Chương 3: Tự Hằng! Em quay về rồi

Phó Tự Hằng cho là mình nghe nhầm. Anh sải chân bước tiếp.

Lãng Nê ngàn vạn lần không nghĩ tới lần gặp mặt đầu tiên sau 5 năm của họ là thế này đây. Cô biết anh hận mình, Lãng Nê có nén xúc động trào dâng trong l*иg ngực: “Tự Hằng! Em quay về rồi…!”

Phó Tự Hằng đến bây giờ mới biết rằng không phải anh nghe lầm. Thật sự là cô. Cô đã quay trở lại rồi! Tiếng nức nở phía sau khiến l*иg ngực anh nghẹn lại, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Anh lấy lại bình tĩnh quay người lại:

“Thì ra là Lãng Nê tiểu thư! Xin chào!” Phó Tự Hằng cất giọng lãnh đạm chào hỏi. Trong mắt anh không hiện cảm xúc gì. Làm như mình đang nói chuyện với một người quen.

Lãng Nê cảm thấy mình sắp không thở được nữa rồi: “Thời gian qua anh sống tốt chứ?” Cô gắng nở nụ cười hỏi thăm anh.

“Còn tốt! Cô thì sao?” Phó Tự Hằng như đang hỏi thăm một người bạn lâu ngày không gặp. Thái độ quá mức bình tĩnh và lạnh lùng khiến chân Lãng Nê mất hết sức lực.

“Em thì không sống tốt một ngày nào hết!” Lãng Nê quả thật không sống tốt. Ở đất nước xa lạ, gặp gỡ những người xa lạ, ăn một mình, sinh hoạt một mình. Làm gì cũng nhớ đến anh.

Phó Tự Hằng không ngờ cô sẽ trả lời như vậy. Anh thấy thần một lúc rồi nở nụ cười chế giễu:

“Lãng Nê tiểu thư vừa đi là năm năm, cô vô tư không để ý như vậy sao có thể sống không tốt được chứ?”

Nói xong Phó Tự Hằng quay người rời đi. Lãng Nê thấy thần ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Không ai biết rằng Phó Tự Hằng anh kiềm chế xúc động muốn tiến lên ôm cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ.

Lãng Nê không biết mình trở về thế nào. Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Đầu đau đến choáng váng, tiếng chuông điện thoại reo. Lãng Nê chưa kịp nhìn tên người gọi đã ấn nghe, âm thanh sốt ruột của Đan Mẫn truyền đến: “Nê Nê, cậu vẫn ổn chứ?”

“Mình không sao! Cảm ơn cậu hôm qua đã đưa mình về.”

“…Thật ra…là …là Phó Tự Hằng đưa cậu về!”

Lãng Nê giật mình suýt cắn vào lưỡi: “Cái gì chứ? Cậu nói ai đưa mình về?”

“Cậu quên rồi sao? Hôm qua cậu say khướt quấn lấy mình đòi đi tìm Phó Tự Hằng. Mình hết cách đành tìm đến anh ta. Anh ta không làm gì cậu chứ…?”

Lãng Nê mắt chữ o mồm chữ a, trong đầu thoáng hiện lên những kí ức vỡ vụn. Bây giờ cô chỉ muốn đập đầu vào tường vì mấy hành động tối qua của mình. Lãng Nê vò tóc cúp điện thoại bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Hôm nay Lãng Nê có cuộc phỏng vấn vào tổ thiết kế của công ty Hoa Nhất. Đến công ty vừa kịp giờ phỏng vấn, Lãng Nê bước vào với tâm thái ổn định. Hai vị quản lí đặt câu trả lời, Lãng Nê đáp lại rất trôi chảy.

Phỏng vấn giữa chừng thì có người chạy vào nói thầm bên tai một vị ngồi kia. Chừng hai phút sau Lãng Nê bất ngờ nhận được tin cô đã được tuyển vào vị trí quản lí bộ phận thiết kế. Cơ hội này đến quá bất ngờ, mặc dù nổi tiến trên mạng nhưng Lãng Nê không tiết lộ danh tính của mình ra bên ngoài. Bàng hoàng một lúc sau, Lãng Nê mỉm cười đồng ý với hai vị quản lí kia rồi ra về.

Phó Tự Hằng biết được tin Lãng Nê đi phỏng vấn vào công ty mình là nhờ Lâm Tử. Cậu ta có mối quan hệ thân thiết với Đan Mẫn. Phó Tự Hằng ngay lập tức gọi cho giám đốc công ty Hoa Nhất rằng chuẩn bị cho anh một văn phòng, nhưng không nói để làm gì.

Lãng Nê ngồi trong phòng ăn đắn đo không biết có nên gọi cho Phó Tự Hành để cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa mình về hay không thì tay cô đã vô thức ấn ra dãy số in sâu trong tâm trí.

Điện thoại vang lên ba hồi rồi có người bắt máy.

Hồi lâu không ai lên tiếng. Có lẽ họ đều biết đối phương là ai nên chỉ cho nhau nghe những tiếng hít thở bên tai.

Cuối cùng vẫn là Phó Tự Hành lên tiếng trước: “Lãng Nê?”

Một câu hỏi nhưng lại mang giọng điệu trân thuật kia khiến Lãng Nê thầm căng thẳng: “Là em!”

“Hôm qua là anh đưa em về sao?”

“Có việc gì sao?”

“Không có gì, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Không làm phiền anh chứ?”

“Tiện đường thôi, không cần khách sáo!”

“Em..mời anh một bữa cơm để cảm ơn anh nhé?”

“…Được.”

Nghe được câu trả lời của anh, Lãng Nê chỉ thiếu chút là nhảy cẫng lên. Cô hỏi: “Vậy bảy giờ tối nay anh tiện đường đưa em đến đó luôn nhé!”

Không chờ Phó Tự Hằng trả lời Lãng Nê đã cúp máy, cô sợ sẽ phải nghe lời từ chối từ anh.

Vì cuộc hẹn với Phó Tự Hằng, Lãng Nê đã lục tung hết tủ quần áo mà vẫn không tìm thấy món nào ưng ý. Lãng Nê hết cách đành phải cầu cứu người chị em Đan Mẫn.

“Alo, Đan Tiểu Mẫn, cậu chọn quần áo giúp mình đi.”

“Thành thật khai báo, cậu muốn đi đâu mà long trọng như vậy?”

“…Mình hẹn Phó Tử Hành đi ăn tối.”

“Cái gì? Cậu đã quay lại với anh ta rồi sao? Tốc độ nhanh quá đó Nê Nê!”

“Vẫn chưa nhưng sẽ sớm thôi!”