậu không hạ lệnh miễn lễ nhìn sang Tử Bạch.
"Ta cũng có chuyện muốn nói với ngài đây."
Nguỵ Tần nhìn Từ Phó phất tay thay Thái Hậu miễn lễ.
"Không cần phải nói ta cũng biết rồi."
Tử Bạch ngồi tựa lưng vào ghế nhìn sang chỗ khác nói.
"Ngài biết rồi ta cũng phải nói."
Thái Hậu nhếch miệng khoanh tay nói.
"Ta sẽ không nạp phi, nếu người cố tình nạp phi cho ta thì đừng trách sao ta không khách khí."
Hắn lãnh khốc nói lại cười lạnh đối mắt với bà ta.
"Biên giới Thuỷ quốc có yêu thú tấn công, Từ Lôi đệ đệ dạo này nhàn rỗi ta đã sắp xếp hết tất cả rồi. Ngày mai có thể đi rồi!!"
Tử Bạch hờ hững nói lại nhấn mạnh bốn chữ "yêu thú tấn công."
"Ngươi!!"
Hiểu ý hắn nói Từ Lôi không làm được cái gì quá nhàn rỗi lại sắp xếp đi đến biên giới đầy rẫy sự nguy hiểm. Bà ta tức giận nhìn hắn.
"Ngài có vẻ là khách quen của Hạ Cung Trai à."
Cố nén cơn giận bà lại nói móc hắn.
Tử Bạch mỉm cười nhớ đến Băng Lam.
"Nếu nạp phi cho ta thì người đã biết kết quả, nếu đυ.ng vào Hạ Cung Trai thì ta ngồi xem kịch, nàng ấy cũng không vừa đâu."
Hắn bước được vài bước thì dừng lại.
"Thái Hậu, đây là lần cuối ta nói với người, đừng bao giờ tự ý nạp phi cho ta nếu không đừng trách ta không quản Từ Lôi đệ đệ tốt."
Nguỵ Tần cũng bước đi lại cười nói.
"Chu thái giám!!"
"Có nô tài."
Chu thái giám bước ra hành lễ với Nguỵ Tần.
"Ông được Thái Hậu trọng dụng là tốt, nhưng cũng chớ lấy Thái Hậu ra làm bia. Ngay từ đầu ngươi chưa hành lễ với ta, tội đáng trách ta sẽ trừ lương bổng của ngươi một nửa."
Chu thái giám sợ hãi lại xót tiền cúi đầu.
"Nô tài biết sai rồi."
Sau khi ba ngươi ra khỏi cung, Thái Hậu nghiến răng.
"Các ngươi chờ đó!!"
"Chu Thái Giám, gọi Từ Lôi đến đây."
"Dạ."
Chu thái giám thương tâm cáo lui.
------------------
Mộc quốc, tại Đông Cung.
"Thái Tử, Băng Lam cô nương đó tự nhiên biến mất lại có thông tin cô nương đó xuất hiện ở Thuỷ Quốc là cung chủ của Hạ Cung Trai."
Kỳ cúi đầu nghiêm túc nói. Triệu Lương nhíu mày nhìn hắn.
"Không phải mười ba ngày sau là sanh thần của mẫu thân sao?? Ngươi cứ gửi lời mời."
Kỳ gật đầu phụng mệnh lại nhớ đến việc khác.
"Mười ngày nữa là Đại Hội Võ Lâm, ngài có đi xem không ạ."
Triệu Lương gật đầu vẽ lên nụ cười thích thú.
"Ma giáo và Tu La giáo sẽ tham gia, đương nhiên sẽ có kịch hay xem."
Triệu Lương cầm ngọc bội trắng rất tinh xảo nhớ đến Quỳnh Dao.
"Muội muội có phải là muội không, ta đã rất nhớ muội."
------------------
Trở lại Thuỷ quốc, Hạ Cung Trai.
Tử Bạch ngồi trong phòng Băng Lam, chóng cằm nhìn nàng.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại."
Nàng không thèm nhìn hắn vì mỗi khi nhìn hắn là sẽ bị cái thứ "yêu nghiệt" này hút hồn.
"Ngươi muốn ta ngủ luôn à, xin lỗi bản cô nương sống rất dai nha."
"Băng Lam!!"
Tử Bạch thiết tha kêu tên nàng,
"Gì??"
Băng Lam quay đầu nhìn hắn, đã không mang mặt nạ. Hắn lại làm cái vẻ mặt đáng yêu không ra đáng yêu, đáng thương không ra đáng thương. Nàng chỉ muốn chết đi khi nhìn dung mạo của hắn.
"Ngươi là đang câu dẫn ta sao??"
"Đâu có ~~"
Hắn nói với giọng ngọt ngào lại cười tươi.
"Phập!!"
Nụ cười của hắn cứ như một mũi tên đâm vào tim Băng Lam.
"Ngươi làm ta sợ rồi đó."
"Nàng biết trong một tuần qua ta đã chăm sóc nàng mệt mỏi đến cỡ nào không?"
Tử Bạch kể công lải nhải bên tai nàng.
Băng Lam nhíu mày khoanh tay nhìn hắn.
"Muốn gì đây??"
"Nàng phải báo đáp đi chứ!!"
Hắn chớp chớp đôi mắt lại nở nụ cười gian. Nàng ớn lạnh sống lưng.
"Báo đáp!! Dùng thân báo đáp sao??"
Hắn hạ mi gian xảo.
"Cũng được đó chứ."
Hắn đưa tay hướng đến Băng Lam.
"Ê ta nói giỡn, ngươi định làm gì??"
Nàng bối rối tránh bàn tay của hắn, Tử Bạch ánh mắt đầy gian xảo đưa tay đến mặt nàng rồi nhẹ cốc đầu.
"Đồ ngốc."
"Ngươi... ngươi có tư cách gì mà lúc nào cũng xoa đầu hay cốc đầu ta."
Băng Lam nổi giận chóng nạnh đứng lên nói.
Hắn mỉm cười vui vẻ xoa đầu nàng.
"Vì ta... sau này sẽ nói."
"Ê!! không có chơi trên đầu nha."
Nàng phùng má.
"Đồ siêu cấp biếи ŧɦái!!"